127/ Sự cố của anh chàng thanh ưu lỗ mãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi mốt tháng mười hai cùng ngày buổi sáng.

Cứ như vậy không có gì thay đổi, Luna nghênh đón đợt kiểm tra kế tiếp.

Cùng lần trước tỉnh tỉnh mê mê thì lần này cô có tự tin nhiều, chủ yếu cũng là rõ ràng chính mình là ở trình độ gì, thời điểm làm bài cảm giác cơ bản cùng cô tưởng tình huống không sai biệt lắm. Biết đến dĩ nhiên là làm được, không biết cô còn có thể viết ra được những gì mình hiểu.

...

Tan học.

Luna như cũ đi chạy đến nhà ga chờ xe.

Theo thời gian trôi qua chiếc xe quen thuộc đang theo hướng cô tới gần.

Nhìn chiếc xe ít người chen lấn hơn mọi hôm, lại thấy không đột ngột chút nào. Mặc dù mỗi ngày không sai biệt lắm đều là ở ngay lúc này rất đông người trải qua, nhưng hôm nay lại là cuối năm, nói vậy phần lớn mọi người hẳn đều tại thần xã thăm viếng.

Buổi chiều, đuổi kịp thời gian cùng mọi người cơm nước xong, Luna cùng anh em nhà Asahina đánh tiếp đón, lại giao đãi Jun sau đó mới yên tâm ra cửa.

...Thay đổi một kiện áo lông vũ, Luna liền nhích người cùng Fukami cùng Shidata phó ước.

Buổi tối ra tới khi bên ngoài đang hạ tuyết. Phản chiếu qua ánh đèn đường rực rỡ của đô thị, bông tuyết rơi lả tả cũng bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, phóng mắt nhìn lại tự nhiên giống như một rừng lông vũ bay lượn.

Luna nắm thật chặt áo khoác, vươn tay đi tiếp được vài miếng bông tuyết, thực mau chúng ở lòng bàn tay cô hóa thành một mảnh bọt nước.

Buổi tối đến, người thăm viếng rất nhiều, Luna theo đám đông xuyên qua bậc thang cao cao.

Đưa mắt bốn phía nhìn quanh, phát hiện xung quanh chính mình đến sớm, còn không có thấy mấy gương mặt quen thuộc.

Nghĩ đến chắc mấy người này có đến sớm cũng đang ở nơi khác thăm viếng. Vì vậy, nếu đã đến đây, Luna quyết định chính mình là nên tham quan một chút.

Đi được một vòng rồi quay lại chỗ cũ, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo ngọt ngào thanh âm.
- Luna!

Luna sống lưng uyển chuyển mà xoay người lại. Trước mắt là hai mỹ nữ thân hình nhỏ nhắn, một tóc quăn phủ áo choàng, một người tóc nâu ngắn mặc áo lông, cả hai mắt to có thể nói là giống nhau.

Bên cạnh là một thiếu niên mặc áo khoác caro nâu phối hợp một cái quần jean.

Thiếu nữ mỹ lệ e thẹn cười, thiếu niên đẹp trai suất khí rõ ràng là ba người mà Luna đang tìm kiếm.

- Buổi tối tốt lành, Shidata-san, Akira-san, Fukami-san!
Luna cười tủm tỉm cùng ba người bọn họ vẫy vẫy tay.

Shidata cùng Fukami cũng hướng về phía cô cười đến càng vui vẻ.

Đêm nay là đêm giao thừa, mọi người tới thần xã là vì thăm viếng cầu nguyện. Như vậy long trọng ngày hội, này đó mấy việc ngày thường không vui liền phóng tới sau đầu mà cùng hưởng thụ khoảnh khắc giao thừa.

Bốn người một trước một sau đứng ở trong đội ngũ, Luna không tự chủ được về phía trước sau trái phải nhìn xung quanh.

Phía trước đều là người xếp hàng chờ thăm viếng, hai bên trái phải dòng người chen chúc xô đẩy, cũng không biết có bị lạc hay không. Mới quay đầu lại xem mặt sau, mới vài phút thời gian mà thôi, sau lưng đã lại thật nhiều người.

Đám người dẫn đầu tốc độ càng ngày càng chậm, mặt sau hàng dài hiển nhiên cũng là chậm lại, giảm tốc độ đi theo người phía trước. Vì thế cả nhóm người phối hợp duy trì nguyên tốc độ, ở hàng người kéo ra một cái chiến tuyến rất dài.

Cuối cùng bốn người vẫn là chờ cho đến lượt, bọn họ bắt đầu đi vào bên trong.

Luna cùng ba người chậm rãi từ từ mà từ chính điện trải qua, ánh mắt khắp nơi lắc lư, rốt cuộc tỏa định đứng ở một góc đền thờ.

Hiện tại là thời điểm tế bái cao trào, người người cầu nguyện không ít.
Chen chen lấn lấn một lúc thì bước chân của họ không thể không ngừng lại.
Luna cũng học theo tư thế của ba người đi cùng mà chắp tay cầu nguyện.

"Nguyện cầu Jun khỏe mạnh lớn lên, cô Miwa mạnh khỏe, cả nhà Asahina bình an..."

...

Bốn người dạo quanh một lúc, tễ đến tễ đi mới ra đến cổng lớn bên ngoài. Akira đi qua định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng được câu nào, Shidata đã giành trước.

- Quả nhiên là đông đúc, một lúc nữa tớ phải trở về nhà để đón giao thừa cùng cả nhà rồi, thật ngại quá, không thể đi tiếp tục cùng mọi người...

Fukami cũng nhanh nhẩu gật gật đầu, có chút chán nản nói.

- Tớ cũng vậy, tớ còn phải ngồi xe đi trường học để đón em trai tớ đang học thêm...

- Ờ...
Đến phiên Akira nhìn Luna, có chút ngượng ngùng không dám mở miệng.

Luna nhìn anh ta, phía trước không để ý vì phải đuổi kịp tốc độ của mọi người, bây giờ gần gũi quan sát Akira, cô rốt cuộc phát hiện anh ta thái độ thật kỳ lạ.

Mỗi người trên mặt đều mang theo tương đồng nghi hoặc.

Bên cạnh người qua đường cũng kỳ quái mà nhìn nhóm thiếu nam thiếu nữ này, bọn họ vẫn duy trì một cái tư thế cũng không nói lời nào là đang làm gì? Hiện tại người trẻ tuổi như vậy sao?

Akira nghiêng nghiêng ánh mắt, không hề đi xem ba cô gái này. Anh ta cảm giác nếu mình nói muốn đi hẹn hò thì sẽ bị giễu cợt thế nào, điều này làm Akira có loại cảm giác thật khó lòng mở miệng.

Gần nhất là chuyện như thế nào, Akira có phải hay không đang che dấu cái gì?
Đây là câu hỏi chung của họ.

Akira đối với bầu không khí trầm lặng trước mặt mở miệng.
- Tớ đây cũng có việc bận, tớ đi trước đây.

Nói xong cũng không đợi ba người bên cạnh trả lời, liền nhanh chóng như mũi tên rời dây cung bay nhanh chạy đi.

Bên cạnh ba người "tớ xem cậu cậu xem tớ" ai cũng không biết Akira là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là không có gì quan trọng.
Mặc khác cũng đều xuất phát từ sự tôn trọng đối với anh ta nên cũng không có ai nói cái gì.

Một lúc sau thì Fukami cùng Shidata cũng lấy lý do có việc mà chạy lấy người.

Chỉ còn một mình, Luna tỏ vẻ bản thân cũng chỉ có thể đi trở về.

...

Cùng lúc đó.

Đại hội gặp mặt diễn viên lồng tiếng ở trung tâm thành phố Tokyo người đến người đi, nhiều đến một bước cũng khó di chuyển.

Tsubaki cũng không biết là chạy đi đâu, Azusa ở trong đám người tìm nửa ngày cũng không tìm được. Trời đông giá rét đêm khuya, anh ta chính là gấp đến nỗi ra một đầu mồ hôi lạnh.

- Azusa, anh không cần lại tìm, Tsubaki tên kia nếu cố ý muốn trốn, liền sẽ không dễ dàng làm anh tìm được.
Bên cạnh một nhân viên công tác vỗ vỗ bả vai Azusa, hảo tâm khuyên can anh ta.

Bên cạnh một người khác cũng tán đồng gật đầu.

- Có đạo lý, liền tính muốn tìm cũng đợi cho liên hoan kết thúc đã. Bất quá, so với thường ngày, đêm nay Tsubaki biểu hiện thật là ngoài ý muốn quá tốt, khó được thấy cậu ta háo hức như vậy, làm cho cậu ấy tự do một hôm đi.

- Haiz... Đúng đó, dù là song sinh cũng không cần phải dính nhau suốt ngày như vậy, cho nên tôi cảm thấy hai người vẫn là nên có không gian riêng tư đi thôi, Tsubaki gia hỏa kia chắc cũng nghĩ vậy nên mới vừa xong việc đã chạy đi rồi.

Mấy người này lại bắt đầu lải nhải việc như hình với bóng của hai anh em nhà này.

Azusa khẽ nhíu mày, đối với bọn họ nói.
- Mọi người liên hoan vui vẻ, liền tính tên kia đi đâu thì cũng nên nói một lời. Tóm lại tôi vẫn phải trở về nhà một phen, nói thế nào kia cũng là anh trai tôi, anh ấy đi một mình tôi thật không yên tâm.

Azusa nói xong cũng không chần chừ mà vội vàng kéo theo áo choàng đi mất.

Mấy người một bộ biểu tình bất đắc dĩ, căn bản còn muốn gọi lại. Chính là thoáng thấy Azusa đã chạy thật xa nên cũng không thể không mặc kệ cậu ta.

- Không cần phải dính nhau như vậy chứ, sau này một trong hai người kết hôn phải làm sao bây giờ? Ha hả... Vẫn là mặc kệ hai người bọn họ đi, chúng ta đi thôi.

Đến lúc đi vào trong rồi họ cũng không khỏi lầm bầm lầu bầu ra tiếng cười nhạo cặp song sinh nhà Asahina.

...

Tsubaki, anh rốt cuộc là muốn đi chỗ nào?

Azusa trong lòng còn lo lắng Tsubaki, nhưng là lại căn bản không biết anh ta ở đâu, chỉ phải lái xe trước đi về nhà.

....

Lại nói tiếp, Luna sau khi bị ba người bạn của mình bỏ lại, ở trong đám người tễ đến tễ đi, trong chốc lát liền ra khỏi thần xã.

Đám người dần dần thưa thớt, không hề như vậy chen chúc, cô đi ra cũng ít rất nhiều trở ngại.

Hiện tại đã qua tế bái cao trào thời kỳ, đám đông tan đi không ít.

Buổi tối, bầu trời đã đen như mực một mảnh, loáng thoáng còn thấy những ngôi sao trên trời, xung quanh là hoa tuyết hệt như lông vũ chao đảo bay lượn.

Giờ này đường về tương đối vắng người, bình thường ngang qua quảng trường cạnh tháp ngắm sao thật đông đúc, hôm nay cũng không có một bóng người.

Luna đánh lên một chiếc ô trên đầu để che tránh tuyết, cô đem hai tay hướng bao tay rụt rụt, liền khắp nơi nhìn xung quanh.

Xa xa nhìn lại tựa hồ thấy có người đang ngồi ở trên bậc thang. Vốn là định bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy một đầu tóc trắng quen thuộc, Luna rốt cuộc dừng lại bước chân, đi qua đó.

Chỉ thấy được Asahina Tsubaki chính cúi đầu run bần bật mà cuộn tròn ở trên thang lầu, trên người cùng trên đầu đã bao trùm một tầng tuyết đọng.

Luna nhìn xem đồng hồ phát hiện đã mau tiếp cận chín giờ tối, tính luôn cả thời gian buổi họp mặt kết thúc, anh ta hẳn đã ít nhất đợi ở đây gần hai giờ.

Luna khẽ thở dài một cái, đem dù hướng đỉnh đầu của anh ta xê dịch.

Tsubaki tưởng người mà mình chờ rốt cuộc tới, có chút cao hứng mà ngẩng đầu, không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt thế nhưng lại là Luna, khỏa lệ chí nơi khóe mắt ngay lập tức trở nên tối tăm ảm đạm.

- Cô như thế nào lại ở chỗ này?
Anh trừng lớn đôi mắt, thanh âm bởi vì rét lạnh có chút phát run.

- Tôi đi ngang qua, vừa vặn phát hiện có một kẻ xui xẻo giống như đồ ngốc ngồi ở chỗ này.
Cô trợn trắng mắt, bộ dáng ghét bỏ.

- Anh ngồi ở trong tuyết một chút đều không thấy lạnh sao? Còn có Azusa-san nữa, như thế nào có thể làm anh một người buổi tối ngốc tại nơi này?

Đối mặt với Luna chất vấn, Tsubaki lần đầu tiên không có phản bác, ánh mắt anh ta có chút cô đơn, trầm mặc không nói lời nào.

Luna duỗi tay kéo anh ta đứng lên
- Đi thôi, chúng ta trở về.

- Cô đi trước đi.
Tsubaki kéo tay áo mình ra khỏi tay cô, lắc đầu cự tuyệt.
- Tôi ở chỗ này chờ một chút...

Luna bừng tỉnh nói.
- Anh nhất định là đang đợi người đúng hay không?

Anh ta không chút do dự mà quay đầu đi, dùng hành động tỏ vẻ: "tôi không nghĩ lại quan tâm tới cô."

- Người anh chờ có khả năng sẽ không đến.

Đối với đôi mắt khinh thường của anh ta, cô nói tiếp.

- Tuy rằng không biết là anh đợi người nào, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nếu như muốn đến thì cũng không trì hoãn đến bây giờ rồi.

Nghe những lời Luna nói, anh ta trực tiếp gục đầu xuống mà không nói lời nào, thảm đạm hệt như một đầu gà trống bị đánh bại.

Cô thở dài, nói tiếp.
- Anh khẳng định cũng cảm giác được đi? Hà tất tiếp tục lừa mình dối người đâu?

Thấy anh ta lại không phản ứng bản thân, dù cho Luna tính tình lại tốt, bị đối đãi như thế cũng khó miễn có chút khó chịu.

Nếu không phải nghĩ đến mấy người ở nhà sẽ lo lắng cho anh ta, Luna cũng không định xuất hiện ở chỗ này.

Thậm chí nếu nghĩ đến những lời mà anh ta nói với mình đêm đó, cô liền không thể ôn hòa mà đối mặt với Tsubaki...

Từ đêm đó bắt đầu, trong đầu cô liền vẫn luôn bị tràng khắc khẩu cùng anh ta chiếm cứ, áp lực suy nghĩ làm cô đôi lúc nhịn không được cảm thấy bất an, uỷ khuất.

Người có lỗi hẳn là anh ta.

Chính mình còn không muốn tính sổ nữa mà bây giờ anh ta bày bộ dạng kiêu ngạo này ra cho ai xem?

Luna liền có chút phiền chán mà nhìn anh ta, cố ý vỗ mạnh bờ vai phủ đầy tuyết của mình, không chút nào lưu luyến mà quyết định đứng dậy bỏ đi. Tuy vậy, nền tuyết trơn trượt làm cho Luna dù muốn bước đi nhanh chóng nhưng cũng phải đi thật chậm.

Tsubaki thấy Luna dường như muốn bỏ đi thật, trong lòng là có chút kỳ quái lại nôn nóng. Anh ta tuy mạnh miệng nhưng thật sự còn không muốn phải chờ đợi một mình, ít nhất là sau khi phát hiện Luna.

Chật vật mà đứng dậy, chân lảo đảo vài bước, Tsubaki thiếu chút nữa ngã sấp ở trên người Luna, may mà cô đã duỗi tay đem anh ta một phen đỡ lấy.

Luna bị hành động bất thình lình của Tsubaki làm cho hoảng sợ một chút.  Cô cảm thấy cả người anh ta đang run lên vì lạnh.

Với thái độ khác thường này thật không giống Asahina Tsubaki chút nào.

Ngay lúc Luna còn muốn mặc kệ anh ta, Tsubaki còn không đợi cô phản ứng liền chủ động dắt tay Luna kéo đi.

- Đi thôi, tôi mời cô uống ly cà phê nóng.

Tsubaki mở miệng, dẫn đầu đưa Luna vào trong đại sảnh, từ trong túi móc ra tiền xu, ở trước máy pha cà phê tự động mua hai ly cà phê nóng rồi đem một ly nhét vào trong tay cô.

Luna căn bản là bị hành động bất thình lình của Tsubaki làm cho sửng sốt, cô nhìn ly cà phê ngào ngạt hơi nóng trong tay, lại ngó sang bên ngoài không khí lạnh giá, liền có chút dao động.

Luna do dự vài giây, nhưng nghĩ đến đi cũng đã đi theo anh ta vào đây rồi, còn giả vờ khách sáo làm gì nữa?
Cứ xem đây là trả ơn cho việc lúc nãy đi, thế nên cũng không nhất thiết từ chối làm gì. Vì vậy nhìn chiếc ly ấm nóng, Luna không do dự nữa mà cúi đầu ngửi ngửi hương vị cà phê, sau đó nhẹ nhàng nếm một ngụm.

- Cảm ơn.

Hai người yên lặng không nói gì mà ngồi uống xong ly cà phê. Có lẽ buổi nói chuyện lần trước làm cho anh ta ngượng ngùng mở miệng, cũng có thể đang ôm trong mình một bầu tâm sự, Tsubaki chỉ cần một người đứng bên cạnh yên lặng an ủi là đủ rồi.

Ngay lúc Luna cho rằng sự im lặng này sẽ tiếp tục, Tsubaki ngay sau đó liền nói.

- Cô ở Hàn Quốc khẳng định còn không có tới chỗ này đi, nếu đã tới, tôi mang cô lên đi dạo.

Luna nhìn nhìn trời gian trên đồng hồ, còn chưa tới mười giờ đêm, có chút bất lực chạy phía sau lưng Tsubaki. Cô biết anh ta đây là muốn giải sầu, nhưng vì sao lại không thể trở về nhà lại giải sầu tiếp?

Dù có oán thầm thế nào thì Luna cũng không thể làm gì khác ngoài việc đuổi theo anh ta.

Quyết tâm sau đó có trói cũng phải mang anh ta về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro