125/ Fuuto thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sau lễ giáng sinh sẽ là mừng năm mới, mấy anh em nhà Asahina còn chưa được nghỉ nên trong nhà còn một đống công việc chưa làm.

Thật vất vả trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ lại lao đầu vào dọn dẹp quét tước vật dụng trong nhà cùng với mua sắm hàng hóa, còn phải chuẩn bị thức ăn cho những ngày nghỉ mừng năm mới.

Đối với sinh nhật của bộ ba Tsubaki, Azusa cùng Natsume, đại khái ngày tất niên các anh em cùng nhau ăn bữa cơm, uống chút rượu để chúc mừng là được.

Cận ngày đón năm mới, công việc khá bề bộn nên chuẩn bị quà mừng gì đó lại không kịp, cho nên để công bằng Ukyo đề nghị sẽ bù lễ vật cho ba người bọn họ vào ngày sinh nhật tiếp theo của một người khác trong các anh em.

Bất quá đối với Tsubaki, Azusa và Natsume thì mấy thứ đó cũng không quan trọng lắm.

Tựa hồ ở ngày ba mươi tháng mười hai cặp song bào thai muốn tham gia một cái hội thanh ưu gặp mặt lớn tại thành phố Tokyo. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất.

Còn Natsume thì càng dễ hiểu, dự án đầu tư game vào đầu năm mới đã bắt đầu khởi động, anh ta còn một khối công việc cần giải quyết nên việc này cứ như thế được quyết định qua loa.

Đương nhiên, những việc này cùng Luna không có bao lớn quan hệ.

Từ ngày cùng Kaname nói lời chia tay, cô mỗi ngày đều nghiên cứu như thế nào để học tập có hiệu quả, ngoài ra thời gian rảnh lại dành cho Jun.

Chẳng qua Luna định bụng sẽ không cùng Kaname tỏ ra bất hoà, đỡ cho lẫn nhau lưu lại trong lòng cảm giác không thoải mái.

Chính là Kaname so với trước càng thêm trầm mặc ít lời.

Trên thực tế, nếu nói cả đời không qua lại với nhau thì rõ ràng không đến nỗi, chính là nhìn thấy anh ấy suy sút như vậy, trong lòng Luna vẫn là ẩn ẩn đau xót.

Luna không biết con đường phía trước như thế nào, cô chỉ biết là chính mình cần thiết rời đi Kaname. Mặc kệ anh ta là vì cái gì, có hay không tỏ ra sẽ thay đổi, có hay không quên đi Ema như lời anh ấy đã nói. Luna chỉ cần nghĩ đến người kia đã từng chân thật tồn tại trong tim Kaname, như vậy tình yêu này cũng không cần phải tồn tại.

Bởi vì người kia, anh ấy được đến ngọt ngào cùng đau khổ. Sự tín niệm này làm anh trở nên không dứt khoát, thế nên tránh không được việc Kaname không kiêng nể gì vô tình làm tổn thương đến cô.

Không thể nói vì cái gì, lúc này khi nhìn thấy anh ấy suy sụp, Luna rơi lệ. Tựa như bị người mình yêu nhất ôm trong ngực, tựa như trở lại cùng thời điểm hai người sớm chiều ở chung mỗi thời mỗi khắc, mãnh liệt làm cô nghẹn ngào.

Đột nhiên nghĩ đến, Luna cảm thấy hoảng hốt, đồng thời lại thật sâu mà căm hận.

Vì cái gì chính mình lại còn giãy giụa, dùng lớp vỏ bọc hờ hững nhìn Kaname, trong lòng nước mắt lại không ngừng dừng lại?

...

Giữa trưa, trong phòng ngủ của biệt thự Sunrise.

Trong không gian yên ắng, thanh âm giỏi giang khéo léo thông qua tuyến điện thoại truyền đến phá lệ rõ ràng.

- Tốt, tôi lập tức đến ngay.
Fuuto gác điện thoại, lúc sau, lấy theo áo khoác khẩu trang, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Như lường trước người tìm mình là ai, Fuuto không phải như trước trốn tránh mà quyết định bắt đầu phản kích, vì người nhà cũng như vì chính bản thân mình.

Từ ngày bị công ty đóng băng, mỗi lần thanh tỉnh đều làm cho Fuuto đối với mọi thứ sinh ra lo lắng, lo lắng bản thân có thể hay không đối mọi thứ chán nản gục ngã, nói vậy, chính anh sẽ không biết thế nào đối mặt với người nhà, với bản thân mình. Nhưng còn tốt, anh sẽ không để mọi thứ tiếp diễn theo hướng tồi tệ hơn, cũng không có bởi vì mình cùng Fuwa Shou là bạn thân liền có thể nhân nhượng.

Quyết định này làm Fuuto nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối với người mà anh xem là bạn thân cũng càng thêm phức tạp, cảm thấy chính mình cũng không thể xem hiểu toàn bộ một con người. Chẳng sợ hai người đã trải qua sóng gió không biết bao nhiêu lần, đối với nhân tâm, anh cũng không có hiểu biết bao nhiêu.

Nhưng cũng may, tình trạng này cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì anh Hikaru điều tra đã có manh mối. Một tháng sau, mọi thứ dường như sẽ không xảy ra, hết thảy cũng nói cho chính mình không cần lại ngày ngày trốn tránh trong nhà, có thể quay về với ánh đèn sân khấu.

Rốt cuộc trong lúc ở nhà, anh có thời gian suy nghĩ chuyện công tác, trong lúc người đại diện đánh qua mấy lần điện thoại, đều bị anh cự tuyệt cúp máy.

Mấy ngày đi qua, phía trước toàn dân phê phán cuồng hoan đã trở nên lắng xuống, báo chí đầu đề tên tuổi đã đổi thành những người khác.

Fuuto phảng phất bị hoàn toàn lãng quên đi, điên cuồng phóng viên, điện thoại cùng phẫn nộ quấy rầy của người hâm mộ đều hoàn toàn biến mất, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí đi ở trên đường, cũng không cần lại chiến chiến căng căng, không hề lo lắng sẽ bị người người căm phẫn.

Nói trắng ra, con người luôn là dễ quên.

Như vậy tình hình, làm Fuuto không biết là mình nên khổ sở, hay là nên cao hứng.

Nhưng ở đã trải qua đoạn thời gian này, anh rốt cuộc hoàn toàn muốn thanh tỉnh lại, công tác vẫn là muốn tiếp tục.

Đầu tiên phải làm, là nếu muốn khôi phục danh dự, chứng minh trong sạch, chẳng sợ đã chậm cũng không thể không làm.

Cho nên hôm nay người đại diện lại lần nữa gọi điện thoại tới, Fuuto rốt cuộc nhận máy cũng như gặp mặt nói chuyện.

- Em có một số việc muốn cùng anh thương lượng...

- Thằng nhóc này, như vậy lâu không liên hệ anh, còn tưởng rằng đã chết đâu!

Hara Gon phun một ngụm khói nói. Từ trong bao, anh ta lấy ra kịch bản ném cho Fuuto.

- Nhìn xem đi, mấy ngày này, rốt cuộc giúp cậu tranh thủ tới rồi một bộ kịch bản không tồi, nhân vật cũng thực thích hợp cậu...

Fuuto tùy tay lật xem, thẳng lắc đầu.

- Thật không ngờ có ngày em phải lưu lạc đến nông nỗi phải đóng tuyến nhân vật phụ như thế này.

Đã lưu lạc đến đây rồi, Fuuto chỉ có thể không kén cá chọn canh, chỉ cần không cần làm chính mình càng mất đi danh tiếng, tuy rằng hiện tại thanh danh của anh cũng không thể lại hỏng hơn nữa.

- Ai nha, hiện tại có kịch bản để diễn liền không tồi rồi... Ai làm cậu không chịu thua kém, lúc trước tỳ khí chọc phải nhiều người, bây giờ cậu không thể giống như trước kia như vậy tùy hứng...

Hara Gon xoa xoa mi tâm.

- Mấy ngày này vì chuyện của cậu, tôi chạy đôn chạy đáo muốn gãy chân, chỉ cần cậu an phận, thì làm cái gì đều được.

Fuuto cười khổ, lại nói.
- Anh Gon, nếu thật sự không muốn làm lại, em cũng không muốn tìm anh. Em tình nguyện đem tinh lực diễn những vai này cũng muốn làm lại lần nữa. Bất quá em xác thật có việc muốn thỉnh anh hỗ trợ.

Hara Gon là người đại diện nổi danh, có phòng làm việc độc lập của chính mình, dưới tay còn mang thêm ba bốn danh nghệ sĩ. Hiện giờ chính mình ra nông nỗi này, tự nhiên nghĩ đến anh ta sẽ đem tinh lực trọng điểm đặt ở cái mấy người khác.

- Nói cái gì mấy lời nhờ vả này.
Hara Gon trừng mắt, xem Fuuto sau một lúc lâu, cuối cùng cuối cùng là thở dài.
- Nói đi, chuyện gì? Anh sẽ làm hết sức giúp cậu.

- Sự tình video, em đã muốn điều tra rõ, còn có bị chụp lén ảnh chụp cũng sắp điều tra ra. Anh Gon, tuy vòng luẩn quẩn này việc dơ bẩn nhiều thật sự, nhưng em không thể như vậy bị người hất bát nước bẩn ở trên người.

Fuuto nắm chặt nắm tay, khuôn mặt phẫn hận mà có chút vặn vẹo.

Hara Gon chinh lăng, kế tiếp vỗ tay nói.
- Cậu nghĩ thông suốt? Thế nào, bỏ được đối với Fuwa Shou xuống tay?

Fuuto sắc mặt khó nhìn, cắn răng gật gật đầu.

- Em có thể giúp cậu ta giải quyết mọi khó khăn, thế nhưng cũng không thể vì vậy mà bị bôi nhọ danh dự, cái này em không thể chịu đựng được... Cậu ta cũng muốn học được vì hành vi của chính mình mà phụ trách...

Gon Hara vỗ vỗ bờ vai của Fuuto, vui mừng nói.

- Cậu có thể nghĩ như vậy, anh đây liền an tâm rồi. Liền sợ đừng đến lúc đó lại mềm lòng... Anh đã sớm nói tình bạn trong ngành giải trí không thích hợp cậu, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, cậu chính là nghe không vào...

Fuuto hơi nhíu mi, bất quá vẫn không có phản bác.

- Chuyện này anh nhớ kỹ, anh sẽ làm bạn bè ra tay hỗ trợ, thám tử tư nơi đó hẳn là cũng có thể tìm được chút manh mối, còn có cái cô gái cùng cậu nháo ra tai tiếng nữa... Mà cậu nói còn có chuyện, là cái gì?

- Em gần nhất một người bạn, cô ấy chính là đang tìm công tác, em muốn cho cô ấy làm trợ lý của mình...

Việc này anh còn không có cùng Luna thương lượng qua, nhưng nghĩ đến, cô ấy hẳn là sẽ không cự tuyệt, chính mình cũng tuyệt không sẽ làm cho Luna công tác quá mệt mỏi.

- Là nữ? Cậu đừng lại tìm một cô gái nháo ra tới tai tiếng nữa...

Hara Gon vẻ mặt cảnh giác, bạn gái của Fuwa Shou từng đảm đương trợ lý cho Fuuto, kết quả cuối cùng chẳng những nháo ra tin đồn, cậu ta còn bị liên luỵ dính một phen nước bẩn.

Fuuto bật cười, thầm nghĩ cẩn thận như Luna, nháo ra một phen bạo lực chính mình thì không sai biệt lắm, chứ chuyện tin đồn luyến ái thì tuyệt không xảy ra.

Mà Fuwa Shou... Fuuto không thể không thừa nhận lời nói của Gon Hara. Chính mình thật là nhìn lầm người rồi, rõ ràng quen biết hơn năm năm, nguyên lai còn không có nhìn thấu triệt. Lúc trước tốt bụng giúp Fuwa Shou dàn xếp cho cô gái nọ một công việc, kết quả là chính mình lại bị liên luỵ vào.

Nghe Fuuto một phen lời nói, Hara Gon còn là tiếp thu chuyện này. Trong lòng cũng không hiểu được Fuuto là như thế nào kiên trì. Bất quá với vai trò làm người đại diện đủ tư cách, Gon Hara vẫn cảm thấy mình nên gặp cô gái này một mặt, bởi thời điểm này Fuuto còn là không thể mang thêm một tai tiếng nào nữa.

Cùng Hara Gon tách ra, Fuuto cùng anh ta nói một tiếng rồi chậm rì rì trở về nhà.

...

Bởi vì thời tiết vẫn cứ tiếp tục trở lạnh nên mấy ngày này Luna chỉ uống nước ấm.

Đối với cơ thể vừa bị cảm lạnh ghé thăm, bây giờ chuyển sang cổ họng nóng rát cùng ngạt mũi, cô nghĩ mình càng hẳn là bổ sung nhiều nước.

Cơ thể uể oải như hiện giờ, Luna cảm thấy ít nhất mình nên nghỉ ngơi thật tốt cho đến khi khỏi hẳn. Vì thế ở trường học bãi đỗ xe cùng đám bạn tách ra, Luna cũng không có trực tiếp đi thư viện đọc sách, mà là đi thẳng trở về nhà.

Cùng ngày hôm qua giống nhau, Luna là người về sớm nhất.

Thời gian này mọi người còn đang công tác, Jun lại ở bệnh viện cùng với Masaomi nên trong nhà thập phần quạnh quẽ.

- Là cô à?
Nghe được tiếng bước chân Fuuto quay đầu lại, phát hiện Luna cầm một cái ba lô đứng ở phía sau chính mình.

Luna vừa đi qua đặt ba lô xuống sô pha, từ bên trong lấy ra một túi khăn giấy, một bên hỏi.
- Fuuto-san cũng ở nhà sao?

- Cái cách nói này giống như tôi không có việc gì liền không thể về nhà vậy.
Fuuto cắn một ngụm quả táo còn sót lại trên tay.

- A? Xin lỗi, tôi không có ý đó...

Luna khụt khịt cái mũi, trong tay khăn giấy vội vàng lau lung tung cái mũi đỏ.

Fuuto nhìn mấy hôm nay Luna trông thật uể oải, khó được một lần nói chuyện dễ nghe.

- Ừ ừ, tôi biết rồi, chỉ đùa với cô thôi... Hôm nay về nhà sớm thật đúng là chính là có việc.

Luna vẻ mặt đặt dấu chấm hỏi.

- Qua tân niên cô có thời gian sao?
Fuuto hỏi.

- Có là có...

Mới vừa củng cố lại kiến thức cơ bản, thời gian này Luna quả thật không cần phải gấp rút như mấy tháng trước. Vì thế cô thành thật đến có chút trì độn mà trả lời câu hỏi của Fuuto.

Fuuto nghe cô nói như vậy, ngay lập tức anh ta thừa thắng mà xông tới.

- Thật tốt quá, lúc đó cô với tôi cùng đi Hokkaido đi?

- Ha?
Mới phát hiện Fuuto đề nghị cái gì, Luna ngây dại.

- Thời gian kéo dài khoảng một tuần thôi, tôi cảm thấy chính mình hiện giờ cần một người...một người giúp đỡ?

Fuuto lộ ra biểu tình khó xử.

- Ối... Một tuần sao?
Luna do dự.
- Anh đi lần này là muốn làm cái gì?

Fuuto thực tự nhiên vỗ vỗ bả vai Luna.
- Không cần lo lắng, cô chỉ cần ngồi ở dưới hậu trường, làm trợ lý cho tôi liền tốt rồi, thỉnh thoảng đưa cái khăn lau hay chai nước uống cho tôi là được, còn việc biểu diễn cô không phải nhọc lòng.

Fuuto lúc này đem ý nghĩ của chính mình nói cho cô.

Luna nghe được anh ta nói, nhịn không được bật cười.

- Cái gì mà trợ lý, còn không phải là muốn tôi làm bảo mẫu cho anh sao? Anh tính toán cho tôi nhiều ít tiền lương? Thấp quá tôi không làm nha, tuy rằng chúng ta miễn cưỡng xem như là bạn, nhưng cũng phải việc nào ra việc đó mới được...

- Giá cả có thể thương lượng.
Fuuto vẻ mặt cao ngạo, trong lòng lại không cấm bật cười.
- Cho nên cô là đồng ý?

Luna do dự vài giây, vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Gần nhất mấy ngày này, cô cảm thấy chính mình ở nhà tâm tình không tốt lắm, thứ hai cũng hy vọng chính mình tại bên người Fuuto có thể trợ giúp cái gì. Hiện tại anh ta còn ở giai đoạn khó khăn, nhất yêu cầu chính là có người duy trì. Xem ra hoàn toàn có thể suy xét lời đề nghị này.

Luna vẫn là nhịn không được trêu chọc Fuuto, sau đó gật gật đầu.

- Liền anh bộ dạng kia, tôi còn là giảm chiết khấu mức lương hai mươi phần trăm đi, coi như là tiền thuê nhà, hơn nữa tôi cảm thấy được miễn phí đi du lịch cũng không tồi.

- Ai cần cô chiết khấu? Tôi không tệ đến nỗi ngay cả mức lương trợ lý cũng không trả nổi đâu.

Fuuto nghe được nhíu mày, tính tình lại bạo phát đến đây.

Sau lại suy nghĩ đến cái gì lại cười mỉa.

- Hơn nữa cô không phải fan của tôi sao? Cùng tôi có cơ hội du lịch, cô không phải nên hào hứng, nhắc đến lương bổng làm cái gì?

- Tôi hưng phấn làm gì? Tôi nói mình là fan của anh, chẳng lẽ anh lại tin là thật?

Luna cố ý nói, nhìn đến dáng vẻ tạc mao của Fuuto, cô thế nào cũng muốn đâm anh ta một chút.

Khuôn mặt Fuuto nháy mắt đen lại, cưỡng bách chính mình không nên tức giận.
- Lee Luna, cô...

- Tốt đi, tôi đáp ứng anh.
Ngay lúc Fuuto muốn bùng phát tính tình, Luna lại đánh gãy anh ta, đáp ứng rồi yêu cầu này. Một bên gợi lên nụ cười xấu xa, Fuuto người này, quả thật là tính tình một chút cũng không sửa được.

- Như vậy trước lúc đó tôi dẫn cô đi gặp người đại diện của tôi trước để sắp xếp.

Nháy mắt, Fuuto chuyển từ mặt phẫn uất thành vừa lòng tươi cười, anh liền biết Luna sẽ không chân chính cự tuyệt chính mình.

Cô ấy làm việc từ trước đến nay linh hoạt, có cô ấy ở cạnh, nói không chừng có thể giúp chính mình nghĩ cách.

Hơn nữa biết rõ tâm ý của mình, Fuuto cũng thật sự không yên tâm để Luna ở nhà. Vẫn là tại bên người mình tương đối yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro