128/ Giao thừa trên xe cáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi lạnh lẽo như thế này, không thể tưởng được có người sẽ nghĩ đến việc đi dạo.

Bất quá dù có càu nhàu thế nào thì cũng đã lên tới tầng cao nhất của sân thượng rồi.

Buổi tối ở Tokyo đèn sáng rực rỡ muôn màu, trên trời còn lốm đốm ngôi sao đầy trời. Vì là đêm giao thừa nên sẽ có bắn pháo hoa, mà vị trí họ đang đứng lại vừa vặn nhất cho việc ngắm cảnh.

Bước chân một khi bước vào đài cao oánh lượng kia, Luna cảm thấy hô hấp của chính mình dường như muốn đình trệ, trong nháy mắt này cô thậm chí cảm giác chính mình vừa bước vào một thế giới kỳ ảo. Trên đỉnh đầu đều là những đợt pháo hoa liên tục nở rộ khó có thể với tới, chợt lóe chợt lóe rung động lòng người. Cùng với chúng nó là hoa tuyết rơi xuống đầu, trên vai, mông lung hệt như mộng cảnh.

Nhìn đến biểu tình khiếp sợ của Luna, Tsubaki nháy mắt cong lên khóe miệng, ngồi ở bên cạnh cô mà khoe ra.
- Rất đẹp phải không?

Nghe được âm thanh của Tsubaki, Luna nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không thể phủ nhận mà cúi đầu xem anh ta, sau lại tiếp tục nhìn cảnh sắc trên đầu mình.

Liền lúc hai người chính là mê mẩn ngóng nhìn thiên không, đèn sân thượng đột nhiên tối sầm xuống dưới, xung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ lóe sáng khi có một đóa pháo hoa nở rộ.

Hai người liếc nhau, chạy nhanh hướng cửa chạy tới, lại phát hiện cửa lớn đã bị nhân viên quản lý khóa lại, bọn họ bị nhốt trên sân thượng.

Luna lần trong bóng đêm hướng về phía trước sờ soạn khóa cửa, muốn tìm kiếm nút báo động gì đó, chính là nút thật sự rất nhiều, tất cả cô đều ấn qua một lần nhưng không hề có cái nút nào có hiệu quả.

Sao lại như vậy? Là mình ấn không đúng hay căn bản mấy cái nút này đều không nhạy? Chẳng lẽ là cầu dao điện đã bị đóng?

Tsubaki cũng dùng sức lôi kéo cửa, thấy không có kết quả, anh ta hung hăng đạp nó một đá.

Luna cũng có chút bực bội mà xoa xoa huyệt thái dương đang thẳng nhảy không ngừng. Cô không biết đến hơn mười giờ tối cửa sẽ bị khóa lại, chính mình chưa từng tới đây lần nào nên hoàn toàn không biết chuyện này.

Bây giờ có pháo hoa còn có chút ánh sáng, đến khi bắn xong thì phải làm sao bây giờ?

Nếu hiện tại có một chút ánh sáng thì tốt rồi, nhắc tới ánh sáng, di động đâu? Di động của mình đã để trong túi áo khoác vừa thay ra lúc chiều, cho nên căn bản là không có mang theo...

- Tsubaki-san, di động của anh đâu?

Luna phát hiện chính mình di động tìm không thấy, quay đầu lại dò hỏi đang ngồi một bên Tsubaki.

- Hôm nay công tác cả ngày, di động tôi căn bản là không được sạc nên đã hết pin từ lâu...

Tsubaki táo bạo lục lọi túi áo, có chút phiền táo mà nói.

Luna nhíu nhíu mày, chán nản nói.
- Xem ra chúng ta chỉ có thể cố gắng vượt qua ban đêm rét lạnh ở đây rồi...

Hai người run bần bật mà ngồi ở trong xe cáp dùng để chở du khách ngắm cảnh, nơi này đã được xem như duy nhất một chỗ tương đối kín gió ở toàn bộ trên sân thượng này.

Chính là từ kẹt cửa lớn cùng cửa sổ thấu tiến vào gió lùa lại như cũ lạnh băng đến tận xương, Tsubaki không cấm theo bản năng đến ngồi gần Luna một chút.

- Thực xin lỗi... Không phải bởi vì tôi thì cô cũng sẽ không chịu loại cảnh ngộ này.
Tsubaki mang theo xin lỗi thanh âm vang lên.

Luna nghiêng đầu, tiếp theo nhịn không được châm chọc nói.

- Anh vẫn là nói chuyện như bình thường đi, đột nhiên biến thành có lễ phép như vậy ngược lại làm tôi thật không có thói quen.

Lúc này Tsubaki đứng đắn đến như một người khác.
Cái kẻ bình thường hay trêu chọc người khác còn có nhân cách thứ hai sao?
Luna châm chọc nghĩ.

Tsubaki- người bị hoài nghi là tâm thần phân liệt lại không biết cô gái kia đang nghĩ đến cái gì mà gương mặt lại quái dị như thế.

Không biết vì cái gì, Tsubaki đột nhiên mở miệng ra tiếng hỏi.

- Luna-san, cô...chán ghét tôi sao?

Luna nguyên bản tâm tình liền không tốt, không đề cập đến thì thôi, một khi nói đến thì cô hoàn toàn không chút khách khí nói.

- Tôi biết hiện tại không thích hợp để nói về cái vấn đề này, nhưng thật tình mà nói, anh thật sự làm cho người ta rất...rất chán ghét.

Tsubaki không ngờ Luna lại bộc trực như vậy, đồng thời cũng bị lời nói của cô làm cho xấu hổ một chút.

Nguyên lai cô ấy thật sự chán ghét anh...
Có chút mất mát cùng với hụt hẫng.

- Tôi thật sự không hiểu mục đích của anh, mà anh lại dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ nghe theo sự bài bố của anh?

Tsubaki sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình rồi nói với cô.
- Tôi không định bài bố hay lợi dụng cô cái gì, tuy lời nói của tôi khó nghe nhưng đó lại là sự thật. Bọn họ đều không phải ai cũng thật lòng đối với cô đâu. Luna-san, tôi là muốn tốt cho cô thôi!

- Tốt cho tôi? Buồn cười. Đừng cho là anh có bao nhiêu cao thượng. Những gì mà anh nói ra mấy ngày hôm trước chỉ làm cho tôi cảm thấy thêm phức tạp thôi.

- Nếu...nếu như cô thật sự chia tay với anh Kaname, vậy có thể suy xét Azusa được không?

Tsubaki đột nhiên đặt một câu hỏi chẳng đâu vào đâu làm cho Luna trợn mắt há hốc mồm.

- Anh lại lên cơn gì nữa đây?

- Ý tôi là nếu như người cô lựa chọn là Azusa, như vậy tôi sẽ tận lực ủng hộ.

Tsubaki cũng không quan tâm cô nói cái gì, anh ta chỉ muốn giải bày quan điểm của bản thân mình.

Luna hỏi ngược lại.

- Xin hỏi anh vì sao cho rằng tôi sẽ lựa chọn Azusa? Chẳng lẽ mọi người đều hẳn phải làm theo ý của anh sao?

- Vì sao lại không? Azusa tốt như vậy, đáng được tất cả mọi thứ trên đời này... Vả lại tôi không tin là cô không nhìn ra Azusa thực để ý cô.

Luna cảm thấy Tsubaki là hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, anh ta thật cho rằng mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa?

- Không có khả năng, anh cũng không phải nói trong cái nhà này chẳng ai đối xử thật tình với tôi sao? Nghĩa là cũng không loại trừ Azusa? Vì vậy anh vẫn là bỏ ý định đi.

Tsubaki có chút phiền táo giải thích.
- Không phải như vậy, Azusa sẽ không...

Anh ta căn bản không thể tiếp tục phun ra chữ nào nữa, bởi Azusa còn băn khoăn điều gì không lẽ anh còn không rõ.

- Anh cũng không thể thuyết phục mình thì làm sao có thể thuyết phục được tôi hả Tsubaki-san?
Luna châm chọc nhìn vẻ mặt đuối lý Tsubaki.

- Luna-san, cô không cần phải nói như vậy...
Tsubaki uể oải mà dùng âm thanh thấp thấp nói với Luna.

Trong lòng anh thật muốn bổ sung một câu "tôi xin lỗi".
Cuối cùng một câu nói kia, Tsubaki rốt cuộc vẫn là không nói ra.

Bên trong xe cáp tối đen, chiếu không rõ biểu tình trên mặt của hai người bây giờ là bộ dáng gì. Chỉ biết bộ dáng bây giờ của bọn họ muốn chật vật có bao nhiêu chật vật. Một người áo quần nhăn nhúm, gương mặt lạnh đến đỏ bừng, người còn lại ôm một tầng áo ấm cuộn lại thành một đoàn như khối cầu tuyết, nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh run vài lần.

Tsubaki thấy Luna không nói chuyện, anh ta đại khái buồn đến hoảng.

Lần mò đi đến ngồi bên cạnh cô, khẽ gọi.

- Luna...cô buồn ngủ sao? Đừng ngủ, đến nói chuyện với tôi chút đi.

Luna đang ngủ gà ngủ gật, bị Tsubaki một tiếng kêu gọi liền tỉnh táo, có chút phiền chán nhìn anh ta.

- Lại là chuyện gì nữa? Anh không ngủ cũng để cho người khác ngủ với. Có chuyện gì anh nói nhanh nhanh đi.

Biết bản thân bị ghét bỏ, nhưng Tsubaki còn rất cao hứng vì Luna tỉnh lại nói chuyện cùng mình. Anh ta bắt đầu suy nghĩ một chủ đề chung nào đó mà cả hai đều biết. Vò tai bức tóc một lúc, đôi mắt Tsubaki đột nhiên sáng lên.

- Tôi sẽ đọc một đoạn lời kịch trong bộ phim mới mà tôi vừa nhận lồng tiếng cho cô nghe có được không?~~ Cô có thể cho tôi nhận xét xem có tốt không?

- Anh khẳng định là cần tôi nhận xét sao? Tôi không hiểu mấy thứ này.

Luna bị anh ta làm cho choáng váng một chút, nghĩ đến bản thân anh ta hứng thú với mấy thứ này, chứ cô thì làm gì có.

- Đúng vậy nha, ý kiến quần chúng cũng rất quan trọng.

Tsubaki đôi mắt trông mong nhìn Luna, một bộ tư thế " nếu như cô không phối hợp thì tối nay đừng nghĩ ngủ được".

Luna có chút nhụt chí nhìn anh ta, người này rõ ràng là đang ép người quá đáng.

Phun một ngụm khí lạnh, cô trợn mắt, để anh ta bớt cằn nhằn không dứt, Luna vẫn là quyết định thoả hiệp.

- Ôi ôi! Thật sự không mất bao nhiêu thời gian, không cần phải trừng tôi như vậy mà!
Tsubaki thấy thế lập tức bán manh.

Luna lập tức đen mặt.
- Anh rốt cuộc có định đọc không? Nếu không thì đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.

- Được rồi được rồi, tôi sai, cô liền buông tha tôi đi, tôi lập tức sẽ đọc ngay.

Tsubaki học giọng nói của người dẫn chương trình.

- Kế tiếp Tsubaki-san sẽ vì cô đọc một đoạn lời kịch, Lee-san chuẩn bị tốt sao?

Luna thực phối hợp mà trả lời.
- Chuẩn bị tốt.

Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm của xe cáp, tựa như sân khấu ánh đèn dần dần tối sầm xuống, chỉ còn lại mọi sự chú ý tập trung vào Tsubaki, cả không gian quay về yên tĩnh.

Tsubaki phối hợp nhích lại gần hướng Luna, theo khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại, Tsubaki chậm rãi nâng lên tay nắm lấy tay cô.

Tsubaki đầu tiên là không tiếng động mà nhìn chăm chú Luna một hồi, sau mới dùng một loại thanh âm chứa đầy thâm tình mà nói với cô.
- Một khi em đã nắm lấy tay anh rồi thì không thể buông ra, em biết sao?

Luna cả kinh, định rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, sau mới phản ứng lại, Tsubaki đây là đọc lời kịch.

Tsubaki cảm giác được Luna kháng cự, biểu tình thoáng cứng một chút, sau lại thấy cô im lặng, anh ta nói tiếp.

- Anh không biết vì sao dạo gần đây anh luôn muốn tiếp cận em, thấy bên cạnh em xuất hiện người đàn ông khác, anh không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân... Gần nhất anh luôn nghĩ về chuyện này. Em cũng là như vậy đúng không?

Không có em ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên rất nhàm chán a, thật sự.
Thậm chí anh vô pháp tưởng tượng được tháng ngày trong tương lai không có em bên cạnh, như vậy mỗi ngày đều là tra tấn đối với anh. Em biết không, chỉ cần nhìn thấy em cười, trái tim trong lồng ngực anh liền sẽ nhảy liên hồi không thể dừng lại...

Luna muốn né tránh Tsubaki càng ngày càng nóng rực tầm mắt. Anh ta lại không cho cô cơ hội này, cơ hồ ở chỉ cần quay đầu trong nháy mắt liền sẽ ôm lấy gương mặt cô, khiến cho cô nhìn vào anh ta. Cô không dám liều lĩnh vì quá hiểu biết Tsubaki là như thế nào lớn mật.

Anh ta chỉ làm như không biết Luna bối rối, tiếp tục dùng tiếng nói mê hoặc lỗ tai cô.

Trong không gian nhỏ hẹp, cái âm thanh tràn ngập từ tính kia tùy ý va chạm trái tim cô--

- Anh đã không có biện pháp thong dong mà chờ đợi, anh nghĩ được đến em! Nghĩ tới gần em thêm một chút...

Nói xong, tay anh ta dùng sức, đem Luna túm đến trước người --

- Anh muốn...cùng em ở bên nhau.

Cuối cùng câu nói kia, Tsubaki cơ hồ là dán ở bên tai Luna mà nỉ non ra tới.

Luna rõ ràng biết này chỉ là lời kịch, vẫn là khống chế không được mà toàn thân nóng lên, bọn họ dựa đến như vậy gần, anh ta nhất định nhìn ra được cô dao động...

Liền ngay lúc cô thực quẫn bách, Luna vẫn là dùng một bàn tay khác kéo ra khoảng cách cùng Tsubaki.

Thanh âm phập phồng của Tsubaki rõ ràng cũng không hề lớn, lại có thể làm người cảm nhận được trong đó cảm tình cùng lực lượng. Cái cách mà anh ta nhìn cô giống như đối đãi trân bảo, chăm chú nhìn ánh mắt của cô, kiên định trung mang theo nhè nhẹ nhiệt liệt.

Anh ta nhìn Luna không hề chớp mắt, giống như cô chính là toàn thế giới của anh ấy, điều này làm cho cô không thể không tỉnh lại bản thân...

Bình phục tiếng tim đập, Luna gạt phắt tay của Tsubaki ra.
- Tôi không muốn cùng anh chơi nữa, đừng có dựa lại đây!

- Thật là, như thế nào sẽ có người không hiểu phong tình như cô đâu...

Tsubaki tựa hồ không có gì sức lực cùng Luna nói chuyện, trong thanh âm của anh ta càng ngày càng thấp mang theo chút chán nản.

Sau anh ta chậm rãi để sát vào mặt Luna.
- Tôi...tôi hình như...

Luna trừng lớn đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô thậm chí đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ta, Tsubaki đây là muốn hôn cô?

Liền ngay lúc Luna có chút tâm trí hoảng loạn muốn tránh ra, đầu của Tsubaki đột nhiên rũ ở trên vai cô, thân mình cũng vô lực mà dựa toàn bộ vào người cô.

- Anh mau đứng lên! Nặng muốn chết!
Tay Luna vỗ vai anh ta, chính là anh ta lại không hề phản ứng.

Trong lòng cô hiện lên dự cảm không tốt, đem mặt anh ta từ trên vai chính mình nâng dậy, dùng tay sờ sờ, quả nhiên...cái trán độ ấm không hề bình thường.

Đem thân mình Tsubaki đỡ cho ngay ngắn lại, cô vô lực mà dựa vào tường thở dài, trong lòng rất là hối hận. Sớm biết rằng sẽ như vậy liền sẽ không nhiều chuyện, không có việc gì tìm việc mà chạy tới đây làm gì đâu?

Hiện tại chính mình không chỉ muốn chịu đựng một đêm giá lạnh, còn muốn cộng thêm chiếu cố Tsubaki quỷ xui xẻo này.

Cô quay đầu lại nhìn về phía một bên cạnh mình Tsubaki, chỉ thấy đôi mắt anh ta nhắm chặt, môi cũng thống khổ mà nhấp chặt, trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng ửng đỏ.

Thở dài một hơi, Luna làm cho anh ta dựa vào trên người mình, đem khăn quàng cổ cởi xuống tới quấn ở trên cổ hai người. Lại cởi ra một đôi bao tay của mình mang lên cho anh ta, sau đó lại nhét hai bàn tay không có bao tay của mình vào túi áo để sưởi ấm.

Dần dần bóng đêm càng sâu, Luna mơ mơ màng màng mà ngủ, Tsubaki dựa vào trên người cô, hai người đầu dựa gần đầu.

Tsubaki mở mắt ra, phức tạp mà nhìn một bên gương mặt đã ngủ của Luna, nhìn lại hai tay mình được mang bao tay ấm áp.

Thấy Luna lạnh đến gắt gao nắm chặt tay, anh không tự giác nhẹ nhàng mà kéo tay cô, đem bao tay của chính mình cởi ra, một lần nữa mang trên tay Luna.

Tsubaki dựa vào trên người Luna, cảm thụ được sự ấm áp cùng hương thơm trên người cô phát ra, ở trong đêm rét lạnh mùa đông, trong lòng anh thế nhưng ấm áp dào dạt một mảnh.

Suy tư một lát sau, cánh tay Tsubaki ôm lấy eo Luna, khóe môi không tự giác cong lên, một đêm ngủ ngon.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro