Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Ema vừa tan trường khi trời chạng vạng, cô đang trên đường về nhà, hôm nay vì lớp có tiết sinh hoạt chung cuối giờ nên so với thường ngày thì có phần về trễ hơn, lúc nãy cũng có ghé qua bên siêu thị nhỏ gần nhà, lại tốn thêm thời gian.

Tiểu Juli nhỏ hôm nay lại được Ema chỉ định ở nhà để trông chừng lấy đứa em trai nhỏ nên mấy bữa nay chỉ có một thân cô đi về nhà.

Khi nhắc đến người em trai này, trong lòng Ema lại xuất hiện một tầng ấm áp đến lạ thường

Dù cả hai không cùng chung huyết thống nhưng bản thân Ema lại thừa nhận rằng cô yêu quý lấy người em trai này

Hinata Juta là tên cậu, Ema nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, hôm đó là một ngày chẳng đẹp tí nào, bầu trời thì âm u không có được chút ánh sáng. Ngày đó là ngày ba Rintarou về nhà sau cuộc thám hiểm, nhưng không như mọi khi, cô mở cửa cho ông, thấy được trong lòng là một đứa trẻ xa lạ, người em chằng chịt những vết thương, đôi mắt em nhắm nghiền lại, hơi thở nặng nề cùng đôi môi khép mở liên tục như đang cố hít lấy không khí. Trên người em là một bộ đồ kì quái rộng phùng phình so với cơ thể của mình.

Trông em rất đáng thương. Ema càng kinh ngạc hơn khi nghe ba Rintarou kể lại, ai lại nhẫn tâm vứt một đứa bé đáng thương bên lề đường như vậy?!

Bỗng chốc một thứ tình cảm không rõ cháy lên trong tim cô, cô muốn nhận đứa trẻ này thành em trai mình. Ba Rintarou như hiểu được ý cô. Liền thu đứa trẻ này làm con út của mình, em trai của Hinata Ema

"Vậy từ nay ba chúng ta sẽ là một gia đình nhé" Baba Rintarou đã nói như vậy.

Ema cao hứng vui vẻ, trong lòng liền một mảng hạnh phúc. Trước đây cô thường một mình ở nhà khi ông đi vắng, bệnh tình cũng một thân mình làm nhưng khi đứa em trai này xuất hiện , Ema biết từ giờ trở đi mình sẽ không còn cô đơn nữa, cũng tự hứa với bản thân sẽ chiếu cố em từ nay.

Sau một loạt suy nghĩ về quá khứ thì Ema cũng đã về đến nhà.

Thấy đôi dép lê được đặt ở hành lang cạnh bên chiếc tủ nhỏ, Ema bỏ những món đồ đã mua trước đó xuống dưới sàn nhà, cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ rồi mang đôi dép lê vô .

"Juta, chị về rồi nè, hôm nay chị có mua chocolate cho em"

Nhìn thấy bên trong phòng không một chút ánh sáng, bốn phía xung quanh đều buông rèm, đèn không bật .

Ema bất đắc dĩ thở dài, cô cười trừ, một thân là chị của Juta, cô như đã quen với những chuyện này, Ema với tay bật đèn lên. Cô bỏ những món đồ trên bàn ăn rồi quay lưng bước lên lầu.

Ema vặn cửa bước vào phòng, bên trong cũng không khá khẩm mấy ở dưới lầu là bao, cô đi lên lấy bức màn kéo ra, ánh sáng ngoài phòng lập tức ùa vào, căn phòng vốn không rộng xung quanh liền tràn ngập ánh sáng .

Trên giường, thiếu niên làn da trắng nõn được ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt và ngũ quan tinh xảo như được phủ thêm một tầng hồng. Bên cạnh đó, trên người thiếu niên là một chú sóc màu xanh xám, trước ngực chú nó được cột lấy một cái nơ con bướm đang nằm ngủ ngon lành trên ngực cậu.

"Juta, dậy đi em, sắp tối rồi" Ema đi lại ngồi xuống bên mép giường, lay lay người cậu

Thiếu niên người hơi cự động, cậu ngồi dậy dùng tay dụi lấy mắt mình, hướng tới Ema nở một nụ cười, nói:  "Chị? Chào mừng chị về"

Chú sóc nhỏ nằm trên người thiếu niên vì sự chuyển động của cậu cũng vì thế mà bị tuột xuống, tai nó vểnh hướng về phía cuộc trò chuyện. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cạnh thiếu niên nó liền bừng tỉnh, trèo lên người Ema hí hửng nói "Chi-chan! Chào mừng chị về, nay Chi-chan đi học một mình có sao không? Có bị giống đực lại gần không?! "

"Chị không sao đâu Juli "

Ema ngón tay đưa lên xoa lấy đầu của chú sóc, trước những câu hỏi của Juli cô chỉ chọn vẹn nói vài từ rồi quay sang phía Juta đang gục đầu lên xuống muốn ngủ tiếp.

"Juta dậy đi. Trời sắp tối rồi, em ngủ vậy là không tốt đâu" Juta mắt lim dim, môi nhỏ mở to ngáp một cái rồi lê bước xuống giường vệ sinh cá nhân

Ema ánh mắt nhìn theo từng hành động của cậu, khi thấy bóng dáng cậu khuất sau nhà vệ sinh thì cô mới bước xuống lầu

"Juli ở yên đây nha, chị đi làm đồ ăn" Đưa lấy một hạt dẻ cho Juli, bản thân cô quay sang làm bữa ăn

Hinata Juta ở trên lầu bước ra ngoài phòng tắm sau một hồi ngâm mình trong nước, cậu mặc lấy bộ đồ ngủ áo liền quần hình nhân vật totoro. Mái tóc ướt được cái khăn vắt ngay vai đỡ lấy

"Chị, có cần em giúp chị không? " Hinata Juta bước xuống lầu, ngước nhìn người chị gái của mình đang nấu ăn trong bếp.

"Khỏi cần đâu, em qua ngồi bên cạnh Juli đi, chị làm xong liền " 

Juta đầu hơi nghiêng nhìn lấy bóng lưng của cô, môi nhỏ hơi chu ra mấp máy "Vâng" một cái rồi quay người hướng đến chỗ ngồi cạnh chú sóc đang cầm ăn hạt dẻ được Ema đưa cho. Juta mắt chuyển tầm nhìn xuống Juli, ngón tay nhỏ đưa lên xoa lên má nó.

"Nay chị Ema học có vui không? " Juta tay nhỏ vẫn xoa xoa lấy má chú sóc, rồi tay còn lại cũng đưa lên. Hai tay không thương tiếc kéo lấy má Juli khiến nó kêu la thả ra

"Năm hai trung học cũng không có gì khó mấy, mọi người trong lớp cũng hòa đồng" Ema chậm rãi lên tiếng, cô cầm trên tay những dĩa đồ ăn mới ra lò đi đến chỗ cậu, bỏ xuống mặt bàn. Tay cũng tranh thủ đưa lên xoa lấy đầu cậu

Juta hai tay vẫn kẹp lấy má Juli không buông ra, chú sóc tội nghiệp nãy đang ăn thì bị công kích làm đau lên tiếng "Éc!! Mau bỏ em ra Juta, đau đau em"

"Uhm? " Juta đầu nghiêng sang một bên ánh mắt lơ đảng nhìn lấy Juli đang kêu gào, hai tay nãy giờ nắm lấy má chú sóc liền thả ra

"Juta sao vậy? Sao lại nhéo má em, biết em đau lắm không? Bắt đền Juta!!" Chú sóc Juli được thả ra liền ngay lập tức mở miệng lên tiếng trách mắng cậu. Hai tay chú còn đưa lên xoa lấy má mình tỏ vẻ bực tức .

Juta một bên nghe những lời chỉ trích của chú sóc, bàn tay đưa lên xoa lấy đầu, màu xanh đôi mắt của cậu nhìn sang hướng khác, môi  hơi chu chu ra thành thật nói

" Do Juta thấy má em tròn tròn như bánh bao, còn mềm nữa...nên muốn.."

"Nhưng Juta dùng lực mạnh nhéo em, má em như muốn rách ra này. Rõ ràng anh muốn giết em!" Juli tức giận không chịu thua còn cãi lại cậu, một tay nó đang xoa má lại di chuyển chỉ vào người cậu, không chịu nổi nó còn đi méc

"Chi-chan! Rõ ràng là Juta nhéo má em, anh ấy còn không xin lỗi mà biện minh, em muốn công bằng!"

Hinata Ema một bên ngồi đối diện Juli, những hàng động của cả hai đều lọt vô mắt cô, chỉ là đang xem kịch thì bị nhắm tới.

Ema bừng tỉnh lại, người run nhẹ, hơi lúng túng nhìn vào ánh mắt ủy khuất của Juli. Biết đây không phải lần đầu cậu nhéo má Juli nhỏ, nhưng cũng không thể nào đổi tội hết cho cậu.

Ema biết Juta tính cách hay tùy hứng, mỗi lần làm gì sẽ không suy nghĩ mà hành động lấy.

Ema suy nghĩ một hồi, cô cũng không thể đổi hết tội cho Juta, dù gì nó cũng là thói quen nhỏ

"Juta cũng không làm gì quá đáng, em đừng để tâm quá Juli" Ema cười xòa, chuyển ảnh nhìn qua chỗ khác không nhìn lấy chú sóc nhỏ

"!!" Juli một bên đơ người, ủy khuất ngồi một góc trồng nắm.

"U-oaa, không công bằng" Chú sóc khóc ròng, không hiểu tại sao chị Ema cứ biện minh chuộc tội cho người ta hoài, riếc rồi cậu thấy bản thân không được ai thương

#Bảo bảo ủy khuất#

#Bảo Bảo cần được an ủi#

----------

"Juta phụ chị tới đây được rồi, còn lại để chị lo cho" Một bên dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, cô bước đến bên cạnh người em trai đang phụ mình rửa bát.

"Chị có làm hết được không đó?" Đầu nhỏ ngước xuống nhìn Ema, nhắc đến chiều cao thì Juta cũng có phần không mấy tự hào.

"Em làm vậy là giỏi lắm rồi, mai thứ hai em nên chuẩn bị bài trước đi"

"À mà có chocolate trong tủ lạnh, em có ăn cứ mở ra lấy"

Môi nhỏ "vâng" một cái rồi quay gót chân bước lên phòng, cậu lười biếng nhắc cả thân lê bước.

Khi vừa bước vào phòng, cả thân lại ngã xuống chiếc giường gần đó. Mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ tiếp thì giọng nói nhỏ lại vang lên ngay bên lỗ tai cậu.

"Juta không đi làm bài mà lại nằm ngủ là em méc Chi-chan đó"

"Bài tập anh làm rồi, giờ cũng không gì làm hay ta đi ngủ đi"

"Em đi méc Chi-chann!" Juli tính hết rồi, vì muốn trả thù đợt vừa rồi nên nó chỉ đợi thời cơ tới lại liền đi méc Ema, chú sóc cười thầm trong đầu

Kỳ này nó sẽ báo thù được thôi muhaha.

"Hai bịch hạt dẻ"

"Đừng có dở trò đó lừa em! Em không bị dụ đâu, trò này xưa rồi anh ơi"

"Năm bịch hạt dẻ"

Juli mở to mắt nhìn người con trai nằm trên giường đang cười mỉm với nó, nó biết nụ cười ấy không hề đơn giản so với vẻ bề ngoài đó. Rồi giờ đây nó đang đấu tranh giữa con tim và lí trí. Khi một bên con tim lại bảo nên chọn hạt dẻ vì đây chính là món lời khi Juta không bao giờ nói dối ai, chú sóc nhỏ biết tính của Juta, một khi đã hứa gì đó bản thân cậu sẽ biến nó thành điều hiện thực. Nhưng bên lí trí thì lại mách bảo với Juli rằng bản thân nên khắc khe với Hinata Juta nếu không sau này sẽ bị chiêu này dụ dỗ mãi.

Năm phút trôi qua sau một hồi đấu tranh dữ dội của chú sóc nhỏ bởi sự chứng kiến của Hinata Juta. Thì Juli lại cắn răng khóc ròng đồng ý giao kèo với cậu "Em sẽ bỏ qua vụ này, nhưng anh phải hứa sẽ cho em đúng năm bịch hạt dẻ"

Juta phì cười, gật nhẹ đầu để đáp lại Juli, cậu nhẹ nâng ngón tay lên xoa đỉnh đầu mềm mại như muốn an ủi. Sau lại lấy bàn tay nâng chú sóc đặt lên ngực mình. Bản thân nằm trên chiếc giường thoải mái mềm mại như bông khiến Juta muốn ngủ một giấc thật ngon tới sáng ngày mai.

Chỉ là đang muốn chợp mắt ngủ thì chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên dữ dội, âm thanh quen thuộc vang ting ting và cuộc gọi liền được gọi tới.

Mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại đặt ở trên bàn đằng xa kia, bản thân lại lười vận động bây giờ. Cậu chỉ muốn lờ đi tin nhắn và cuộc gọi đó nhưng nếu làm vậy thì lại không lịch sự với bên kia. Thở dài lấy sức một hơi, cậu bật dậy bước ra khỏi giường để đi tới lấy điện thoại, Juli theo đó cũng vì bất ngờ mà bám chặt lên vai cậu.

Bản thân lại lười biếng vác thân tới chỗ điện thoại, vừa bước đi tới chỗ điện thoại Juta vừa mong lung suy nghĩ, giờ này còn ai nhớ cậu đến nổi gọi điện nhắn tin cháy máy lận ư?

Lại nhớ tới lúc nãy bỏ điện thoại ở trên đầu giường, bản thân cậu và Juli thì ở dưới lầu nên không biết tin nhắn đến cũng như cuộc gọi vừa rồi. Chắc bên đó cũng không trách họ đi

Liếc mắt nhìn vào những dòng tin nhắn và cuộc gọi vừa rồi được hiển thị trong điện thoại, Juta liền cười trừ.

Khi vừa cầm điện thoại trong tay thì đập vào mắt là những dòng tin nhắn của người quen, nhưng nổi bật dòng tin chính là của "Mặt Trời Nhỏ" với 2 cuộc gọi nhỡ vừa rồi.

"Mặt trời nhỏ? Là anh đầu cam lùn lùn đúng không anh Juta?"  Juli trên vai cậu, tay nhỏ chọc chọc vào má cậu nhầm thu hút sự chú í của Juta.

                  

-- END CHAP 1.

Chương này nhân ngày 8/3 tôi gửi tặng đến các cô. Chúc những người phụ nữ và những cô gái 8/3 vui vẻ. [ Tôi không giỏi chúc lắm cho nên hi vọng các cô vẫn nhận lời chúc phèn chúa này của tôi :'Đ ]

_8/3/22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro