67/ Dạo phố cùng Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi lên xe sau, Luna không khỏi nhìn Louis vài lần.
- Sao anh lại đến đây?

- Là anh Ukyo, bảo anh đến đón em.
Louis thanh thiển con ngươi tràn đầy ý cười.

Luna nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta dường như thời thời khắc khắc đều đang cười.

Đối với mỗi người trong nhà, Louis hầu như dùng ôn hòa để đối đãi.  Luna thậm chí còn không thể tưởng tượng ra cảnh mà anh ta nổi giận sẽ là bộ dáng gì nữa.

- Luna, em muốn đi ra ngoài chơi sao?
Louis nghĩ đến mấy ngày nay đều ở trong nhà có lẽ Luna buồn bực lắm. Bỗng nhiên trong đầu anh nổi lên cái ý niệm đưa cô ra ngoài chơi.

Luna khi nghe đề nghị này thì ánh mắt đều sáng ngời, thật lâu rồi mới được đi ra ngoài chơi làm cô không khỏi chờ mong. Dẫu sao giờ này về nhà cũng không có chuyện gì để làm, chi bằng đi ra ngoài cho đỡ buồn.
- Tốt, anh Louis. Nhưng chúng ta đi đâu?

- Anh biết một chỗ bán bánh kem thật ngon, anh chở em đi.
Louis thùy mâu nhìn về Luna, đôi mắt thanh thiển bán hạp làm cho cả người đều ấm áp.

Luna có chút thất thần nhìn vào đối phương, bất giác nỉ non.
- Anh Louis thực ấm áp.

Louis nhìn ra tâm trạng của Luna đặc biệt tốt, thiển sắc đôi môi không khỏi cong lên, Louis trìu mến giọng nói truyền đến.
- Khi ở cùng em, tâm tình anh đặc biệt thả lỏng.

Luna trong lòng quả thật đang phỉ nhổ chính mình, trách bản thân vừa rồi như thế nào lại thất thần nói ra mấy lời không rụt rè như vậy.

....

Hai người chậm rì rì chạy xe đến một ngã tư đường.

Xung quanh là đủ loại cửa hàng đang buôn bán. Có vẻ như đang là giờ tan học nên đặc biệt nhộn nhịp.

Sau khi xuống xe phải đi bộ một đoạn mới đến cửa tiệm mà Louis nói.

Louis đưa Luna đến một nơi cửa tiệm đặc biệt ít người qua lại, đây là nơi mà anh ta thường hay ghé uống trà hoặc dùng điểm tâm.

Chủ quán quen thuộc cùng Louis chào hỏi. Nhìn thấy Luna, ông ta rõ ràng hơi sửng sốt, sau lại nhìn thoáng qua Louis, dường như hiểu ra điều gì không khỏi trêu chọc anh ta mấy câu.

Từ đầu đến đuôi Louis chỉ là cười trừ.

Vị kia chủ quán còn thực sự lễ phép, ông ta chỉ đánh giá một cái liền không hề nhìn.

Nhưng thật ra đem lên món điểm tâm ngọt rồi nhìn Louis, cho anh ta một ánh mắt cổ vũ.

- Điểm tâm ở đây thật ngon, hy vọng em sẽ thích.
Louis đôi mắt toàn là ý cười.

- Cảm ơn anh.
Luna tươi cười ngọt ngào nói.

Cô nếm thử một chút thìa bánh ngọt, quả thật hương vị mười phần mềm mại. Cảm giác bánh kem hoà tan trong miệng, ngọt ngào của kem xen lẫn vị đắng của sô cô la làm cho Luna thấy mình giống như đang bồng bềnh trên thiên đường vậy.

Louis nhìn thấy Luna hưởng thụ từng ngụm bánh ngọt không khỏi vui vẻ nói.
- Nhìn thấy em vui vẻ, làm cho anh thật yên tâm. Em không thích hợp, với bộ dáng ủ rũ đâu.

Luna ngượng ngùng đẩy bánh kem đến trước mặt Louis.
- Louis, anh thử chút đi, thật sự rất ngon.

Louis cũng không chối từ, anh liền ăn một ít. Bất quá so với nữ sinh thích đồ ngọt thì anh chỉ nếm một chút rồi ngừng lại.

Chợt thấy khóe miệng Luna có dính bánh vụn, Louis không khỏi bật cười.

Anh ôn nhu dùng khăn giấy giúp cô lau sạch.

Luna ngốc lăng trong chớp mắt, sau đó cúi đầu mỉm cười, mang theo một chút tịch liêu tao nhã lại thập phần động lòng người.
- Anh Louis thật sự rất chu đáo.

Louis bất giác ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, nhỏ vụn tóc đen dưới ánh nắng mang một tầng ánh sáng nhạt. Đôi môi anh đào nhu hoà cùng âm thanh nhu đạm tựa như xuân về hoa nở.

Louis dưới đáy lòng luôn mang một tia thưởng thức Luna.

Cô gái cũng không mở miệng, chỉ dùng một đôi con ngươi mênh mông nhìn anh. Đột nhiên Louis cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh, Luna dường như có được lực lượng trấn an tâm hồn người khác vậy.

Khi Louis còn thiếu niên thời điểm, có người từng hỏi "bạn gái của Louis sẽ là bộ dáng gì đâu? Có lẽ là tao nhã, xinh đẹp lại thập phần yêu anh ta đi".

Cùng so sánh với hiện tại, Louis vẫn chưa có người yêu. Từng anh cảm thấy Ema vô cùng phù hợp, tuy không phải thật tao nhã, nhưng lại rất ôn nhu.

Nhưng Ema như gần như xa lại có chút không chân thật sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc?

Tình yêu thì không có "tại sao", vì Ema anh từng đặt vô số kế hoạch cho tương lai, nhưng chung quy là Ema không yêu anh, thậm chí không yêu ai trong ngôi nhà này.

Hoặc nói cách khác, Ema là không biết nên phải yêu ai.

Louis tự giễu nghĩ.

Cũng chính là như vậy Ema đã đẩy anh càng lúc càng xa.

... Cho đến khi anh gặp cô gái đó.

Cô gái mang tên Luna- thực điềm tĩnh như tên cô ấy. Bất đồng với Ema ôn nhu là một Luna sắc sảo, kiên cường. Ở cô ấy chứa đựng những thứ mà những cô gái cùng trang lứa không hề có, chính vì thế Luna mang một sức hút lạ kỳ làm cho người khác không tự giác đến gần.

...

Luna lúc này không biết Louis suy nghĩ điều gì. Cô thấy Louis nhìn mình, theo bản năng Luna không khỏi đối với anh ta ngọt ngào mỉm cười.

Louis cảm thấy theo giây phút đó bắt đầu anh không tự giác chìm vào một giấc mộng ngọt ngào, làm cho anh không muốn tỉnh lại.

Không có cách nào hình dung được tâm trạng của Louis lúc này được, chỉ có mình anh mới hiểu được, lúc trước không quan tâm, hiện tại anh chỉ muốn được ngắm nhìn mãi mãi.

Có lúc yêu nhau quá khó, ở chung cả đời cũng không khả năng có được tình yêu, có lúc yêu thật sự quá dễ dàng, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay, thậm chí chỉ là một ánh mắt cũng đủ.

...

Ở trong tiệm bánh kem hai người tán gẫu vui vẻ cả buổi.

Luna ăn xong bánh ngọt, trong miệng vẫn còn đọng lại cảm giác ngọt ngào.

Cô tỏ ra thoả mãn híp híp ánh mắt trông như một con mèo nhỏ, trong lòng nghĩ có lẽ nên mua về cho Wataru một phần.

Louis tính tiền sau, hai người đi bộ dọc theo con phố tản bộ.

Dừng lại trước cửa của một tiệm vải lớn.

Louis cười cười, đối với Luna nói.
- Dường như, em không có kimono đâu, không bằng mua một bộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro