103/ Cùng Yusuke mua sắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lớn hai bên khu buôn bán đầy vật trang trí cùng đèn màu được treo lên cây thông càng phát ra lộng lẫy xinh đẹp. Trước cửa của khu mua sắm là các biển hiệu ào ào đánh ra đủ loại chiết khấu ưu đãi để quảng cáo, kỳ vọng vào ngày lễ giáng sinh có thể gia tăng chỉ tiêu buôn bán.

Nơi nơi là không khí vui mừng ngày lễ, nào là những cặp tình nhân hẹn hò hay những gia đình kéo nhau vào khu bách hóa để mua sắm lễ vật cùng vật phẩm để trang trí giáng sinh.

Luna cùng Yusuke lựa chọn trong số đó một cửa hàng vật phẩm tinh tế, đẩy cửa kính đi vào, theo sau đó là tiếng chuông nhỏ đinh đang vang dội.

Nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng vang liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, khóe miệng nâng lên một nụ cười tràn đầy công thức hóa.

- Xin hỏi quý khách cần gì?
Nhân viên hướng dẫn đi đến phía trước hai người hỏi.

- Tôi muốn chọn một vài kiện lễ vật.
Luna có chút không được tự nhiên trả lời, nói xong lại xấu hổ nhìn về phía Yusuke.

Càng gần ngày Noel, người đến người đi mua lễ vật đông như trẩy hội cho nên đối với việc ngượng ngùng của Luna, nhân viên cửa hàng là hoàn toàn không hề để ý.
- Xin hỏi, là lễ vật cho phái nam sao?

- Đúng vậy.
Luna hơi do dự một chút rồi nói.

- Nếu là phái nam thì cửa hàng chúng tôi quả thật vừa nhập về rất nhiều vật phẩm mùa đông, quý khách có thể chọn lựa xem có hợp ý hay không?

Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Luna trực tiếp quăng ánh mắt về phía kệ để hàng được chỉ dẫn, chuyên tâm tìm kiếm thứ mà bản thân cần.

Vô luận là trang sức hay mũ, khăn quàng cổ bao tay này đó vật phẩm, cô cũng đều quét qua một lần.

.....

- Quý khách cũng là chọn lựa lễ vật cho bạn gái sao?

Nhân viên cửa hàng nhịn không được hỏi anh chàng ở bên cạnh, có thể là do ánh mắt Yusuke thỉnh thoảng lại trộm ngắm cô gái kia vài lần khiến người bán hàng đoán rằng anh chàng này hẳn là bạn trai của cô gái kia.

- Tôi không...

Yusuke liếc mắt một lượt những vật phẩm trang sức rực rỡ trong tiệm, mơ hồ không rõ nói.

- Tôi nói nha, khó được một lần rảnh rỗi ra ngoài, anh không định lựa chọn lễ vật Noel sao?

Luna loay hoay ở phía trước Yusuke, có thể là cảm nhận được ánh mắt của anh ta liền trực tiếp xoay đầu lại.

Liền lúc này, Yusuke nâng cằm nhìn cô gái, khóe miệng hàm chứa ai oán mà chính anh ta cũng chưa nhận thấy được.

- Mua lễ vật gì chứ...tôi làm gì có người để tặng.

Trong nháy mắt hai mắt tương giao, mặt Yusuke lại đỏ lên, vội vàng xoay đầu hướng về nơi khác vòng vo.

- Cô chọn mau đi, ai cần cô phải quan tâm đến tôi chứ!

Nghe vậy Luna gật đầu, biết tính khí Yusuke nên cũng chẳng phải thật để tâm lời anh ta nói, chuyên tâm làm việc của mình.

Nhưng ai biết một khi Luna cúi đầu chọn khăn choàng, đối phương lại bắt đầu tiếp tục ngây ngốc nhìn cô.

Thật sự là...rất dễ nhìn.... Sao lông mi cô ấy lại có thể dài đến như vậy đâu?

Trên đỉnh đầu là ánh sáng của đèn điện rọi xuống, làm cho hình ảnh trước mặt Yusuke càng thêm nhu hoà.

Lông mi cũng đẹp, lỗ tai cũng thật đáng yêu, bất quá cô ấy hình như lại không thường mang theo khuyên tai, như vậy mình có nên tặng cho cô ấy một đôi không? Hay là nên mua dây chuyền hoặc nhẫn...

Nếu là nhẫn thì cô ấy có phải hay không sẽ cảm thấy chính mình có ý đồ, không được, hay là vòng tay đi, ôi hình như có tặng vòng tay cho Luna một lần rồi, vẫn là tặng khuyên tai đi.

Chính là sao cô ấy lại không nhìn anh? Lúc nãy vẫn là nhìn anh mà, hay là lời nói lúc nãy của anh quá nặng?
Không được, lần sau nhất định không được bảo cô ấy đừng quan tâm đến mình...

...

Thẳng cho đến khi Luna tính tiền xong, hướng Yusuke nhìn qua, đối phương thế nhưng lại nhanh chóng cúi đầu.

Luna nghiêng đầu, trong lòng nghi hoặc vì cái gì Yusuke lại im lặng như vậy, chỉ có thể thúc giục anh ta mau đi để còn kịp về nhà.

Nghe thấy âm thanh của Luna truyền đến, bước chân Yusuke trở nên nhanh hơn.

Thời điểm mở ra cánh cửa thuỷ tinh không biết Yusuke lại vướng phải cái gì nữa, cũng may là Luna kịp thời đỡ anh ta một cái, không thì thiếu chút nữa thì Yusuke đã hoa hoa lệ lệ cùng cửa kính hôn môi.

- Như thế nào lại bất cẩn như vậy chứ?
Trước ngực truyền đến Luna êm tai mà trong trẻo giọng nói.

Ngay tại Yusuke đứng vững gót chân, anh ta luống cuống gãi gãi tóc.
- Xin lỗi, tôi vội quá.

- Như thế nào vội cũng phải chú ý tới an toàn của mình chứ.

Luna bất đắc dĩ vuốt mi tâm, ra vẻ như bộ dáng của một người lớn.

Nhìn dáng vẻ bà cụ non của cô gái, Yusuke chợt quên đi ngượng ngùng, cũng bắt đầu nở nụ cười trêu chọc.

- Tôi nói nha, không phải là cô có ý đồ làm chị của tôi đã lâu rồi đó chứ, thế nhưng nói chuyện cũng thật ra dáng.

Thiếu nữ Luna ngữ khí mang đầy trêu chọc nói.

- Yusuke-san thật là.... Tôi chỉ là thật lo lắng cho anh vì một ngày nào đó sẽ cùng mặt đất hôn môi thôi.

- Mới không có đâu, té ngã gì đó từ nhỏ tôi đã sớm quen rồi.

Yusuke hướng về cô gái lộ ra một nụ cười bĩ khí, đuôi tóc đỏ dài vuốt ra sau càng hiển lộ ánh mặt trời sáng sủa.

...

Tại trên đường về, hai người sóng vai mà đi.

Jun thì ngồi tại trên hai vai Yusuke, bố cục như vậy làm cho thằng bé cảm thấy thích thú, chính là đôi lúc nó lại nắm lấy mái tóc của Yusuke, làm cho anh ta kêu la oai oái.

Luna đau đầu, anh ta rõ ràng không chịu nổi sự nghịch ngợm của Jun, vậy thì vì cái gì còn lại tranh bế thằng bé?

Luna rõ ràng có thể cảm nhận được Yusuke quan tâm cùng việc thỉnh thoảng hướng về cô phiêu lấy ánh mắt.

Bên môi kéo ra một đường nhàn nhạt tươi cười, đối với anh chàng ngây thơ ngạo kiều này, Luna là nhịn không được mỗi lần đều muốn trêu chọc anh ta.

Tuy rằng Luna đối với việc cô bỗng nhiên biến thành bạn gái của anh trai Yusuke là không lắm để ý, nhưng nghĩ đến việc này đối với anh ta lại không đơn giản như vậy.

Luna thực sợ chuyện Yusuke sẽ câu nệ trong khi nói chuyện cùng cô, bất quá xem ra cô tựa hồ nghĩ nhiều rồi, người nào đó có vẻ đang rất nhanh tiếp thu.

Chuyện này cũng làm cho Luna nhẹ nhàng thở ra, bởi khi nhìn thấy thái độ không tình nguyện của mọi người đối với vấn đề này, cô không khỏi nghi ngờ việc họ sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy.

Ngẫm lại đều thấy đường tình trắc trở rồi.

Nhưng thực tế Luna không biết việc Yusuke không hề đem chuyện cô cùng Kaname kết giao để trong lòng.

Đại khái là theo nhà trẻ đến cấp ba cùng đám bạn bè pha trộn, anh ta càng là cho rằng nếu muốn thì phải giành lấy, đâu có quy định nào nói kết giao sẽ kết hôn?
Mà nếu hai người họ chưa kết hôn thì chuyện này căn bản là càng không cần phải bận tâm.

Cho nên nói, Kaname trong mắt các anh em trai hẳn là không hề có sức sát thương chút nào.

Không biết nếu anh ta biết em trai của bản thân có tư tưởng như vậy thì sẽ có suy nghĩ gì nữa.

....

Sau khi về tới nhà, Yusuke hai tay dẫn theo vài túi mua hàng hoa lệ, trên vai cõng theo bé Jun.

Luna là có ý định chia sẻ gánh nặng cùng anh ta, bất quá Yusuke là chết sống không chịu để cô cầm cái gì.

Thấy anh ta kiên trì như vậy, không còn cách nào khác Luna chỉ có thể bất đắc dĩ thoả hiệp.

- Cái này...đưa cho anh.
Sau khi sắp xếp mọi thứ vào phòng, Luna cầm một chiếc túi giao trên tay anh ta.

Trên hành lang lúc này không người qua lại, Yusuke tỏ ra cực kì bình tĩnh, nội tâm lại ngượng ngùng muốn chết.

Cố gắng điều khiển tâm trạng của chính mình, anh ta nâng lên đôi mắt phiêu đến hướng khác, không dám nhìn vào ánh mắt của thiếu nữ.

- Đây là...cái gì?

- Chỉ là một chiếc móc khóa thôi, cảm thấy thật hợp với anh cho nên .... Mong là anh sẽ không chê... Còn nữa, cảm ơn anh vì hôm nay đã đi cùng tôi.

Luna ngập ngừng nói, cũng không phát hiện Yusuke đang dần dần cong lên khóe miệng.

- Thật ngốc, cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là người nhà mà...

Yusuke bộ dạng bối rối, trong mắt lại không giấu nổi vui sướng.

Kỳ thật Luna còn thật sự cảm thấy Yusuke rất đáng yêu, đặc biệt là những lúc anh ta ngượng ngùng hay ngạo kiều như thế này.

Bất quá Luna còn là ngưng lại suy nghĩ của mình bởi bên trong còn một đống quà tặng mà cô phải phân loại nữa, chỉ có thể cười cười quơ quơ bàn tay hướng Yusuke nói.

- Tôi hiểu mà Yusuke-san, bất quá bây giờ tôi phải trở về phòng đây, còn rất nhiều thứ chờ tôi dọn dẹp, hẹn gặp anh sau nha!

- Tốt.
Yusuke cũng phất tay tạm biệt Luna.
Nhưng anh càng cảm thấy nội tâm mình tiếc nuối, là do anh còn không kịp nói với cô ấy rằng anh không phải chỉ đơn thuần xem cô như người nhà, đó hoàn toàn là một vai trò khác...

Đối với Luna, Yusuke có một loại cảm xúc khác thường, một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.

Anh thậm chí không biết từ lúc nào mà bản thân lại âm thầm để ý đến Luna, chỉ biết mỗi câu nói, tiếng cười của cô gái này đang dần dần chi phối cảm xúc của chính anh?

Cho dù bản thân anh là đang bực bội, hoảng loạn đến đâu, nhưng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào, chứng kiến nụ cười ấm áp kia Yusuke lại đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Anh biết nó là cái gì lại đang tìm cách biện giải, bởi lẽ anh không biết có phải vì Ema đã ra đi quá lâu nên khiến bản thân anh ngộ nhận, hay thật sự anh đã rung động trước cô gái mang tên Luna đó.

Nhưng nếu đây thật sự là rung động? Như vậy đã từng đối với Ema lại là cái gì?

Yusuke đột nhiên cảm thấy bản thân thật rối ren, cảm thấy mình là thay lòng đổi dạ, là xấu xa.

Như vậy bản thân còn có thể xứng đáng với cô gái tốt đẹp như Luna sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro