14/ Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kaname phụ trách mang cơm trưa vào bệnh viện.

Âm thầm bước vào phòng bệnh, Kaname nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của Luna, người nào đó cẩn thận sờ sờ cái trán trơn bóng của cô, thuận tiện ở trên cái gò má nhéo một cái làm cho Luna phát ra một tiếng mơ hồ lẩm bẩm, tựa hồ đang bất mãn Kaname quấy rối giấc ngủ của mình.

Kaname ánh mắt cong cong, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn sau đó mới đặt túi plastic chứa thức ăn lên bàn.

Thực tự nhiên mà kéo ghế ngồi bên cạnh đầu giường Luna, Kaname nhích lại gần chút, kề sát nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm ở kia.

Giờ phút này Luna đang ngủ, làn da trắng trẻo thường ngày lúc này lại có vẻ bệnh trạng tái nhợt, mi mắt nhắm lại nên chỉ thấy được hai hàng lông mi dài cong cong.

Không nhìn thấy được đôi mắt đen sáng ngời kia làm cho Kaname không khỏi hiện lên vài phần tiếc nuối.

Giúp cho Luna dịch chuyển tấm chăn,  Kaname mới đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, vén rèm lên rồi nắm chuỗi phật châu nhìn hướng bên ngoài chờ đợi người kia tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu, Luna dần tỉnh, theo quán tính nâng lên tầm mắt hướng về cửa sổ. Cô liền nhìn đến  một tu sĩ tóc vàng đang đường hoàng đứng ở đó, gương mặt của Luna thoáng chốc cứng đờ, tuy chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Kaname.

Nhận ra Luna tỉnh lại, Kaname chân trước chân sau trở lại trên ghế ngồi xuống, tay phải đem chuỗi phật châu bỏ vào túi.

- Anh Ukyo bảo anh mang cơm trưa vào cho em.
Giọng anh ta có chút trầm thấp trần thuật lại.

- Cảm ơn.

Hai người lâm vào bầu không khí trầm mặc.

Luna đúng là có khổ mà không nói nổi. Cuộc nói chuyện xấu hổ trên bàn ăn hôm trước làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với người đàn ông này. Tuy nói là không để ý nhưng muốn cô nói chuyện với anh ta như không có chuyện gì xảy ra lại là một chuyện khác.

Kaname lại có chút tiếc nuối thở dài, dù gì chuyện hôm nọ anh biết bản thân mình là có chút quá mức, nhưng muốn mở lời xin lỗi lại không có cơ hội. Cứ nhìn thái độ của Luna đi thì biết, tuy không tỏ vẻ bất mãn với mình lại vạn phần xa cách, không chừng mình vừa mở miệng, cô ấy lại đuổi mình ra khỏi phòng ngay không chừng.

Tuy phỏng đoán của Kaname có chút thái quá nhưng không thể phủ nhận phán đoán của anh không phải hoàn toàn không đúng, ít nhất việc Luna không muốn mở lời cùng anh ta là sự thật.

Luna hơi hơi thuỳ hạ mi mắt, chần chờ đôi chút vẫn là chăm chú ăn xong bữa cơm.

Bởi vì rất đói bụng nên tốc độ của cô rất nhanh, nhưng cho dù là vậy, động tác gọn gàng ngăn nắp vẫn là làm cho người ta không thể bắt bẻ được.

Chờ cô ăn xong, lẳng lặng nhìn Luna thái độ hoàn toàn cự tuyệt cùng mình nói chuyện, Kaname trong lòng tự giễu. Xem đi, anh nói có sai đâu, cô ấy rõ ràng không muốn cho anh cơ hội để xin lỗi, tính thù dai của phụ nữ đôi khi thật quá đáng sợ mà.

Mặc dù trong lòng Kaname là uể oải nhưng lại không cảm thấy thái độ của Luna với mình là sai, bởi anh biết có lỗi trước là chính mình, không thể trách cô ấy lạnh nhạt như vậy.

Sau một hồi không thể giao lưu được câu nào, nhận thấy bản thân mình ở lại cũng không được hoan nghênh nên Kaname chỉ qua loa hỏi thăm vài câu rồi tự giác đứng dậy cáo từ.

....

Buổi chiều Ukyo bế Jun đến, tiện thể mang theo cơm chiều cho Luna.

Jun ngoan ngoãn nằm trong lòng Ukyo, một tay ôm con rối hình thỏ, nhưng vừa nhìn thấy Luna nó bắt đầu mếu máo, cựa quậy muốn nhào vào lòng cô, chỉ là bị ngăn cản nên chỉ có thể uất ức nhăn lại cái mũi nhỏ nhắn.

Sau đó một vài người trong nhà Asahina cũng lần lượt đến.

Mọi người vào thăm bệnh một trận rồi chạy nhanh đi công tác.

Tsubaki và Azusa còn phải đi ghi âm, Louis hẹn trước với hộ khách, Iori cùng Yusuke cũng trở về biệt thự sunrise.

Ukyo chờ Luna ăn xong rồi thu thập bát đũa trở về.

Bế Jun đang ngịch ngợm từ trên giường bệnh của Luna lên, Ukyo cũng không để ý đến sự phản kháng của thằng bé, mang theo đứa nhỏ khóc nước mắt nước mũi lem luốc này tạm biệt Luna để trở về nhà.

(¬_¬)

Sáng hôm sau.

Thời điểm nghe cửa bị gõ vang, Luna còn tại trên giường mơ hồ, ngáp mấy cái, bản thân mới có điểm tỉnh táo.

Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường đã mau bảy giờ.

Luna xoa xoa ánh mắt, đột nhiên nhớ tới Ukyo tiên sinh nói sẽ có người lại đây đón mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay đi đâu mất.

- Xin chờ một chút!
Âm thanh của Luna từ trong phòng vọng ra.

Người bên ngoài khựng lại, nghĩ thầm "chẳng lẽ nữ sinh trung học thời nay đều là hấp tấp như vậy hay sao?"

Luna một chân mang vào dép lê, chân kia còn đang được băng bó, khập khiễng bước lại cạnh cửa, vội vã mở ra.

- Là cô (anh) ??
Hai âm thanh cùng lúc vang lên.

Luna định thần thì nhìn thấy trước mắt cô một gương mặt tuấn lãng nhưng quen thuộc, chẳng phải là người đàn ông cô gặp dưới mưa hôm trước đó sao?

Hôm nay Natsume ăn mặc khá chính thức, một bộ tây trang đen kết hợp cùng khuôn mặt lạnh lùng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cấm dục.

Chỉ thấy anh ta đứng trước cửa, bên ngoài các nữ y tá ngang qua đều khe khẽ nói nhỏ. Rõ ràng là đã quen với việc bị người đánh giá nên Natsume cũng tỏ vẻ lơ đễnh.

Asahina Natsume gần đây đang tiến hành khảo sát thị trường game. Đi ngang qua bệnh viện mà anh cả Masaomi đang công tác nên tiện thể ghé vào gặp anh trai.

Masaomi biết được Natsume công tác ngang qua khu vực này, liền nhờ anh đến đón Luna, cô "em gái" mà trong miệng Tsubaki kể nhưng anh lại chưa từng được gặp.

Thật sự, Natsume có vài phần bài xích cô gái được xem là "em gái" này, có lẽ là do tâm lý quấy phá, anh không muốn để người khác thay thế người con gái đó. Nhưng ngoài dự kiến là người anh gặp được lại là cô gái hôm qua, một cô gái tương đối ...đặc biệt.

Luna mời anh vào phòng.
- Anh ngồi đi, tôi chuẩn bị trước đã.

Luna ở trong WC truyền đến một trận âm thanh rửa mặt đánh răng. Đến khi Luna đi ra thì Natsume cũng đã liếc mắt được mấy lần cái chân được băng bó của cô.

- Anh cũng là em trai của Ukyo tiên sinh sao? Tối qua anh ấy có nói sẽ có người đến đón tôi.

Một thân quần áo nhẹ nhàng, Luna khoan khoái đứng phía trước mặt Natsume lên tiếng nói.

- Ừm, kỳ thật tôi đứng thứ bảy trong nhà, tôi là Asahina Natsume.
Đưa tay để vào túi quần, Natsume trầm trầm lên tiếng nói.

- Lee Luna, hân hạnh được gặp mặt.

Nếu cô không nhớ lầm thì hôm qua họ cũng đã giới thiệu một lần rồi, là do cô không để ý thôi.

Mặc dù thái độ của Natsume cũng không mấy nhiệt tình nhưng có lẽ do hai người gặp mặt từ trước nên tâm tình của Luna có vẻ buông lỏng, cô nghĩ đến tính cách anh ta bình thường chắc hẳn cũng là như vậy đi.

Để không mất thời gian nhiều, Luna nhanh chóng sắp xếp vài thứ đồ dùng cá nhân vào một bao nhỏ, chống đỡ nạn gỗ, chậm rãi đi theo sau lưng Natsume.

....

Ngồi ở ghế phó lái kỳ thật làm cho Luna có điểm nho nhỏ khẩn trương. Ngồi xe cùng một người xa lạ, loại chuyện này đầu năm nay xảy ra không phải là nhiều. Cô có điểm không biết nói cái gì cho không khí  bớt tẻ ngắc.

Luna xoắn xuýt một hồi mới mở miệng.
- Natsume tiên sinh tại sao lại đến đón tôi? À...ý tôi là hôm nay không ai rảnh à?
Luna có điểm hồ ngôn loạn ngữ.

-  Tôi có việc sẵn tiện đi qua đây. Anh Masaomi nhờ tôi tới đón cô.

Anh ta nhìn qua cô một cái, bình tĩnh trả lời, âm thanh theo thói quen giải quyết công việc chung nên nhìn Natsume ngoài ý muốn có chút nghiêm túc, cứng ngắc.

Natsume trầm ngâm một hồi lâu, nhìn cô vài lần rồi mím môi nói tiếp.
- Là do hôm qua...nên chân của cô mới như vậy sao...?

- Không sao, chỉ là chấn thương bình thường thôi, Masaomi-san nói tôi chỉ cần nghỉ dưỡng và ít vận động khoảng một tuần là không cần phải băng bó và đi lại được rồi.

Natsume còn muốn nói cái gì, chỉ là thấy cô gái hạ thấp đầu, tỏ vẻ e ngại với mình nên mấy lời quan tâm muốn nói ra liền bị chặn nơi cổ họng.

Natsume bất đắc dĩ không nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe, anh biết rõ ràng bản thân cũng không muốn tỏ ra thân thiết với cô ấy, một phần thật sự anh lại không quen làm vậy.

Xe chạy vài vòng rồi dừng trước cửa biệt thự.
Nhìn cô gái khập khiễng đi vào nhà, thật lâu sau khi không thấy bóng dáng đó nữa thì Natsume mới trầm tư lái xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro