18/ Người nhà quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subaru nhìn theo chuyển động của Luna, vừa lòng gật đầu.

Giằng co điểm số làm cho người ta hưng phấn bừng bừng, ngay cả tâm tính bình thản như Subaru cũng trở nên kích động.

Đứng ở ngoài sân, Subaru ôm chặt quả bóng rổ trên tay mình, lại nhìn Luna, anh chợt nhìn thấy hình ảnh đã từng phấn chấn của bản thân, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

Trong sân bóng tình hình kịch liệt, bên ngoài Subaru quan sát một hồi rồi thất thần trở về nhà.

....

Mang một thân quần áo sau khi vận động đã thấm đẫm mồ hôi, Luna chưa kịp cùng Ukyo đánh tiếp đón liền tranh đã thủ trở về phòng tắm gội.

Đợi đến thời điểm cô bế Jun xuống lầu cũng đã muốn thay một bộ đồ khác, là bộ quần áo mà Louis dẫn Luna đi mua.

Nhìn thấy Luna, Louis đôi mắt sáng ngời, giọng nói tràn ngập chân thành.

- Luna-chan nhìn rất được, thật là muốn cho em... làm một kiểu tóc đâu.

Nghe lời nói hảo ý của anh ta, Luna liền cười nói.
- Cảm ơn anh, em thật là chờ mong.

Asahina Ukyo nhìn Luna cùng Louis như vậy thân thiết, nói không nên lời là cảm giác gì, chính là không quá thoải mái.

Ăn cơm thời điểm cũng chỉ có Ukyo, Louis, Tsubaki, Azusa, Subaru, Wataru cùng Luna là bảy người, những người khác hoặc là có việc, hoặc là đi ra ngoài từ sớm.

Ukyo tạm thời không có vụ kiện nào,  Tsubaki và Azusa vài ngày nữa sẽ đi dự gặp mặt fan ở Hokkaido khoảng một tuần. Ngoài ra, những người khác thời gian có vẻ tự do, Wataru hôm nay thì chỉ học buổi chiều.

Sau khi ăn cơm xong, Ukyo nghĩ nghĩ rồi nói.
- Vài ngày nữa, em hãy đến trường để đưa tin nhập học đi, anh đã hoàn tất thủ tục rồi.

Lời của Ukyo thật ra làm cho Luna ngẩn người, nhận ra anh ta nhắc đến việc của mình, cô hồi phục lại tinh thần ánh mắt theo đó sáng ngời.

- Còn về Jun thì em cứ yên tâm. Trong nhà mọi người sẽ thay phiên chăm sóc cho thằng bé.

- Cảm ơn Ukyo tiên sinh.
Luna trong giọng nói tràn ngập vui sướng, cô thật sự cao hứng nội tâm nhịn không được cũng muốn nhảy nhót.

- A~~ Để tôi nhìn xem, em gái nhỏ của chúng ta cũng biết mặt đỏ sao?~~~
Tsubaki âm thanh không hài hoà xen vào.

Luna cũng không phản bác lời nói của anh ta, trong thời gian này ở chung, kỳ thật Luna coi như hiểu biết tính tình Tsubaki, nên cô cũng có thể làm như không thấy.

Mặc cho Tsubaki trêu ghẹo, Luna vẫn hồn nhiên cùng người khác bắt chuyện. Có vẻ như đối mặt với người khác làm cho cô ấy thoải mái hơn là việc lúc nào cũng phải tùy ý để Tsubaki ức hiếp.

Luna càng không để ý lại làm cho tâm trạng Tsubaki càng trầm xuống. Gần đây thật ra anh ta cũng phát hiện, tựa hồ Luna càng ngày càng không hề để tâm lời nói của mình.

Tsubaki càng phát ra rầu rĩ không vui, anh có loại cảm giác gần như nghẹn khuất, rõ ràng kẻ ức hiếp người khác trước lại là anh ta.

(。ŏ_ŏ)

Trở về đến phòng đã là hơn tám giờ,  Luna tính toán rửa mặt, chải đầu xong rồi thì đi ngủ, chính là tay gối dưới đầu, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

" cộc...cộc".

Nghe tiếng đập cửa, Luna cọ cọ trên giường ngồi dậy.

Đem cửa mở ra, phát hiện là Louis cong cong khóe mắt đang nhìn cô.
- Có chuyện gì sao anh?

- Jun ngủ rồi à? Anh có thể vào sao? Louis khe khẽ nói nhỏ, cười cười.

- Mời anh vào.
Luna nghênh Louis vào phòng.

Hai người đi đến trong phòng, Louis lấy ra một chiếc hộp.
- Đây là anh mua cho em lễ vật.

Luna sửng sốt.
- Cho tôi???

- Ừ. Mở ra nhìn xem.
Louis mỉm cười, gật đầu.

Luna động tác ngừng lại, chậm chạp tiếp nhận hộp, mở ra, một chiếc kẹp tóc màu bạc ánh vào mi mắt.

Luna ngẩng đầu nhìn Louis.
- Đây là.....

- Anh đi làm thời điểm...nhìn thấy thật hợp với em.

Louis  nâng tay, vỗ vỗ đầu Luna.

- Một thân một mình... cùng Jun ở Nhật Bản...nhất định thật gian nan, có cần cái gì.... liền cùng anh nói, không cần phải ...uỷ khuất chính mình.

Luna thật sự cảm động rồi, cô buông xuống hộp quà, vòng tay ôm lấy cổ Louis, giọng nghèn nghẹn.

- Cảm ơn anh, Louis.

Louis ngẩn ngơ một chút, cũng hồi ôm lấy Luna, xoa xoa mái tóc cô.

- Anh đi về phòng, em nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh ngủ ngon.

Cửa phòng đóng lại, Luna ngã lên giường, bàn tay vẫn vuốt ve chiếc kẹp.

Luna nhớ lại.

Cô cùng chị gái từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, sớm thói quen với nhân tình ấm lạnh. Cô có thể mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì mà sống sót.
Kể từ ngày chị cô ra đi, đã bao nhiêu lâu  không ai quan tâm cô đến như vậy, cô cũng không biết nữa.

Chỉ là giờ phút này, Luna mới lại cảm nhận được sự ấm áp kể từ sau khi chuyện đó xảy ra.

(*´∇`*)

Do trằn trọc mãi mới ngủ, đợi sáng hôm sau tỉnh dậy đã là sáu giờ rưỡi.

Đợi đến lúc Luna xuống lầu gặp Ukyo cũng đã làm xong bữa sáng, cô liền cúi đầu lí nhí nói thanh thật có lỗi.

Ukyo thật lý giải cười, ôn thanh nói.

- Không có việc gì. Luna-san lại đây ăn sáng đi.

- Cảm ơn Ukyo tiên sinh.
Luna ngại ngùng cùng Ukyo nói.

Bên kia Wataru ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ từ trên lầu đi xuống, nhuyễn nhuyễn âm thanh nói.
- Buổi sáng tốt lành a mọi người~

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người xuất hiện hầu như đầy đủ.

Vừa giúp Ukyo dọn điểm tâm lên bàn, chuông điện thoại của Luna cùng lúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro