148/ Fuuto mơ hồ đoán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nào đó, Fuuto vẻ mặt tối tăm chứng kiến Iori và Luna thân thiết trò chuyện từ nãy đến giờ.

Còn nhớ đến đêm hôm đó, cái ngày đầu tiên mà đoàn phim quay chụp. Buổi tối khi mọi người đã sớm hưng phấn đi liên hoan, lúc đó Fuuto đã muốn đi tìm Luna, chính là khi đến nơi anh lại không tìm thấy được cô, lại hỏi quầy tiếp tân mới biết được Luna đã sớm đi ra ngoài.

Vốn dĩ Fuuto cũng muốn ra ngoài tìm cô ấy, ngặt nỗi vừa khoác áo lông ra tới đại sảnh khách sạn, liền đã bị Tsubaki và Azusa đang trốn ở nơi gần đó bắt lại để "đàm luận cuộc sống nhân sinh".

Vì lẽ đó mà Fuuto mới biết được có vẻ như cũng không phải có một mình anh đến đây trước, mà còn có những người khác sớm hơn cũng vồ hụt như anh.

...

Đêm hôm đó, đợi cho đến lúc sắp khuya, sau khi rời khỏi chỗ của Tsubaki, đương lúc anh đã không kiên nhẫn chờ được nữa, đi ra đại sảnh thì đúng lúc thấy Luna đang trở về, mà bên cạnh cô ấy không phải ai khác, chính là Asahina Iori.

Asahina Fuuto có suy nghĩ đến nát óc cũng không thể tưởng tượng được có người sẽ trước mình tìm đến Luna, mà người đó lại là Asahina Iori, người anh trai hay trầm mặc ít lời.

Kín đáo lần mò theo hai người kia vào thang máy bên cạnh, Fuuto lại núp tại một chậu kiểng gần đó, không nháy mắt nhìn Iori lôi kéo Luna trở về phòng.

Sau một lúc khi mà Luna đã vào phòng, chẳng bao lâu sau thì anh thấy Iori mới ra ngoài, đóng cửa và rời khỏi đó.

Biết thời cơ đã đến, Fuuto mới rón rén lần mò đến trước cửa Luna, trong đầu bắt đầu chuẩn bị tìm một lý do hợp lý khi tìm cô ấy vào giờ này.

Mà đang lúc anh do dự muốn gõ cửa hay không lại thấy anh Iori chậm rãi quay trở lại hướng này.
Tám chín phần mười là trở lại phòng này tìm Luna, cũng không biết là để làm cái gì.

Fuuto lúc đó cũng chẳng dám ra mặt, chỉ có thể giật mình loay hoay tìm nơi kín đáo mà ẩn nấp, nghiến răng căm tức quan sát Iori cọ cọ ổ khóa tự mở cửa đi vào bên trong.

Thấy cửa không có khóa, Fuuto mới lén lén lút lút lại gần cửa phòng xem xét hai người đó rốt cuộc mờ mờ ám ám gì đó, càng muốn nghe họ bên trong nói cái gì.

Chính là chẳng thể nghĩ tới Fuuto lại chứng kiến cái cảnh mà mình nằm mơ cũng không tưởng được.

Xuyên qua cánh cửa đang khép hờ, dưới ánh đèn ngủ sáng lờ mờ, anh nhìn thấy Asahina Iori đang cúi đầu nhẹ hôn vào đôi môi của Luna.

Mà Luna lúc này vẫn nằm yên trên giường, chết tiệt là cô ấy vẫn nhắm mắt thừa nhận, cũng không có một chút nào kháng cự nào.

Fuuto thậm chí không đủ tỉnh táo để bịa ra một lý do hợp lý cho tình huống trước mắt, ví dụ như Luna không hay biết hay ngớ ngẩn hơn nữa là Iori đang mộng du...

Điều này càng làm Fuuto vô cùng hụt hẫng, anh thậm chí xao động bất an muốn xông vào trong đó tách ra hai người bọn họ.

Anh thật muốn hỏi một chút anh trai mình vì cái gì muốn làm như vậy... Còn Luna tại sao lại không chút từ chối?

Luna là người lý trí như vậy, vì cái gì muốn cùng người này có quan hệ, người mà Kaname quan tâm nhất, người mà trong mắt Fuuto... đầu óc có chút không quá bình thường.

Trầm mặc...
Âm u...
Cô độc...

Tha thứ cho anh dám nghĩ anh trai mình bị "thần kinh" như vậy đi, nhưng thực tế hình tượng Iori xưa nay trong mắt Fuuto chính là như thế rồi.

Trong lòng cô ấy rốt cuộc nghĩ thế nào?

Nhưng đến sau đó anh lại không dám tiến lên, chỉ có thể thất hồn lạc phách lặng lẽ chôn chân trong một chỗ tối nhìn Iori đóng cửa phòng và rời khỏi.

Nhìn người kia đi xa, còn cô gái đang yên ắng trong căn phòng kia, Fuuto thấy lòng mình có chút hoảng loạn.

Anh không có xông lên cũng chẳng dám hỏi Luna hay là Iori, anh sợ phải nghe thấy đáp án mà mình không muốn thừa nhận nhất, cũng sợ phải nhận được được lời cô ấy chỉ trích, chất vấn mình.

Anh không muốn thừa nhận chuyện này lần nào nữa, lúc trước Kaname và cô ấy kết giao chỉ trách anh còn chưa làm rõ tình cảm của mình là gì, còn bây giờ lại khác.

Fuuto không muốn nhìn thấy Luna lại rơi vào vòng tay của một người đàn ông nào ngoài anh, dù đó có là anh em ruột.

Mặc kệ một loại tình huống nào đều làm cho anh vô pháp thừa nhận, ít nhất với tâm trạng hỗn loạn hiện tại, anh không muốn thừa nhận nó.

...

Chỉ là từ ngày đó đến nay, Fuuto cũng không tỏ ra khác lạ, cũng không có nói chuyện này với ai, nhưng lại luôn cố ý chú ý đến hướng đi của hai người này. Lại cũng không thấy gì bất thường, càng không thấy bọn họ có lui tới, dường như sự việc đêm kia chỉ là ảo giác của mình tạo ra.

Chính là khi anh còn đang sắp quên đi mất, thì hôm nay trong chuyến đi trượt tuyết này, lại nhìn thấy Iori đang lặng lẽ dẫn Luna đến khu nghỉ ngơi, mà ở đó chỉ có hai người bọn họ.

Điều này làm Fuuto không khỏi hồ nghi, trong nội tâm càng không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Hai người này rốt cuộc này là muốn nói cái gì mà lại tìm nơi riêng lẻ? Còn lấy thức uống dùm? Không thể gọi phục vụ lấy hộ hay sao mà phải nhờ vào anh ta chứ?

Càng quan sát, biểu tình trên mặt Fuuto càng khó coi, ngay cả thiên nhiên ngốc như Louis cũng phát hiện hành động khác thường này của em trai mình.

- Fuuto, đứng ngây ra đó làm cái gì vậy hả?
Tsubaki chụp vào bả vai Fuuto đang đứng như trời trồng ở đó.

Fuuto ngẩng đầu, mân khẩn môi, cau mày trừng mắt nhìn anh ta, thầm mắng một câu "anh thật vô dụng", chán ghét hất cánh tay người này ra khỏi bả vai rồi dậm chân bỏ đi một mạch.

Fuuto mặt mày không vui lết xác lần mò đến khu vực nghỉ ngơi tránh tuyết, bỏ lại đoàn người đằng sau hai mắt nhìn nhau như có điều suy nghĩ.

Tsubaki có chút không rõ ý nghĩ nhìn vào hai người đang ngồi trong khu nghỉ ngơi kia, cảm thấy thằng này bị điên rồi, lại trừng mắt với anh trai của nó.
Đúng là giận chó đánh mèo.

Azusa nhíu đầu lông mày suy tư, anh lại cảm thấy như có chuyện gì đó mà mình vừa bỏ qua, hoặc là anh đã không biết.

...

Fuuto cũng không có quan tâm Tsubaki và Azusa đang nghĩ cái gì, chuyện anh ta quan tâm lúc này là phải tỏ ra thật bình tĩnh.

Fuuto vờ như không có chuyện gì xảy ra, chính là nhẹ nhàng mở cánh cửa ra đi vào phòng kín.

Anh bỏ dụng cụ trượt tuyết sang một bên rồi đến gần cái bàn sau lưng Luna ngồi xuống, sẵn tiện nghe ngóng xem Iori và Luna đang nói nhỏ cái gì.

Nhưng thật ra đối với sự xuất hiện của Fuuto, Asahina Iori cũng không làm sao kinh ngạc, mắt xám như hồ sâu chỉ không lạnh không nhạt liếc nhìn đứa em trai đang lén lút này một cái mà thôi.

- Fuuto, em là tới tìm Luna sao?

Asahina Fuuto không thèm giả vờ tàn hình nữa, anh ta khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không hữu hảo nhìn Iori.

- Em chơi đùa mệt mỏi nên nghỉ ngơi, không được sao?

Nghe lời này, Fuuto càng không khách khí nhấc chân đi lại trước bàn của hai người kia, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo khoanh tay đứng ở nơi đó từ trên cao nhìn xuống.

Nhìn gương mặt khó chịu ra mặt kia, vẻ anh tuấn lạnh lùng của Iori cũng không mấy biến hóa, chỉ khẽ ồ một tiếng lấy lệ.

Thấy Iori lên tiếng kêu gọi, Luna liền phát hiện ra Fuuto ngồi sau lưng mình từ bao giờ.
Cô thấy người này đi đến trước mặt càng không hiểu vì sao anh ta lại có vẻ mặt thối như thế, không phải trước đó còn đang vui vẻ lắm sao?

Chứng kiến thái độ dở dở ươn ươn của Fuuto, cô không khỏi lại thắc mắc.

- Anh Iori, anh có thể để em nói riêng chuyện công việc với Luna một chút không?
Fuuto cũng không thèm để ý thái độ bất mãn của Luna, tự đảo khách thành chủ kéo ghế ngồi bẹp xuống vị trí kế bên cạnh cô.

Anh ta khoanh tay, hai chân bắt chéo, vẻ mặt bất mãn nhìn Iori, làm bộ trưng cầu ý kiến nói.

Iori nhưng thật ra cũng không để bụng, anh hầu như chỉ đoán được một phần lý do mình gần gũi Luna mà Fuuto mới có thái độ này.

Anh ta chỉ chậm rãi kéo ghế đứng dậy, thân sĩ gật đầu với Luna một cái rồi thong dong để hai tay vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm không chút bận tâm, bước chân chậm rãi rời khỏi đó, cũng không biết là đi đâu.

Nhìn thái độ bất cần đời của người này, Fuuto càng thêm oán giận.

Toàn bộ hành trình Iori rời đi, Asahina Fuuto hoàn toàn là bộ mặt đen thui.

Cảm giác được anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Iori đã đi xa, Luna vuốt tóc đen lòa xòa trước mặt ra sau tai, xoay đầu sang hỏi.

- Nhìn cái gì mà chuyên chú như vậy? Anh tìm tôi có chuyện gì? Hay công việc an bài có chỗ không thỏa đáng?

Fuuto cũng không trả lời vô đề mà lại hỏi một câu chẳng vô đâu vào đâu.
- Em thân với anh Iori lắm hả?

-Cũng không tính là thân thiết, chỉ hơn so đối với anh một chút.

Luna ngẫm nghĩ một chút, có hơi cân nhắc, mấp máy môi đỏ nói ra, đại loại cô cũng không muốn Fuuto đắc ý.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Hiện tại không phải việc đóng phim rất thuận lợi hay sao? Hỏi vấn đề này làm gì? Anh mà cứ tiếp tục nghĩ mấy điều vớ vẩn như vậy, cũng đừng trách sao mọi chuyện đều không thuận lợi.

- Anh sẽ không làm ảnh hưởng công tác, không cần mỗi lần đều nói công việc, chẳng lẽ anh quan tâm em một chút cũng không được hay sao?

Fuuto hơi lớn tiếng nói, rõ là cũng có chút bực bội.

Mà âm thanh và thái độ của anh ta cũng làm những người khác hơi chú ý bên này.

Asahina Tsubaki ở đằng xa thấy vẻ mặt của Fuuto, sắc mặt tò mò, hận không thể lập tức bay qua bên này coi Fuuto rốt cuộc đang nói chuyện gì, Azusa thì mặc cho anh ta lôi kéo, một bên khác Louis lại quay đầu nhìn thoáng qua, hướng cặp song sinh híp lại đôi mắt, lắc lắc đầu.

Luna mắt to nheo nheo, môi nhỏ chụm lại không buồn nói tiếp với cái người thô lỗ này, có chút lười biếng chống cằm ngồi ở nơi đó hút một ngụm thức uống.

Fuuto nhìn bộ dạng lười biếng này của Luna, trong lòng cũng có chút xốn xang, nhịn không được gần sát chút.

Luna lại chuyên chú cũng phát hiện anh ta đến quá gần, cánh tay cũng hơi đẩy đẩy Fuuto ra một chút.

- Gần sát như vậy làm gì?

Mà Fuuto cũng không mấy để ý đến Luna xa lánh, vẫn là nhịn không được thăm dò hỏi.

- Cái kia... Anh Iori, giống như yêu thích em...

Luna rung mi, ngón tay hơi cứng lại, liếc anh ta một cái rồi mới thở dài gật đầu.

- Ừ.

- Vậy em...

Fuuto mấp máy môi, muốn hỏi cái gì đó lại nói không ra miệng, không khỏi buồn bực vò chiếc mũ len trên đầu.

Luna nhìn anh ta ấp a ấp úng không nói chuyện, đôi mắt to thủy nhuận như nhìn thấu cảm xúc bao hàm muôn ngàn vạn trong lòng anh ta.

Fuuto trong nội tâm có chút hoảng sợ, anh ta sợ nhất chính là Luna cũng sẽ thích anh Iori.

Người anh trai mang hào quang như vương tử này, hình như các nữ sinh đều sẽ yêu thích...

Lúc trước là do anh còn chưa nhận rõ bản tâm của mình, đến bây giờ nhìn cô ấy lại nằm trong vòng tay người đàn ông khác, sao anh có thể chịu đựng được?

Bị thái độ không mặn không nhạt của Luna làm cho loạn thành một đoàn, Fuuto càng thêm nóng nảy.

- Không lẽ em thích anh ta thật sao?

Anh ta gấp gáp bắt lấy tay Luna, trong giọng nói rõ ràng là đang chất vấn.

Thái độ của anh ta làm cho Luna cũng thực buồn bực.

- Anh làm cái gì vậy? Đừng to tiếng như vậy có được không? Anh sợ mọi người đều không nhận ra anh à?

Fuuto vội vàng chỉnh lại kính mắt và khẩu trang trên mặt.

- Thực xin lỗi, anh không phải cố ý...

- Anh trước buông tay tôi ra đã.

Bị anh ta bắt lấy, Luna rốt cuộc mở miệng nhắc nhở.

Fuuto mím môi buông Luna ra.

- Luna à, em không cần cùng anh Iori quá thân cận, càng không cần để ý đến lời anh ấy nói thích em. Mọi chuyện trong nhà này, anh hiểu biết nhất, bất cứ ai trong nhà đều có thể, chỉ có cảm tình của anh Iori là em không thể nào hiểu thấu được đâu, anh ấy sẽ không bao giờ cho em được một tình yêu trọn vẹn, điều này anh có thể chắc chắn, vì vậy... Anh không hy vọng em bị thương tổn...

Fuuto có chút hiên ngang lẫm liệt nói ra, anh cứ như bị giẫm phải đuôi, tỏ rõ Luna không cần phải bị Iori lừa gạt.

Luna hiện tại tuy là không nói, nhưng thời gian gần đây lại vô cùng buồn bực, chuyện này liên tiếp chuyện kia cũng không tránh được có chút giận chó đánh mèo, hơn nữa còn là cái giọng điệu chất vấn của Fuuto.

Nhìn ra sự không vui trong mắt Luna, Fuuto hơi kìm nén cảm xúc hòa hoãn lại chút, hướng cô đưa ra giải thích.

- Anh chỉ là... chỉ là không nghĩ thấy em cùng anh ấy thân cận... Chỉ cần nhìn thấy anh liền phiền lòng đến không được...

Luna dựng thẳng đôi lông mày thanh tú, nghe lời lải nhải mang oán khí tận trời của anh ta, tâm tình không khỏi càng thêm không tốt.

Ngẩng đầu lên, biểu tình nhàn nhạt.

- Nếu anh thấy phiền lòng thì không xen vào không phải được rồi sao?

- Anh không có ý như thế.

Fuuto không biết làm thế nào nói rõ, chỉ là trong lòng anh áp tích bực bội, vừa nhớ tới mình nhìn thấy hình ảnh Iori hôn môi Luna, làm cho anh ta có loại xúc động tưởng xông lên phía trước tách hai người họ ra.

- Anh chỉ là... Chỉ là...

Fuuto nhìn cô, trong lòng muốn nói rằng chỉ là mình không nghĩ thấy người khác hôn cô ấy.

Ở trong lòng anh, bây giờ Luna là đặc thù, cho rằng chỉ có anh mới có thể đối Luna làm những chuyện đó.

Nhìn thấy Luna hé mở đôi môi hồng nhuận nói ra mấy lời xa cách như thế, Fuuto trong đầu cũng không biết chỗ nào nóng lên, nhớ lại đêm hôm đó, đột nhiên cảm thấy có điểm miệng khô lưỡi khô.

Anh ta cúi xuống, hai tay bất chợt ôm lấy đầu Luna, kéo mở khẩu trang, môi mỏng dán lên môi đỏ của cô ấy, nhẹ nhàng chạm vào, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Luna bị hành động của Fuuto làm cho hết hồn, cô cảm thấy Fuuto thật không biết phân biệt nặng nhẹ.

Bây giờ ở nơi này tuy không phải đông người nhưng cũng có không ít người lạ, anh ta lại không có tự giác của một nghệ sĩ, gây náo loạn thế này, lỡ như bị người nhận ra thì phải làm sao đây?

Càng nghĩ thì trong lồng ngực Luna càng châm một đoàn lửa thiêu đốt, thiêu đến trong ngực phát ra tức giận, càng bởi vì người này đột nhiên đem mình ấn đến trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm mình rồi giở trò phi lễ.

Nhìn ánh mắt tức giận của Luna, trong lòng Fuuto không có lý do nỗi lên một trận oan ức, anh nghĩ đến cô ấy chán ghét chính mình, cũng liền suy sụp buông ra Luna.

Anh ý thức được, chính mình ở trong lòng cô ấy, cũng không có đặc biệt như mình đã tưởng... Cô ấy quan tâm anh chẳng qua vì bọn họ ở chung một nhà.

Cái phát hiện này làm Fuuto trở nên dị thường mất mát, loại khó chịu này làm anh lại không dám đi chất vấn nội tâm, sợ hãi đi tìm được đáp án mà mình không muốn biết nhất.

Fuuto tựa hồ hoàn toàn đánh mất dũng khí.

Trong đầu Fuuto giống bị tắc chùm đay rối, còn đang ở bên trong rối rắm, không ý thức được mình phạm phải chuyện gì để Luna tức giận.

Thấy Luna tức giận kéo ghế đứng dậy, lập tức phải xoay người rời đi, anh chỉ biết vội đuổi kịp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro