17/ Ra ngoài cùng Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người quyết định đi đến công ty bách hóa.

Dọc theo đường đi, Luna đều phải ôm chặt lấy Jun, thằng bé liên tục uốn éo người ngó đông ngó tây, quả thật là không chịu thua kém .

Bảo Luna ngồi vào vị trí phó lái, Louis gọi cô đừng cử động, sau đó liền cúi người tới thắt lại dây an toàn cho cô.

Luna ban đầu cũng rất xấu hổ, đến nỗi phải ôm chặt lấy Jun để che giấu, cô cảm thấy hành vi này của Louis quả thật là quá thân mật rồi.

Yusuke ngồi phía sau trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn 2 người "tú ân ái", còn Jun ngồi trong lòng Luna lại ngậm lấy ngón tay, hết nhìn cô lại nhìn Louis.

Đến khi xe ngừng lại, Luna mơ mơ màng màng phát hiện thì ra đã đến nơi rồi, Louis lúc này lại xoay sang nhìn cô một cái rồi mỉm cười.
- Luna-san, chúng ta đến nơi rồi.

Nhận ra Louis định tháo dây giúp mình, Luna quẫn. Cô cảm thấy vẫn là cách xa anh ta một chút, quá nguy hiểm rồi.

◐.̃◐

Ở đây ba năm, ngoài chuyện học hành ra thì ngoài ra Luna rất ít khi đi tham quan những trung tâm mua sắm xa hoa. Lần này mở rộng tầm mắt, cô ấy quả thật là bị công ty bách hóa Nhật Bản hù doạ đến rồi, thứ kỳ quái gì đều có, tỷ như tình thú nội y mà Yusuke đang cầm trên tay. Luna không biết anh ta đang não bổ cái gì mà sắc mặt bạo hồng.

- Luna-chan, yêu thích quần áo...dạng gì?
Louis hỏi.

- Em không có cái gì đặc biệt yêu thích.
Cái này quả là Luna nói thật. Lúc trước quần áo của cô đều là chị gái lựa chọn, đưa cái gì thì cô mặc cái gì, không có đặc biệt yêu thích.

Louis thấy vậy liền chọn quần áo mà anh cho là phù hợp với Luna.

Bế Jun trên tay, anh liền đẩy cô gái còn đang chần chờ kia vào phòng thử.

Đợi đến khi Luna bước ra, Louis không khỏi thất thần một chút.
Trên người cô ấy bây giờ đang mặc một thân váy cổ vuông màu xanh lam, tay áo ôm gọn đến khuỷu tay, tà váy vừa chấm đến gối.

Nhìn đến có người nhìn mình, Luna đầu tiên là mất tự nhiên giật giật mép váy, rõ ràng đang ngượng ngùng lại quẫn bách. Tay Luna vén sợi tóc đen lòa xòa trước trán ra sau vành tai, đôi mắt đen mất tự nhiên liếc nhìn nơi khác.
- Nhìn được sao?

Yusuke trực tiếp há hốc mồm làm cho Luna càng tỏ ra bất an nhéo nhéo vạt áo. Đến nỗi anh ta mặt càng ngày càng hồng rồi lại nghiêng đầu qua một bên, tay để lên miệng giả vờ khụ khụ hai tiếng mới nói.
- Tàm tạm!

Louis lại không keo kiệt mà tỏ ra tán thưởng, mỉm cười ôn hòa cảm thán.
- Thật xinh đẹp!

....

Trở về biệt thự thời điểm, Ukyo đã chuẩn bị tốt cơm trưa.

- Chúng ta đã trở về rồi.
Louis một tay ôm Jun, tay kia lôi kéo theo Luna còn đang quẫn bách, Yusuke đi theo phía sau bọn họ hai tay thì xách đầy đồ.

- Hoan nghênh trở về.
Ukyo ngưng công việc trên tay cười nói, nhưng khi nhìn thấy hai người nọ nắm lấy tay nhau bước vào lại cảm thấy có chút chói mắt.

-Luna-san, hôm nay em đi chơi vui sao?
Bình ổn tâm tình, Ukyo vẫn là che giấu khác thường, như cũ ôn hòa hỏi thăm Luna.

- Rất vui, Ukyo tiên sinh.
Luna mỉm cười trả lời anh ta.

- Đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi.
Ukyo nâng kính mắt, hiển nhiên cũng nhận ra tâm trạng của cô đang rất tốt.

Buổi cơm trưa hôm nay Luna ăn được thật sự tự tại, có lẽ mọi người trong nhà đa số đều đi ra ngoài, chỉ còn có Ukyo, Louis, Yusuke và Subaru ở nhà.

...

Louis cầm theo mấy túi đồ, đưa Luna và Jun trở về phòng.

- Hôm nay, cảm ơn Louis-san.
Luna lễ phép cảm tạ Louis.

Louis mỉm cười nhìn cô, lắc lắc đầu, nói tiếng không có gì, trong mắt anh lúc nào cũng mang theo vẻ thanh thiển ôn nhu, điều đó làm cho Luna không tự giác càng thêm tín nhiệm.

●_●

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Luna vẫn là đúng giờ thức giấc.

Đảm bảo là Jun vẫn đang ngủ say, cô liền tiến vào phòng tắm thay một bộ đồ vận động khỏe khoắn.

Tiến vào trong thang máy.
Ngay khi cô vừa ấn nút cho cửa đóng lại, một bàn tay to thon dài vừa lúc chặn lại, hai bên cửa thang máy lần nữa thối lui về hai bên.

Luna ngẩng đầu lên cùng Asahina Subaru đúng lúc chạm mặt.

Subaru nhìn Luna một thân đồ vận động, anh có chút kinh ngạc, không ngờ đến người trong thang máy lại là Lee Luna.

- Sớm an.
Luna lễ phép hướng Subaru vấn an.

Hôm nay cô dậy thật sớm vì có hẹn chơi bóng rổ với Miura. Bình thường bây giờ mọi người đều còn đang ngủ, không ngờ hôm nay lại gặp phải Asahina Subaru, quả thật là có chút không quen.

- Ân.... Sớm.
Nghe được tiếng Luna, Subaru gương mặt cương nghị banh đến chặt chẽ, giọng nói không chút cảm tình đáp lại.

Sau hai người lại không nói gì thêm.

Luna nghĩ đến do "Ema onee-chan" mà những người khác trong nhà bài xích mình, như vậy Asahina Subaru cũng là không chào đón mình, điều này cũng không khó đoán đi? Mẫn cảm đoán rằng, cuộc sống bình tĩnh giữa anh em họ đột nhiên xuất hiện một cô gái, đến cuối cùng hẳn là đều sinh ra hứng thú? Vậy cô gái nọ thích ai đâu?

Luna buông tha cho những phán đoán nhàm chán của chính mình, đồng dạng là cô cũng không muốn đem mặt nóng mà dán mông lạnh đâu, cho nên cứ thôi đi.

Chờ thang máy đến tầng trệt, Luna liền nhanh nhẹn dẫn đầu đi ra ngoài.

Như thường giống nhau, Luna chạy bộ khởi động vài vòng. Sắc mặt như thường, cái miệng nhỏ nhắn điều chỉnh hô hấp theo từng động tác, buổi sáng lạnh lẽo nên mỗi khi thở ra trong miệng cô phun từng đoàn sương mù trắng.

Subaru xem xét một chút, chính mình cũng bắt đầu khởi động. Sau đó dường như vô tình chạy bộ phía sau Luna một đoạn.

Subaru đôi mắt sậm màu phiêu hướng Luna, nhấp mím môi.
Anh không nghĩ sớm như vậy đã có người rời giường, mà người đó lại là Luna.

Quen thuộc với việc sáng sớm vận động một mình làm anh thật không thói quen. Nói sao đây? Đối với cô gái này, Subaru cảm quan không phải là xấu, chỉ là hơi rối rắm, lại ảo não không biết nên cư xử thế nào mới tốt. Muốn anh thân mật đối xử bình thường, Subaru tự nhận là làm không được, vì trong lòng anh không ai có thể thay thế được Ema. Nhưng nếu nói chán ghét hay tỏ ra khó chịu, lương tâm Subaru lại không cho phép.

Thật là đau đầu...

Dọc theo đường nhỏ đến ngã rẽ vào công viên, Luna liền lễ phép gật đầu với Subaru rồi đi vào đó.
Đừng cho là nãy giờ cô không phát hiện anh ta đi sau lưng mình, không biết có phải bản thân chạy quá chậm mà làm Subaru không thể vượt qua không? Bất quá vẫn là không cần làm phiền anh ta, Luna không muốn cùng ai trong căn nhà này gây chút xích mích nào nữa.

Miura đã ở đó chờ Luna từ sớm.

Subaru chạy bộ thêm được một vòng nữa, đến khi đến chỗ cũ cùng Luna tách ra, anh ta rối rắm một hồi rồi tò mò đi theo hướng đó.

Chỉ nghe đằng xa có tiếng "thùng...thùng". Chuyên nghiệp như anh thì làm sao không biết đó là âm thanh va đập của môn bóng rổ. Subaru từ lâu đã biết nơi này có một sân bóng rổ cũ, chỉ là anh thật tò mò không biết Luna đến đây để làm gì.

Đứng xa xa, nhìn vào bên trong, Subaru chứng kiến cô gái nọ tinh thần phấn chấn đang cùng một thiếu niên lạ mặt nhảy lên tranh bóng, bước chân họ đang di động theo đường đi quả bóng rổ.

Cô gái ấy khác hẳn bộ dáng lẳng lặng khi ở nhà. Luna trước mặt anh bây giờ hết sức nhanh nhẹn, đơn độc tìm đường đột phá bóng làm cho đối thủ cơ hồ tập trung toàn lực bảo hộ khuông giỏ cũng phải mệt mỏi. Cậu ta cảm thấy không muốn cho Luna được đến quả bóng thứ nhất vào rổ cũng thật khó khăn.

Cả hai người cũng không tưởng cách khuông giỏ rất xa như vậy cũng không ảnh hưởng tới cô gái đó phát huy, Luna ở xa một đoạn lấy đà, khụy gối ném bóng vào rổ.

Đợi đến phát hiện thì bóng đã nằm trong khuông giỏ, thời điểm đó cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro