149/ Fuuto mơ hồ đoán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi khi ra chỗ nghỉ, đến nơi ít người qua lại, Luna mới quay đầu hỏi Fuuto.

- Anh biết vừa rồi mình làm cái gì không?

Chưa đợi Fuuto trả lời thì Luna lại nói tiếp.

- Tai tiếng thế này anh chưa đủ "dễ chịu" sao, chuyến này sau khi trở về tôi liền từ chức, còn anh làm gì thì mặc kệ anh, tôi cũng không thèm quan tâm nữa...

Cuối cùng Luna mới chậm rì rì nói xong.

Fuuto nhấm nuốt từng chữ, bỗng nhiên phản ứng lại đây, bởi vì trong lòng tràn đầy tức giận, giờ mới biết vừa rồi mình thất thố. Mà lại nghe nói Luna muốn từ chức, anh lại càng nóng nảy luống cuống bắt lấy tay cô.

- Em... Em muốn từ chức? Không có cửa đâu! Anh sẽ không đồng ý!

Luna trừng mắt anh ta, ngẩng đầu nhìn hướng Fuuto nhíu mày nói.

- Đây chỉ là kiêm chức? Anh có hiểu kiêm chức là gì không?

Fuuto ngẩn ra, lập tức nói.

- Đó là chuyện trước đó... Hiện tại em làm rất tốt, em cứ tiếp tục làm việc, sau khi tốt nghiệp cứ đến làm trợ lý cho anh, về mức lương thì em không phải lo lắng.

Mà nghe hai người đối thoại nói đến chỗ này, Tsubaki đang ở gần đó đột nhiên muốn xông ra, anh cảm thấy mình cũng có thể đưa ra một mức lương cao để Luna làm trợ lý cho mình mà, không thể để thằng nhóc Fuuto này chiếm tiện nghi được.

Chỉ là anh còn chưa kịp chạy ra thì đã bị Azusa kéo lại, Azusa biết bây giờ tâm tình Luna không tốt, đi ra chỉ có thể làm cô ấy thêm khó xử. Mà Louis cũng nhìn Tsubaki mà lắc lắc đầu, anh cũng có cùng suy nghĩ với Azusa.

- Anh hy vọng tôi tiếp tục làm trợ lý cho anh sau khi tốt nghiệp?

Luna nhướng mày hỏi.

Asahina Fuuto thật mạnh gật đầu, tuy rằng chưa tính đến chuyện này, nhưng nếu Luna đã hỏi, anh thế nào có thể cự tuyệt.

Luna hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lạnh nhìn anh ta.

Cô không biết mình buồn bực vì cái gì, là vì thái độ làm việc của Fuuto hay vì nụ hôn vừa rồi, chính là giờ khắc này, khi anh ta nói như vậy, cô bỗng như cảm thấy mình không biết phải trả lời thế nào. Nói là tức giận cũng không phải, chỉ là có chút mệt mỏi, Iori như thế, bây giờ Fuuto cũng như thế, họ chính là muốn cô phải khó xử như thế nào nữa đây.

Vừa chia tay Kaname xong, chưa bình ổn lại xảy ra mấy chuyện thế này, quả thật là làm cho lòng người càng thêm chán nản.

Luna bỗng nhiên thở dài, có chút mỏi mệt lên tiếng.

- Dù sao anh nên có giác ngộ chuyện mình là ngôi sao một chút, còn hành vi như lúc ban nãy, anh cũng đừng phạm phải nữa.

Nói xong, cô xoay người liền đi về một hướng khác, thấy Fuuto còn muốn đuổi kịp gọi lại, Luna tùy tiện vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói.

- Đừng đi theo tôi!

...

"Sao cô ấy lại không tức giận?"

Fuuto lẩm bẩm tự nói, lúc trước bực tức, lúc này toàn biến thành lo âu, anh biết vừa rồi mình hôn Luna, lý ra cô ấy phải thật tức giận rồi mắng mình một trận chứ?

Thấy bây giờ cô ấy thản nhiên như vậy, anh lại càng lo sợ hơn.

Fuuto vẫn luôn biết Luna xem mình là bạn, mà mình càng muốn cô ấy ý thức được mình cũng không có nghĩ như thế.

Nhưng giờ phút này, khi thấy Luna thản nhiên rời đi, anh đột nhiên cảm thấy có phải phương pháp của mình là sai rồi không?

Nhưng bất quá như thế nào, Fuuto cũng không muốn mình bỏ lỡ. Đúng với sai với anh không quan trọng, mục đích cuối cùng mới là điều mà anh muốn đạt được. Đã vậy rồi thì còn chờ gì nữa mà không vì mình cố gắng một lần.

Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nặng nề rốt cuộc được đến thả lỏng, cũng làm Fuuto có điểm phấn chấn.

Anh nện bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ mấy người Tsubaki và anh Louis đang ở gần đó, nghĩ thầm, trong chốc lát Luna trở về, anh liền nghiêm túc nói cho cô ấy, anh sẽ chính thức theo đuổi cô ấy.

Tuy Fuuto chưa từng nghĩ tới chuyện tương lai xa vời với một ai đó, kể cả đã từng là người chị kế Ema.
Nhưng là Luna, anh tình nguyện muốn thử.

...

Tsubaki bên này đang xoắn xuýt, bị một cái ôm nhiệt tình của Fuuto nhào vào trên người không khỏi la oai oái.

- Vừa rồi mày vừa làm gì với Luna hả? Anh liều mạng với mày.

- Có giỏi thì tới đại chiến trượt tuyết với tôi, xem ai qua được tới cái dốc cao bên kia.
Fuuto lòng tràn đầy ý chí chiến đấu mà nói.

- Định đánh trống lãng? Bất quá mày nghĩ anh sợ mày?
Tsubaki sờ sờ cằm, tóc dài màu bạc rối tung cùng một chỗ, đắc ý như mình là người chiến thắng, khinh bỉ cùng đối chọi gay gắt với Fuuto.

- Cũng chỉ có ba người chúng ta tham gia sao?
Louis ở bên cạnh nhìn Tsubaki và Fuuto trước mặt mình, mắt to mơ hồ hỏi.
Rõ ràng ý anh ta muốn nói cho hai người bọn họ rằng mình cũng không thấy Azusa và Iori đã biến mất từ bao giờ.

...

Asahina Azusa nhìn thấy Luna tâm tình không tốt, cũng không có tiến về phía trước, anh chỉ có thể lẳng lặng đi theo đằng sau Luna và không nói lời nào.

Đi được vài bước đến nơi vắng vẻ ngoài khu trung tâm trượt tuyết, gần mấy hang động phủ đầy tuyết trắng, Luna nhịn không được quay đầu lại hỏi.

- Anh định đi theo em tới khi nào? Không có gì muốn hỏi em sao?

Y theo tính tình của Azusa, cô nghĩ anh ấy sẽ quan tâm hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì mới đúng.

Azusa mỉm cười nói.

- Anh là người không nhìn hoàn cảnh như vậy sao? Nhìn em đang bực bội như vậy anh cũng không muốn tìm phiền phức cho mình.

- Em có thể làm gì được anh? Mà em cũng chẳng có hung dữ như thế.

Luna xoa xoa hai tay vào nhau, có chút phiền chán càu nhàu, mũi giày đá đá tuyết dưới chân.

- Em chính là trong lòng có chút phiền thôi.

- Không thể nói ra nên khó chịu sao?

Azusa bước lên song song cùng cô, hai tay cắm trong túi áo khoác, mắt sâu thăm thẳm nhìn về đằng trước.

- Cũng không phải là vậy. Chỉ là...

Luna quyết định trưng cầu ý kiến của anh ta một chút.
- Nếu, em nói chính là nếu, một chàng trai hành động như thích một cô gái, nhưng mà cùng lúc đó bạn thân của anh ấy cũng có hảo cảm với cô ta, nếu anh là cô ấy thì anh định làm như thế nào?

Ánh mắt Luna rõ ràng có hơi né tránh một chút, rõ ràng cũng không muốn Azusa nhận ra bất cứ cái gì trong lời nói của mình.

Azusa im lặng, anh nhìn Luna, đột nhiên trả lời.

- Nếu em sợ làm tổn thương đến quan hệ giữa bọn họ thì thực tế không cần lo lắng, mọi người đều là người trưởng thành tự có trách nhiệm với với việc làm của mình.

- Vả lại...thắng làm vua thua làm giặc, quy luật này xưa này chưa từng thay đổi.
Asahina Azusa đôi mắt như hồ sâu, ầm ầm dâng lên từng đợt sóng ngầm.

- Chính là em... Ý em là cô ấy trong lòng rất loạn. Cô ấy biết mình chỉ là sự lựa chọn tạm thời của họ, mối quan hệ này căn bản không được coi trọng còn vì nó mà băn khoăn, lo nghĩ.

Luna đôi mắt nhìn xa xăm, cảm thấy thật bi ai.

- Như vậy thì thế nào? Luna, đừng tự xem nhẹ bản thân. Chỉ cần em cũng thích một người thì người em thích chắc chắn chạy không thoát.

Azusa trầm giọng như tường thuật một sự thật, nhìn Luna chăm chú, rõ ràng anh đã vạch trần lời nói thăm dò của cô.

- Em...

- Em đừng có nói người đó không phải là em, anh sẽ không tin.

Asahina Azusa nhoẻn mỉm cười, độ cong nhợt nhạt khóe môi trên gương mặt tuấn tú như sương.

Lúc này cô mới nhớ tới câu nói vừa rồi của Azusa, cô cảm thấy anh quả nhiên tâm tư nhạy bén không thể lừa gạt. Càng như thế, tâm tình cô không khỏi thêm phần chán nản, tự nghĩ quả nhiên Azusa không phải là người cô có thể tâm sự.

- Luna, đó là thứ em xứng đáng có được, không cần tự trách, cũng không phải phiền luỵ.

Luna qua loa.
- Azusa, em không phải trẻ con nữa, cũng không phải là một nàng lọ lem mong mỏi có ngày gặp được hoàng tử. Em biết vị trí mình ở đâu, nên đừng có trêu cợt em.

- Đến một ngày nào đó em sẽ minh bạch lời anh ngày hôm nay anh nói.

Azusa cũng không để Luna biện giải, anh biết lời vừa rồi làm lòng cô phức tạp, nhưng là...thứ anh nói không giả.

Gia đình này nhìn như yên bình lại sớm năm bè bảy mảng, bình tĩnh phá vỡ lại là điều sớm muộn.

Nguyên nhân mâu thuẫn của nó không phải do em, chỉ là em không biết đó thôi.

Luna nhìn chăm chú vào Azusa rất lâu.
Cô rõ ràng không biết Azusa nói thật hay giả, nhưng lý trí mách bảo rằng cô không cần tham luyến thứ không thuộc về mình.

Chỉ là...trái tim này nào có dễ dàng nắm giữ như vậy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro