38/ Cô ấy đã chết, chết trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác thư thái ùa vào lòng Luna, nhìn gần hơn chút nữa, cô chỉ thấy nước biển xanh một cách huyền diệu.

Gió biển phất phơ, mang theo lá cây xào xạc bay múa. Thiếu nữ không hề giữ hình tượng ngồi trên tảng đá nhỏ, một bên quơ cẳng chân, một bên nhìn ra biển lớn. Mái tóc dài rũ ở hai bên cùng gió phi dương, tươi cười đầy sức sống làm cho Asahina Iori có chút lung lay ánh mắt.

Từ phía sau, Luna nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, cô quay đầu phát hiện ra người đến là Iori, có hơi ngạc nhiên, liền cũng thu hồi tươi cười.

Hai người ngồi trên thềm đá, thỉnh thoảng câu có câu không nói chuyện. Quan hệ của hai người dường như bắt đầu hoà hoãn.

- Luna, em có từng yêu thích ai chưa?
Luna nghe thấy bên tai ôn nhuận giọng nam, trong nháy mắt giật mình, sau lại trầm mặc.

Luna là chưa từng thích qua ai, cảm tình một mảnh thuần khiết, tựa như một trang giấy trắng.

Nhìn cô gái bộ dáng mê mang ngóng nhìn mặt biển, Iori lại có điểm rầu rĩ, cảm giác có chút kì quái.

Nhìn dáng vẻ là từng có đi, người kia sẽ là bộ dáng gì?

Bất quá rất mau vứt bỏ cảm xúc kì lạ này, Iori cười hỏi.
- Em thật thích anh ta sao?

- Không thích thì vì cái gì lại ở bên nhau?
Luna không thừa nhận cũng không trực tiếp phủ nhận, nhưng cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích cái gì.

Lại nhìn thoáng qua Iori, nếu cô nhớ không lầm thì mọi người trong nhà này đều độc thân, Luna cũng không nghĩ đến phương diện sức ảnh hưởng của Ema sẽ lớn đến mức độ nào, chỉ cảm thấy ánh mắt họ hẳn là đều rất cao đi.

Theo cô quan sát thì những người đàn ông nhà Asahina thực thu hút ánh mắt của khác phái, càng như thế lại không thể tin được là họ lại toàn không có yêu thích ai.

Luna không khỏi buộc miệng hỏi.
- Iori-san, tại sao mọi người đều không có bạn gái?

Câu hỏi của Luna làm cho Iori có chút sửng sốt, ánh mắt anh nhìn cô có chút phức tạp, trong đó bao hàm rất nhiều.

Tuy rằng không lắm để ý, nhưng nhìn biểu hiện của Iori, Luna cũng biết vấn đề mà mình hỏi có chút không thích hợp. Luna ẩn ẩn hối hận, tự trách bản thân quả thật lắm mồm.

- ... Xin lỗi. Vấn đề tôi vừa hỏi không có ý gì khác, anh không cần trả lời.

Asahina Iori sau khi nghe xong Luna nói câu này thì đã khôi phục bình thường.
- Không có gì, vừa rồi tôi chỉ có chút thất thần thôi. Còn vấn đề của em, đối với người khác tôi sẽ không trả lời.
Vậy em có tò mò vì sao tôi lại không có bạn gái hay không?

Iori cũng không nói trắng ra vấn đề mà đặt vấn đề khác lại cho Luna.

Luna kêu rên trong lòng "vấn đề của anh tôi không muốn biết", nhưng mà tình huống hiện tại cô lại không thể bảo anh ta không cần nói ra...

- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mấy vị Asahina tiên sinh đều rất vĩ đại, hẳn là rất được hoan nghênh mới đúng.
Luna giả lả cười, có lệ nói ra suy nghĩ của mình.

Iori có chút lầm bầm nói ra.
- Vậy sao? Kỳ thật tôi cũng từng thích một người, nhưng cô ấy đã chết, chết trước mặt tôi.

Vốn Luna định nói cái gì đó nhưng lập tức bị Iori tung ra lời nói làm giật mình.
Nghĩ đến mình vừa chạm vào đau xót của đối phương, liền có chút ngượng ngùng.
- Xin lỗi...

Iori làm ra vẻ cũng không lắm để ý nói.
- Không có gì!

Kỳ thật cũng không thể trách Luna có phản ứng như vậy, thật sự là ai cũng sẽ giật mình. Luna lại nhớ đến bản thân mình khi chị gái vừa mất, không khỏi có chút chạnh lòng.
- Anh thật để ý cô ấy nên vẫn day dứt bản thân mình sao?

Luna suy nghĩ phiêu miễu, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xa ngoài biển.
- Anh biết tận cùng của biển là ở đâu không? Tận cùng của biển thật xa xôi, nghĩa là anh phải đi một chặn đường rất dài. Nhưng tôi biết, ở phía bên kia cũng có người đang ngắm biển đêm như bản thân anh bây giờ.

Ngưng một lúc, Luna nhìn vào mắt anh ta, nói tiếp.
- Anh lại như thế nào tra tấn bản thân thì người chết cũng không thể sống lại. Điều anh hiện tại phải làm là sống thật tốt, đi con đường mà cô ấy muốn đi, có những chuyện nếu đã qua rồi thì cũng sẽ qua đi.

Iori giật mình, nhìn vào đôi mắt của Luna, có chút thất thần, lại buồn bã mở miệng.
- Anh nếu có thể nghĩ giống như em thì tốt rồi!

Nhìn dưới chân hạt cát, Luna hơi hơi mỉm cười.
- Đồ vật lại tốt như thế nào thì cũng sẽ có ngày mất đi, ký ức có lại sâu, cũng sẽ có ngày phai nhạt.

Iori hơi buồn bã, lại đối với cô cười nói.
- Vậy sao?

Luna trở về một nụ cười.
- Iori-san, một ngày nào đó anh sẽ minh bạch những gì mà tôi nói.

Cô gái tiếng nói hơi nhẹ, lạnh nhạt như một cơn gió phất phơ bên tai, không hiểu vì sao làm cho người ta trở nên yên bình đến kì lạ.

Sạch sẽ đôi mắt giữa đại dương mênh mông làm cho người ta nhớ kỹ,  cô gái trước mắt này, có lẽ cả đời Iori cũng quên thể không được.
- Sẽ như vậy sao....?

Lần đầu tiên Iori tự hỏi, anh thật sự sẽ quên nhớ về người đó sao?

Mười lăm tuổi, xung quanh không có người hiểu mình, dù là phần đông anh em nhưng kỳ thật Iori cảm thấy chỉ có một mình, khi đó Fuyuka đối với mình vươn tay.

Trong thế giới của Iori dần dần xuất hiện cái tên Fuyuka, và chỉ có cô ấy.

Anh cho rằng chỉ cần mãi như vậy là tốt, chỉ cần bọn họ lẳng lặng bên nhau liền đủ rồi. Chính là một ngày nào đó biến cố xảy ra, anh mất đi Fuyuka, cũng đánh mất chính mình.

Chính là anh đã quên, thế giới của Asahina Iori, lại không chỉ có Fuyuka, còn có những người khác đang quan tâm anh.

Lee Luna- cô gái này so với anh nghĩ còn càng thiện nhân giải ý.

Những lời hôm nay của cô ấy làm cho Iori nội tâm vô cùng rung động, cảm thấy Luna như mang một lực lượng có thể mang anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, chỉ là cô ấy sẽ nguyện ý cứu vớt anh sao?

...

Đợi Asahina Iori rời đi, Asahina Kaname mới từ khúc quanh đi tới, phảng phất như vừa bước vào nơi này.

Nhìn thấy Kaname, Luna không khỏi nói thầm, hôm nay lựa chọn đi ra ngoài quả thật là không đúng lúc mà.

- Luna-san, em thấy Iori thế nào?
Kaname trầm mặc một lát, tò mò hỏi Luna.

Đối với Kaname đưa ra vấn đề, đại khái Luna cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt cô, Iori còn thật sự đáng tin cậy, vì thế tùy tiện trả lời Kaname.
- Rất tốt!

- Hay anh đổi cách hỏi khác, em thích Iori sao?

Bị Kaname hỏi như vậy, thực sự Luna có chút phát mộng.

- Anh có việc gì cứ nói thẳng đi.
Luna có chút không kiên nhẫn phất tay ngăn Kaname vòng vo.

Kaname bỗng nhiên đứng lên, trong giọng nói mang vẻ nghiêm túc nhìn Luna.
- Vậy anh sẽ nói thẳng, nếu Iori cùng em bày tỏ tình cảm, anh hy vọng em có thể cự tuyệt Iori.

Luna nghe xong cũng không có lộ vẻ ngoài ý muốn, dù sao ngay từ đầu cô đã nhận ra người này đặc biệt quan tâm Iori.

- Xem ra anh đã nghe tôi và Iori-san nói chuyện.
Luna có chút lười biếng chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời.

Kaname nét mặt chân thành.
- Không sai! Anh đã chứng kiến từ đầu đến đuôi.

Anh nói tiếp.
- Thành thật mà nói, nếu như hai người thực sự yêu nhau, làm anh trai dĩ nhiên anh sẽ ủng hộ. Nhưng mà điều mà anh không mong muốn là Iori xem em như thế thân của Fuyuka.
Nói đến đây Kaname sắc mặt có chút biến đổi, anh giải thích.

Luna con ngươi co rụt lại, nhưng cũng không phản bác lời của anh ta.

Kaname không để ý đến sự trầm mặc của Luna, anh tiếp tục nói.
- Anh biết em cũng không thích Iori, vì vậy hy vọng em hãy trực tiếp cự tuyệt em ấy đi.

- Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Nhìn vẻ mặt nhờ cậy của Kaname, Luna có chút động dung, Iori có một vị anh trai quan tâm mình như vậy, hẳn là thật hạnh phúc.

Theo những lời này vừa ra khỏi miệng, Kaname biết chắc chắn rằng Luna sẽ thực hiện được.

- Nhưng thật ra mị lực của em thật lớn!
Buông lỏng tâm tình, Kaname không khỏi trêu chọc Luna.

- Làm ơn đừng có nói mấy câu kì quái như vậy.
Luna ghét bỏ nhìn Kaname.

- Thật sự làm cho người ta đau lòng mà!
Kaname cười mập mờ, bộ mặt làm ra vẻ thương tâm.

Gió lạnh thổi qua, Luna không tự giác gom gom lại quần áo.
Kaname để ý thấy trên người cô ăn mặc đơn bạc, có hảo ý nhắc nhở.
- Em mau trở về thôi, đừng ở đây lâu lắm sẽ bị cảm mạo.

Luna kinh ngạc một chút, nhịn không được nhìn anh ta.
- Tốt, đi thôi.
Là nhìn ra chính mình thật lạnh nên anh ta mới nói như vậy đi, xem ra người này cũng rất tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro