Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít ai biết được Hinata Shoyo có một cậu bạn thanh mai trúc mã. Lần đầu Hinata gặp mặt cậu bạn là khi cả nhà cậu chuyển tới núi để sinh sống.

Shoyo có nghe mẹ mình nói rằng khi ấy nhà họ chuyển tới núi sinh sống một phần là do Rintaro Hinata cha của họ, vì sự nghiệp là một nhà thám hiểm nên ông phải liên tục chuyến đi rất lâu, cũng như để đảm bảo an toàn cho hai tụi nhỏ khi mình vắng mặt. Trước đó ông đã liên lạc với mẹ của Shoyo để nhờ bà chăm coi dùm hai đứa con của mình khi bản thân không có ở nhà, qua đó ông cũng đã chuyển nhà tới trên núi sinh sống để thuận tiện cho đôi bên.

Hinata Shoyo nhớ Juta lúc đó còn rất nhỏ hình như chỉ mới được sáu tuổi, nhìn cậu bạn trước mặt mình dù lớn hơn Shoyo một tuổi nhưng vì thiếu dinh dưỡng cho nên là cơ thể có phần gầy gò và nhỏ con quá mức. Hình như còn nhỏ con hơn cả cậu.

Mắt thấy cậu bạn mới chuyển tới đang núp sau lưng người chị gái xinh đẹp trước mặt, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc áo của chị, làn da có phần nhợt nhạt. Gương mặt hốc hác nhưng vẫn có chút tiều tụy khiến ng ta nhìn vào phải dấy lên lòng thương xót.

Ánh mắt to tròn trong veo cứ lắp ló nhìn cậu, khi Shoyo nhìn lại thì rụt rè thu lại ánh mắt tò mò mà núp sau lưng chị. Tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo chị, kéo lên kéo xuống như muốn nói gì đó.

Khiến bầu không khí xung quanh có phần ngại ngùng.

Hinata Ema đứng giữa cả hai chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu em trai của mình thì ngại ngùng cứ đằng sau chị mà kéo mãi góc áo, cậu nhóc hàng xóm vừa chuyển nhà đã gặp mặt thì lại tỏ ra hào hứng muốn làm quen cả hai. Cô còn để ý khi mà cậu nhóc nhìn xuống thằng em trai nhỏ của mình thì gương mặt càng thêm hưng phấn, như rằng sẽ có thêm bạn để làm quen.

"E-Em chào chị gái xinh đẹp và bạn...bạn dễ thương"

Ngay lúc Ema đang nghĩ cách làm quen cậu bé hàng xóm trong bầu không khí ngại ngùng thì chính cậu nhóc đây lại lên tiếng trước nói trước.

Giọng nói trong trẻo cất lên nhưng theo đó là sự run rẩy rõ thấy trong từng lời nói của cậu. Mái tóc cam bù xù phồng lên như trái quýt nhỏ bị bàn tay cậu gãi gãi lấy. Sau khi cất tiếng chào hỏi thì lại ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, chiếc má mềm mại hồng hào đầy thịt như bánh bao nhỏ cho ta thấy cậu nhóc trước mặt đây chính là được gia đình bao bọc chăm sóc kĩ càng mà lớn lên. Trái ngược với hoàn toàn với Juta sau lưng cô.

"Chào em, chị với nhóc con dưới này từ nay sẽ là hàng xóm mới của em. Chị là Hinata Ema, còn em ấy là Hinata Juta, hi vọng em sẽ chiếu cố tụi chị sau này"

Đưa tay xuống xoa lấy mái tóc đen huyền xoăn nhẹ của em trai mình. Hinata Juta vẫn lắp ló sau lưng chị, con ngươi trong veo màu xanh mở to ra e dè nhìn về phía Shoyo. Môi nhỏ nhợt nhạt mở hờ ra như muốn nói gì đó rồi lại nhắm nghiền lại.

"Juta cũng muốn nói chào em đó" Ema đưa tay đẩy nhẹ cậu em trai nhút nhát của mình lên trên, cô cúi người từ đằng sau hai tay đặt lên vai cậu. Nghiêng đầu đưa mắt nhìn Juta đang run rẩy trước mặt sau đó lại nhìn về phía Hinata Shoyo đang bừng bừng hưng phấn.

"C-chào...chào chào cậu"

Bị nhắc đến, Juta cũng đành ngoan ngoãn vươn đôi tay nhỏ giơ cao vẫy nhẹ chào người bạn mới quen trước mặt. Giọng nói lấp bấp với từng câu nói phát ra từ cổ họng.

"Em là Hinata Shoyo! Sau này em sẽ giúp đỡ chị và bạn thật nhiều"

Hinata Shoyo đôi mắt sáng rực nhìn chị em nhà hàng xóm mới chuyển tới. Trước đây chỉ có mình gia đình cậu sinh sống ở trên núi, xung quanh ít có lấy một hàng xóm trạc tuổi như em, chỉ có ở dưới núi mới có khu thành phố và nhà nhiều nên Hinata Shoyo từ nhỏ đã ước rằng gia đình cậu sẽ có hàng xóm ngay bên cạnh nhà để bầu bạn.

Ai biết rằng giấc mơ đó lại có ngày thành hiện thực, đến chính cả Shoyo cũng rất bất ngờ vì điều này.

"Tớ có thể gọi cậu là Juta được không? Vì họ hai ta giống nhau thì phải"

" Ừ ừm ừm, Ju-Juta cũm gọi cậu là Shoyo luôn" Người bạn mới này cũng thật dễ thương, làm em cũng bỏ đi cảm giác phòng bị. Em cười đến híp cả đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nụ cười đẹp tựa như nắng mai. Dù cho câu từ còn khó khăn phát ra, đôi khi có vài từ em còn nói sai. Nhưng sự ngây ngô và đáng yêu khi ấy của Juta khiến Hinata Shoyo càng thêm yêu thích em từ lần đầu gặp mặt.

Shoyo khi ấy cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười của Juta, tim cậu lại đập mạnh đến kì lạ, bất giác cũng cảm thấy vui vẻ theo đó. Cứ ngỡ rằng đây chỉ là tim mình có vấn đề.

.

.

"Hinata cẩn thận em ơi!"

Giọng nói của Sugawara Koshi vọng đến từ bên ngoài sân khiến Hinata Shoyo giật mình, cậu vì mất tập chung mà để trái bóng chuyền ngay sau đó đập phải vào đầu mình.

"Đúng thật là, phải chú ý chứ. Sáng giờ em mất tập trung quá đó"

Sugawara thở dài, anh đã chú ý tới Hinata Shoyo mấy ngày nay, hình như đang suy nghĩ về điều gì đó hoặc ai đó mà cứ ngẩn ngơ không chú ý đến xung quanh. Ngay cả khi đang cùng Kageyama Tobio tung bóng lâu lâu lại ngơ ra một cục.

"Cậu mà cứ vậy thì sau mà chiến thắng được chứ"

"Ahhh! Em xin lỗi mọi người rất nhiều, em sẽ chú ý lần sau" Hinata xoa chỗ mới vừa bị trái bóng đập vào sau đó lại cúi gập người xuống xin lỗi từng người trong phòng.

"Lần này em sẽ tập trung nên ta có thể thử lại được không ạ"

"Được rồi, ta tập lại lần nữa nào"

Từ sau khi cuộc gọi cùng với Juta tối qua, Shoyou cứ cư xử kì lạ. Cậu cứ mãi ngẩn ngơ và đứng đực một chỗ, lâu lâu lại cười cười một mình. Điều đó khiến những người đi ngang qua đôi khi bị một phen sợ hãi.

Đến cả khi đi tập bóng chuyền không chú ý để trái bóng đập vào mặt mình đến chảy cả máu mũi cậu vẫn nở nụ cười xin lỗi mọi người vì bản thân để cho bất cẩn không chú ý vào bóng.

"Daichi mình nên làm gì giờ"

Sugawara nhìn Hinata trong sân đang tập tung bóng. Anh lo nếu cứ để chuyện này cứ mãi diễn biến thì sẽ không ổn đến cho Hinata và cả đội mất, anh cũng muốn tìm hiểu và giúp cậu. Nhưng lại không biết nên hỏi như nào để không hiểu lầm là đang tò mò đến quyền riêng tư của người khác.

"Tớ không chắc nữa nhưng ta có thể gián tiếp nhờ Kiyoko hỏi để tìm ra câu trả lời"

"Vậy lát tớ sẽ bàn với cậu ấy"

___________________

_Chap này chỉ bật mí một phần quá khứ của Juta và cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai. Sau này sẽ còn nhưng có thể là chờ hơi lâu để đón những sự việc quá khứ của Juta và lý do tại sao cậu lại khó khăn khi giao tiếp vói mọi người xung quanh nhiều.

_4/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro