Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juli trên vai cậu, tay nhỏ chọc chọc vào má cậu nhầm thu hút sự chú ý: "Mặt trời nhỏ là cái giống đực đầu cam lùn lùn đúng không anh Juta?"

"Đúng rồi, cậu ta gọi anh mấy cuộc luôn rồi. Có nguy cơ sẽ gọi t-" Môi nhỏ mấp máy trả lời, ngón tay theo đó bấm vào dòng tin nhắn coi thử người kia đã nhắn gì cho cậu. Nhưng khi lời vừa định nói xong thì màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến cùng với tiếng chuông báo quen thuộc.

Coi kìa, đúng như cậu đã nói, chưa gì đã lại gọi nữa. Coi bộ cậu nói cũng linh lắm chứ.

"Eh!! Giống đực tóc cam gọi lại thật kìa. Anh có định bắt máy không?"

"Không bắt máy thì cậu ta có khi sẽ lại gọi cho anh một trăm cuộc nữa quá"

Hinata Juta cười trừ, ánh mắt mơ màng vì buồn ngủ giờ đây hơi mở to ra nhìn màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi của người gọi tới. Cậu ngáp dài một cái, để tay cầm điện thoại ra xa bản thân một chút, thấy đủ an toàn rồi ngón tay mới ấn kéo thanh đồng ý cuộc gọi.

" JUTAAAA!! " Vừa ấn đồng ý cuộc gọi đầu dây bên kia đã hét to tên của cậu với giọng ủy khuất.

"Quýt nhỏ vẫn ồn ào quá nhỉ?"

Cười khẽ một tiếng, một bàn tay đưa lên bịt lấy một bên tai mình lại, đồng thời vì lường trước được nên Juta đã dời điện thoại ra xa để tránh lỗ tai mình bị thủng màn nhĩ.

"Chítt !!" Nhưng có vẻ Juli trên vai cậu thì lại không may mắn gì mấy, chú sóc chưa chuẩn bị trước được điều này. Bất ngờ giật nảy mình khi vừa nghe tiếng hét của đầu bên dây kia.

Liếc nhìn thấy chú sóc giờ đây ôm tim chết lặng trên vai cậu vì tiếng hét, rồi nhìn lại chiếc điện thoại trên tay. Cậu định bụng sẽ giả vờ giở giọng trách móc, cố đòi lại công bằng cho Juli nhỏ. Cũng vì muốn xoa dịu cho chú sóc chuyện vừa rồi.

"Shoyo cậu làm tớ đau tai đó, đừng có hét lên như thế chứ"

"Jutaaa! Tại sao giờ này cậu mới bắt máy, tớ nhớ cậu chết đi được "

"Tớ biết nhưng mà cậu cứ hét lên như vậy sau này tớ không chết vì tuổi già thì cũng chết vì tiếng hét của cậu mất"

Vì để diễn thành công cho nên Juta cố điều chỉnh lại giọng mình sao cho giống như đang giận dỗi, cậu lên tiếng nói lại Hinata Shoyo. Juli bên vai nhìn thấy vậy thì lại hí hửng vui vẻ đứng xem kịch coi anh mang lại công bằng cho mình như đổ thêm dầu vào lửa.

Còn đứng bên tai cậu ủng hộ nữa cơ.

Ủa mà em kiếm đâu ra băng cổ vũ vậy Juli?

" Ehhh!! Cậu nỡ lòng nào như thế chứ?! Tớ thật nhớ cậu muốn chết đi này "

Giọng nói run rẩy như muốn bật khóc kèm theo vài tiếng hút hít ở đầu dây bên kia như muốn chứng minh với Hinata Juta rằng người con trai bên kia không hề nói dối với cậu.

Điều này cũng khiến chứng dở trò chọc người của Juta bỗng nhiên bị dập tắt. Đôi ngươi màu xanh hơi dao động nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, môi cậu hơi mím lại, song lại cất tiếng đáp lại đầu dây bên kia

"Rồi rồi..." dừng khoảng chừng vài giây cậu lại nói tiếp

"...Tớ cũng nhớ cậu lắm Shouyo"

Sau câu nói đó thì hai bên lại chẳng nói gì thêm, Juta không biết Hinata Shouyo bên kia ra sao khi nghe câu nói của cậu nhưng Juta biết bản thân vừa nói dứt câu thì Juli bên này tự nhiên lại náo loạn một phen.

Sóc nhỏ khi nghe hết câu nói của Hinata, liền quay phắc qua nhìn cậu,  như tức giận một điều gì đó quát mắng cậu "Jutaa!! Anh nói gì vậy, sao anh lại đi nhớ một tên đực rựa như anh ta?"

"Nào nào Juli, anh đang nói chuyện với Shouyo, em yên chút nào"

"Anh! Anh đáng ghét! Em không chơi với Juta nữa" Vừa dứt câu, Juli liền nhảy ra khỏi người cậu, sóc nhỏ chạy một mạch ra khỏi phòng với sự tức giận.

"Gì nữa vậy?" Liếc nhìn phía cánh cửa mở kia. Juta Hinata khó hiểu nghiêng đầu nhìn, khi vừa nãy tại sao Juli tự nhiên giận cậu bỏ đi ra khỏi phòng thế kia.

Ơ kìa...

Này có phải là rất lạ không? Mới vừa mua chuộc xong mà còn định mang lại cho sóc nhỏ công bằng nữa, kèo này chỉ sợ Juli giận quá nói luôn vụ nãy cho chị Ema biết.

" Juta đó có phải là tiếng của Juli nhỏ không? "Hinata Shoyo sau một lúc im lặng dài cậu cũng cất tiếng, giọng nói mang sự tò mò hỏi cậu. Lúc nãy hình như Hinata có nghe thấy tiếng "chít chít" qua điện thoại.

"Đúng vậy mà kệ Juli đi, sóc nhỏ giận dỗi gì ấy. Rồi hôm nay cậu nhập học sau rồi Shoyo?" Gạt chuyện Juli sang một bên, lát nữa cậu sẽ lại dỗ dành cho sóc nhỏ, cũng như tìm hiểu nguyên nhân tại sao tự nhiên bản thân đã làm gì mà bị sóc giận.

Giờ đây cậu chỉ chú ý đến người bên kia điện thoại. Một phần có thể là do hai người lâu rồi chưa trò chuyện cho nên Juta có chút để ý đến người con trai tóc cam này hơn chú sóc đang hờn dỗi kia. Cũng không thể nào trách được, đây là thanh mai trúc mã của cậu mà, không chú ý người ta coi chừng lại thêm người dỗi cậu nữa.

" Dĩ nhiên là ổn lắm chứ! Trường Karasuno có câu lạc bộ bóng chuyền, tớ cũng gặp mấy đàn anh ngầu lắm cơ, chỉ là.."

"Chỉ là tớ không ngờ, tớ lại phải chung đội với tên Kageyama kia"

"Kageyama? Là cậu bạn bữa cậu nói sẽ là đối thủ cậu hả Shoyo? Coi bộ này chắc do đường tình duyên hai người gắn hai người lại rồi?"

" Này!! Sao cậu lại nói thế chứ! Giận Juta luôn!"

"Được rồi, không trêu cậu nữa Shoyo"

"Hứ! Giận rồi, ghét rồi, lo dỗ đi"

Vừa nói hết câu thì Shoyo bên kia như chứng minh lời nói của mình cho cậu thấy mà một mực im lặng không nói gì để khi nào chính bản thân thiếu niên kia đi dỗ ngọt thì mới hết giận thì thôi.

Đó thấy chưa...chưa gì lại có thêm người dỗi cậu rồi.

Đúng thật cái miệng hại cái thân mà.

Hinata Juta phì cười một tiếng trước tình cảnh hiện tại, cậu hướng tới giường bên cạnh bước đến ngồi xuống, tay vì mỏi mà đổi lấy tay khác giữ chặt lấy điện thoại kề sát vào tai mình. Cười nhẹ khi vừa nghe câu nói của Hinata Shoyo, sau đó lại bỗng nhiên im lặng suy ngẫm gì đó.

"Juta? Cậu còn ở đó không?" Một khoảng không im lặng của cả hai khiến trong lòng Hinata lo lắng và bối rối, bộ khi nãy chính cậu đã nói gì đó không đúng ư?

"Shoyo nhỏ" Giọng nói trong trẻo trầm ấm vang lên bên đầu dây và hướng thẳng truyền tới tai Hinata khiến cậu bất giác khi nghe thấy cả cơ thể lại nhẹ run lên, bàn tay đang cầm điện thoại không tự chủ cũng run theo cơ thể. Thiếu niên cố cất giọng trả lời lại

"T-tớ đây Juta"

"Đừng dỗi tớ nữa nha Shoyo, cậu dỗi tớ làm tớ buồn" Thanh âm ngọt ngào và mềm mại lại một lần nữa vang thẳng vào lỗ tai Shoyo khiến cả não cậu đều nhủn ra khi nghe thấy. Nó khiến Hinata liên tưởng tới thiếu niên bên kia điện thoại giờ đây như đang đứng trước mặt mình, cuối đầu xuống hướng tới lỗ tai cậu mà cất giọng nói dỗ ngọt cậu, tay còn đưa lên xoa nhẹ lấy tóc cậu rồi từ từ dời xuống má cậu mà xoa lên đó.

Bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ không nên có kia, Hinata mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua. Hình như còn có dấu hiệu đầu bốc khói lên nữa cơ.

______________________

Ju•hiện đang đứng một góc chờ cậu tới dỗ•li : ....

Em•đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện•a : ....

Tác giả: Thương thương ghê chưa kìa, thôi thì ráng ăn cơm chóa nha cả hai (ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro