114/ Giáng sinh phong ba (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quà tặng sao?

Wataru ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Luna, cũng chẳng quan tâm đến việc cô có biểu diễn hay không.

Masaomi tao nhã cười.
- Thật để cho người ta chờ mong.

Ngửa đầu uống một ngụm bia, ánh mắt Subaru có chút mê ly, cũng nhìn về phía bên này.

Fuuto âm thầm mím môi, nắm tay siết chặt, anh ta nhớ tới lúc nãy bên trong thang máy, hóa ra là mọi người đều có sao?

Không hiểu là cảm giác gì nhưng Fuuto giờ phút này hơi hụt hẫng lại có chút tức giận.

Chỉ là quà giáng sinh thông thường thôi mà, không phải biết trước như vậy rồi sao, còn thất vọng cái gì?

Fuuto vẻ mặt thối thối cầm một lon bia, ngồi ở một góc ngửa đầu lên uống rồi lại tự mình ủ rũ.

- Để anh giúp em lấy ra.
Iori trầm mặc ít lời lại xung phong đứng ra giúp Luna chia đồ.

Phát lễ vật chuyện này dĩ nhiên sẽ bắt đầu từ người nhỏ nhất rồi.

- Đây là quà giáng sinh của chị Luna tặng cho em sao?

Wataru tràn ngập chờ mong ngẩng đầu.

Luna gật đầu nói tiếng "đúng vậy", đây đúng là cô cố ý chọn lễ vật dành cho mọi người.

- Em mở ra được không?
Sâu trong nội tâm Wataru đã đem chuyện này tự làm quyết định, căn bản cũng không cần câu trả lời của Luna.

- Thực muốn dùng ngay nhưng mà như vậy thì thật đáng tiếc.
Wataru dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại chiếc khăn len màu hồng bên trong chiếc hộp, biểu tình của cậu ta giờ phút này là luyến tiếc lại giãy giụa.

Tsubaki để ý thấy thái độ quý trọng của Wataru, ánh mắt dừng ở trên mặt Luna, giọng nói lại không mặn không nhạt giễu cợt.

- Tình chị em thật đáng ngưỡng mộ! Phỏng chừng nếu tôi có một người chị như vậy, mọi người hẳn đều hâm mộ tôi đi~~

- Anh Tsubaki rất xấu rồi, tuổi lại lớn như vậy, chị Luna nhất định không thích làm chị của anh đâu.

Nhạy cảm như Wataru cũng cảm nhận được sự bất thiện trong lời nói của Tsubaki, huống chi là những người ở đây. Bất quá họ cũng không nói cái gì, bởi có một số việc muốn miễn cưỡng cũng không thể được.

Tsubaki bộ dạng đau thấu tâm, ngã vào người Azusa.

- Wataru thật quá đáng, sao lại chê anh năm xấu rồi lớn tuổi nữa. Thật đau lòng mà!~~~

Wataru nhân cơ hội này còn hướng về Tsubaki làm cái mặt quỷ.

- Hikaru-san, đây là quà đáp lễ, giáng sinh vui vẻ.

Luna ngẩng đầu nhìn Hikaru tươi cười không thay đổi, nhưng là anh lại có thể từ trong ánh mắt của cô đọc ra được xa cách.

Quả nhiên anh vẫn là quá vội vàng rồi sao?

Sâu sắc như Asahina Ukyo dĩ nhiên nhận ra được sự khác thường của Hikaru, chẳng lẽ trong lúc anh không biết cậu ta đã làm cái gì?

Ukyo có chút nguy hiểm nheo lại ánh mắt.

không có tạm dừng, Luna đến trước mặt Natsume.

- Đây là lễ vật dành cho anh, Natsume-san.

- Cảm ơn, Luna-san.
Natsume đưa nắm tay lên môi, giả vờ khụ nhẹ một tiếng rồi nói.

Kaname chứng kiến Luna đến trước mặt mình, anh ta gấp gáp không được muốn lễ vật.

- Quà của anh đâu?

Luna có chút bất đắc dĩ nhìn bạn trai, sau đó từ trong túi lấy ra phần lễ vật cuối cùng đưa cho Kaname.

- Giáng sinh vui sướng.

-Cảm ơn em.

Kaname cười cười đem hộp quà ôm lại đây, lắc lắc thử đều không nghe tiếng động, anh ta hỏi.

- Em tặng anh cái gì vậy?

- Không phải anh mở ra rồi sẽ biết sao?
Luna ôn nhu nhìn Kaname nói.

- Tốt!
Luna thật chờ mong mà mở ra.

Một đường phát quà rốt cuộc cũng xong, Luna đều không ngoại lệ nhận được lời "cảm ơn" .

Nhìn thấy một vài người rục rịch, Luna hiểu ý, ngượng ngùng cười cười.

- Mọi người không ngại thì cứ mở ra, tuy không phải vật quý trọng gì, nhưng mong là các anh sẽ không chê.

Yusuke căn bản là cùng với Luna đi mua lễ vật, nhưng người nào đó trong lúc đợi cô ấy lựa chọn chỉ lo thất thần, nên không biết đó là gì. Vì thế đối với lễ vật này, anh ta cũng thật chờ mong.

Mọi người mở ra hộp giấy gói lễ vật, hai mắt ngó nhìn nhau, phát hiện bên trong đều là khăn choàng bằng len, chỉ khác nhau ở màu sắc.

Theo thứ tự là nâu sậm, vàng nhạt, vàng kim, xanh rêu, trắng, tím sậm, cam đất, tím nhạt, xanh lam, xám, đỏ sậm, nâu nhạt và hồng nhạt tương ứng theo thứ tự từ anh cả Masaomi cho đến em út Wataru.

Kaname nhìn hộp quà trên tay mình cùng mọi người xung quanh đều không có gì khác nhau, trong lòng anh dâng lên một chút thất vọng.

Ngay trước khi một giây chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Kaname cúi đầu, phát hiện chiếc khăn choàng của mình có vài mũi len xiêu xiêu vẹo vẹo, thật ra nếu không để ý kĩ sẽ không biết.

Không tự chủ lại nhìn Yusuke đang bên cạnh mình, thấy chiếc khăn đỏ trên tay cậu ta, từng đường len mũi chỉ khéo léo, đều đặn rõ ràng được gia công rất kỹ lưỡng.

Hai bên trái phải đều nhìn một lần, nếu lúc này mà Kaname còn chưa phát hiện sự khác biệt của món lễ vật trong tay mình và của người khác thì chẳng phải ngu ngốc quá hay sao?

Hướng về cô gái mang đôi mắt đen láy kia, chứng kiến cô ấy cùng anh mỉm cười, mi mắt cong cong, xinh đẹp có chút chói mắt.

Hình ảnh dừng lại trong tầm mắt Kaname, trái tim anh cũng cùng nhau lỗi nhịp.

...

Giằng co nửa ngày, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, trời cũng dần lạnh, mọi người mới lục đục vào nhà, quyết định trở về phòng khách.

Thấy mọi người một bên chơi một bên nháo, Luna không còn cách nào khác chỉ có thể giúp bọn họ đưa lên một ít thức ăn nhẹ rồi bắt đầu dọn dẹp.

Asahina Kaname hôm nay tâm tình rất tốt, uống nhiều vài lon bia, nên trên mặt nhiễm lên vài phần đỏ ửng. Anh ta giữ chặt cánh tay Luna, nghiêng nghiêng đầu, trong ánh mắt mang vài tia sương mù.

- Luna... Luna....hôm nay anh thật vui vẻ.

Hikaru nhìn một màn này, mắt phượng híp lại, cánh tay khoác ở trên lưng sô pha, bộ dạng lười biếng đến cực điểm.

Tsubaki đầu choáng mắt hoa, dựa vào bên cạnh Azusa đã say bí tỉ rồi cong môi hỏi.

- Anh Kaname đã say như vậy rồi, hay là đưa anh ấy về phòng đi!

Thấy mọi người say bí tỉ ngã trái ngã phải mà còn chưa muốn ngừng lại.
Trong khi đó Masaomi ôm theo Jun cùng Wataru đã về phòng trước, Luna tính tính thời gian, gật đầu nói.

- Tốt! Mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi đưa anh ấy về phòng trước. Bất quá một chút tôi sẽ trở lại, có cần thức ăn hay nước uống thì cứ vào bếp.

Cuối cùng, lại bỏ thêm ba chữ " tôi đi đây" thì Luna mới đỡ Kaname vào thang máy.

Nhìn bộ dáng nằm la liệt khắp nơi của các anh em mình, Tsubaki ôm cái đầu đau nhứt, cảm thấy bản thân lại không tốt đến nơi nào, anh nghĩ thầm.

"chẳng phải là một cô gái thôi sao, xem ra tối nay cũng chẳng có ai hảo tâm đưa các người về phòng đâu".

Anh ta cũng chưa để chuyện này ở trong lòng, lôi kéo theo Azusa trở về phòng ngủ.

Yusuke bên này, cầm micro lên liền bắt đầu hát. Rõ ràng âm thanh của anh ta không đến nỗi nào, nhưng mỗi lần cất lên một cái âm điệu liền không không ra sao cả. Nhưng Yusuke lại thích hát, hơn nữa hát còn cực kỳ nhập tâm, hoàn toàn xem nhẹ năng lực thừa nhận của người khác.

Fuuto quả thật không chịu nổi, trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt tức giận, hướng về Yusuke hô to.
- Đừng hát nữa!

Subaru bên này sắc mặt đỏ bừng, nhìn trong đại sảnh không thấy Luna và Kaname đâu, tâm tình lại rối loạn lại buồn bực.

Ukyo đỡ đỡ gọng kính mà dời vại bia dấu đi, rõ ràng nếu không ngăn lại có lẽ đêm nay bọn họ đều phải ngủ trên sàn nhà mất.

Natsume xoa xoa mi tâm, trước mắt buồn bực nhìn trước mắt say đến vẻ mặt bí tỉ mọi người, quyết định thay phiên đưa họ về phòng. Nhìn vẫn còn náo loạn mấy người em trai, anh quyết định vẫn là chọn kéo Louis đang ngoan ngoãn nằm ngủ đi về trước.

Thẳng đến trận xôn xao sau khi kết thúc, Asahina Ukyo mới quyết định dọn mọi thứ vào nhà bếp để nghỉ ngơi sớm, chén đĩa chỉ có thể giải quyết vào ngày mai.

Duy nhất ngồi ở trên sô pha Asahina Iori là còn tỉnh táo, ánh mắt anh ta nhìn vào chậu hoa trên tay có chút dại ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro