102/ Cùng Yusuke mua sắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua vài ngày liền là lễ giáng sinh, căn bản là cách năm mới không được vài ngày.

Bên ngoài tùy tiện đều có thể nhìn thấy trên mặt nam nữ già trẻ không khí vui vẻ, trên đường là những cây thông Noel được trang trí rực rỡ cùng với các cửa hàng ùn ùn kéo nhau giảm giá.

Trận tuyết đầu tiên hạ xuống làm cho không khí ngày càng lạnh, Luna cảm thấy thực may mắn khi trường học đúng lúc cho nghỉ ngay khi kết thúc kỳ thi, nếu không với thời tiết như thế này cô cũng không đảm bảo rằng mình có nên cúp học vài hôm hay không.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, ven đường cây cối nhà cửa nhanh chóng phủ nên một tầng băng mỏng. Khu đô thị với ánh đèn sáng rực nhanh chóng làm cho hoa tuyết nhuộm nên thành nhiều màu sắc, phóng mắt nhìn lại mọi thứ dường như thật mộng ảo, không chân thực.

Luna vươn một bàn tay hứng lấy bông tuyết đang bay lả tả, chứng kiến trong lòng bàn tay chúng đều hóa thành một mảnh giọt nước, biểu tình mờ mịt cùng cảm khái.
- Lại sắp qua một cái giáng sinh nữa rồi!

- Ừm. Bất quá giáng sinh năm nay hẳn là rất đẹp.
Yusuke nhìn cô gái, thản nhiên mà chăm chú.

Anh ta lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong áo khoác, trên cổ là choàng chiếc khăn ca rô đỏ mỏng, mái tóc đỏ rung động khi gió thổi qua, thế mà trông nửa điểm run rẩy vì lạnh đều tìm không thấy.

Thở ra một luồng hơi lạnh, Luna thì thào nói.
- Đúng vậy, trận tuyết này thật đẹp....

Dường như nhận ra trên người Luna phát ra từng trận phiền muộn, Yusuke rũ xuống mái tóc đỏ, không biết bản thân nên nói cái gì mới tốt.

- Anh trải qua giáng sinh như thế nào? Thú vị sao?

Yusuke theo bản năng nghĩ nghĩ, rồi nói.
- Tôi sao? Giáng sinh của tôi toàn trải qua cùng các anh em trai, mẹ tôi mỗi năm đều ở nước ngoài, chỉ gửi quà chứ không trở về, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Đối với bản thân trải qua, Yusuke tỏ vẻ chính mình đã thói quen. Bất quá Yusuke vẫn là nhịn không được phun tào đối với lễ giáng sinh của bản thân.

- Chính là tôi cũng nghĩ đến sẽ có một cái giáng sinh nào đó thật khác biệt, đại loại sẽ trang trí cây thông Noel hay tiệc liên hoan, chơi trò chơi gì đó. Cô nói xem, một nhà chỉ toàn đàn ông, cơ hồ hằng năm cứ đến ngày lễ họp mặt ăn cơm, cùng nói mấy chuyện vô bổ, có trời mới biết là tôi cảm thấy nhàm chán như thế nào. Có thật nhiều lúc tôi muốn nói "mọi người có thể ngưng lại câu chuyện năm nào cũng kể đó có được hay không?", chính là cái chuyện này vẫn là cứ tiếp diễn năm này qua năm khác.

Chỉ tưởng tượng những hình ảnh cực kì sinh động mà Yusuke miêu tả, Luna khỏi khỏi phun cười ra tiếng.
- Vậy sao anh không kết giao bạn gái, như vậy lễ giáng sinh trải qua cùng cô ấy, không cần phải ở nhà nhìn mặt mấy anh em của mình.

Yusuke trên mặt bay qua một vệt đỏ ửng.
- Sao... Sao cô lại hỏi vấn đề này?

- Chỉ là tôi có chút tò mò thôi.
Luna căn bản là không dự định Yusuke sẽ trả lời mình, chính là cảm thấy chọc ghẹo anh ta có vẻ rất thú vị.

Yusuke ấp a ấp úng, mặt đỏ tới mang tai một hồi vẫn là không biết như thế nào mở miệng.

Nhìn thấy anh ta phản ứng, Luna nuốt một ngụm nước bọt, mới chậm rãi nói.
- Anh...chẳng lẽ chưa từng trải qua một lần yêu đương nào sao?

Yusuke biểu tình thật xấu hổ, bất quá lại dường như cam chịu lời mà Luna nói.

Anh ta rốt cuộc ra tiếng, chính là hơi mất tự nhiên.
- Tôi ...lúc học trung học từng thích thầm qua, chính là...không có kết quả. Lên đại học xong lại phải nghiêm túc học tập, cho nên...đúng như cô nói là tôi chưa từng kết giao ai cả. Giống như tôi bề ngoài táo bạo, tính tình lại không tốt...hẳn là không có người nào yêu thích.

Nói tới đây, giọng Yusuke càng lúc càng nhỏ, anh ta không phải là chưa từng suy xét thay đổi chính mình, chính là nói thì dễ làm thì khó.

Suy cho cùng, nếu như thay đổi thì Yusuke có còn là Yusuke nữa sao?

- Không đâu! Yusuke-san như vậy thật sự tốt lắm.
Luna giật giật con ngươi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Yusuke.

- Cảm ơn cô rất nhiều Luna-san, vì đã an ủi tôi như vậy.
Yusuke có chút cảm động nhìn cô gái trước mặt.

Qua hồi lâu, Luna mới cụp xuống mi mắt, cùng Yusuke nói nhỏ.
- Yusuke-san đừng nói như vậy, anh vừa thật thà lại đáng tin cậy, đôi lúc thẹn thùng trông rất đáng yêu, bộ dạng lại tuấn tú, anh đúng là mẫu bạn trai trung khuyển mà các cô gái yêu thích...

Yusuke mắt nghễ Luna một chút, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói.
- Luna-san cũng như vậy sao?

-Hả?
Luna ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, căn bản không bắt kịp anh ta muốn hỏi gì.

- Chính là...Luna-san cũng thích mẫu bạn trai trung khuyển sao?
Trộm mắt nhìn Luna, Yusuke ngập ngừng hỏi, trong lòng anh là có chút khẩn trương.

Luna nháy mắt triển khai nghịch ngợm ý cười, còn thật sự mà suy xét.
- Ôi chao! Chính là thật thích đâu, người này sẽ thật chung thuỷ, trong mắt lúc nào cũng chỉ có tôi, lại sẽ thật thương yêu cùng nghe lời tôi nữa.

- Là như vậy sao?
Yusuke cúi đầu xem Luna, chỉ cảm thấy trong lòng, nơi nào đó đang kêu gào rục rịch, như vậy... phải chăng bản thân vẫn là có cơ hội?

Thấy anh ta lại ngơ ngác thất thần, Luna cũng không lưu ý nữa, hơi hơi nghiêng đầu chuyển sang nhìn Jun, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

....

Từng trận gió lạnh thổi qua, Jun nhịn không được đánh hắt xì một cái.

Luna không khỏi lo lắng lấy tay kéo lấy áo khoác che kín thằng bé một chút.

Từ trong ba lô lấy ra một chiếc nón len màu đỏ, chuẩn bị trùm lên đầu Jun.

Lúc khóa lại ba lô, khuỷu tay Luna không cẩn thận cọ trúng Yusuke một cái.

- Cô làm...làm cái gì vậy?
Mở một đôi mắt to, Yusuke cả kinh, thân mình cứng đờ trong nháy mắt, khuôn mặt vựng đỏ.

- ...
Làm cái gì? Dĩ nhiên là đội mũ cho Jun rồi. Có cần phải phản ứng lớn như vậy không?

Luna cảm thấy kỳ quái nhìn anh ta một cái.

Cảm thấy hành động của bản thân hơi thái quá, Yusuke máy móc quay đầu nhìn hướng Luna.

Lại căn bản không nghĩ đến nhìn đến vài miếng bông tuyết trên đầu của cô gái. Anh không tự giác đưa bàn tay lấy miếng bông tuyết trên tóc cô, cũng không tưởng Luna theo quán tính sờ sờ đầu làm cho tay hai người không khỏi chạm vào nhau một khắc.

Bàn tay Yusuke giống như chạm vào bàn ủi bị thiêu nóng, tức khắc muốn thu hồi.

Trong lúc lòng anh ta rối thành một đoàn, cả người thế nhưng mất thăng bằng trượt ngã xuống đất, còn mang theo cả Luna cũng thẳng tắp ngã trên người mình...

Trọng lượng của cô gái cùng đứa bé đè lên người nhưng Yusuke không hề cảm thấy nặng, cảm tưởng duy nhất hiện giờ của anh là tư thế của hai người hết sức ái muội...

Cả người Luna là đang nằm trong ngực anh...

Yusuke không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng liền không cử động nhìn cô gái từ từ đứng lên.

Thấy Jun bên trong lòng mình không sao, lại còn thích thú dáo dác ngó, còn người đàn ông kia cũng nằm bất động ở đấy, Luna chỉ có thể nhè nhẹ thở ra một tiếng, nhận mệnh từ dưới đất bò dậy, cũng thuận tiện đem đối phương kéo từ dưới mặt đất đứng lên.

- Yusuke-san cẩn thận một chút chứ!

Nắm bàn tay cô gái mượn lực đứng lên, trên mặt Yusuke lúc này cũng đã đỏ lên một mảnh, thậm chí ánh mắt cũng không dám cùng cô đối diện cùng nhau, chỉ có y y nha nha nói câu cảm ơn.

Trộm nhìn Luna một cái, lại chuyển dời tầm mắt, sau đó lại nhìn lén một cái, rồi lại dời mắt, lại nhìn lén....

Một mình anh ta chơi đến quên trời quên đất.

-Anh...

- Cái... Cái gì?
Anh ta lập tức kích động dò hỏi.

- Mặt tôi có dính gì sao? Anh đây là nhìn cái gì?

- Cô...thật xinh đẹp.

- Ồ? Cảm ơn.

Lúc nhận ra bản thân nói cái gì, Yusuke hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Tự nhận là da mặt mỏng, anh ta không khỏi cảm thấy quẫn bách vô cùng, muốn cùng Luna giải thích.

- Ý tôi không phải vậy.... À... Không phải tôi nói cô không xinh đẹp. Ách...lại không đúng...

Luna dừng lại một chút, nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, chỉ chỉ tay vào cửa tiệm trước mặt.

- Chính là... Yusuke-san, anh không định đi vào sao? Chúng ta đến nơi rồi.

-.... Ôi chao!
Bản thân rốt cuộc là đang cố giải thích cái gì vậy, Yusuke phiền chán gãi gãi cái ót.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro