77/ Nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Cùng đồng học nói lời tạm biệt xong, Luna liền gọi một chiếc taxi để đến nơi Masaomi đang công tác.

Lúc này đang là giờ tan tầm, trên đoạn đường đi đến bệnh viện, từng chiếc từng chiếc xe liên tiếp nối đuôi đỗ cạnh nhau thành một chuỗi dài. Ngồi trên xe, Luna có chút phiền chán, cô không biết đến khi nào thì mới tới nơi.

Nghĩ đến ngữ khí của Masaomi qua cuộc gọi vừa rồi, lại nhớ đến sự nghịch ngợm của thằng nhóc, Luna không khỏi có chút nôn nóng.

Cô biết công việc của anh ta thực vội, lại phải vất vả trông Jun hộ cô, điều đó làm cho Luna thực áy náy, càng là như vậy cô lại không muốn Masaomi phải đợi lâu.

Luna nhìn xung quanh một vòng xe dày đặt, dường như hạ quyết định, cô mở cửa xuống xe, nghĩ rằng dù sao chỉ còn cách một con hẻm là đến chỗ.

Luna đi bộ qua đường, đi vào một ngõ nhỏ. Con đường này lúc trước cô cũng từng đi qua đây một lần, tuy khá vắng người nhưng từ nơi này đi đến bệnh viện chỉ tầm mười lăm phút.

Chỉ là khi Luna muốn đi ra khỏi ngõ lại có vài bóng người xuất hiện trước mặt cô.

Luna nghĩ đến ban ngày ban mặt sẽ thật an toàn, nhưng chuyện lần này lại có chút vượt qua tầm kiểm soát của cô.

Nhìn phía đối diện, Luna nhận ra trong đám người có sự xuất hiện của gã đàn ông quấy rối cô mấy ngày hôm trước trên tàu điện. Đi theo sau gã là hai tên côn đồ và có vẻ như bọn chúng đã chuẩn bị từ trước.

- Khặc khặc. Mày còn nhớ tao sao? Hôm nay không ai đến đón mày sao?
Gã đàn ông vô lại thật đắc ý cười.

Một tên khác cười khẩy dường như gian kế thực hiện được.
- Chậc chậc... Shibuya, cô em này thật xinh đẹp đâu! Thật không uổng công chúng ta đã theo dõi mấy hôm nay.

Mấy tên côn đồ ánh mắt tùy ý ở trên người Luna càn quét làm cho cô theo bản năng lùi về sau vài bước.

Tuy là thực nguy cấp, Luna lại bình tĩnh đến lạ thường, cô không hề lộ chút kinh hoàng thất thố nào.

Quan sát xung quanh hoàn cảnh, vừa cảnh giác Luna vừa nhanh chóng nghĩ ra đối sách.

Luna đang đánh giá bọn họ cùng năng lực của bản thân. Cô không tự tin rằng mình có thể đánh thắng được ba người này. Huống chi cô tinh tường biết một cô gái yếu đuối đối mặt với ba người đàn ông thì quả thật phần thắng chỉ bằng con số không mà thôi. Điều mà Luna muốn nhất bây giờ là tìm cách để nhanh chóng trốn thoát.

Cân nhắc một lúc, Luna quyết định thừa dịp bọn chúng còn lơi lỏng cảnh giác, đánh lén vào một người. Tranh thủ lúc rối loạn, cô sẽ tìm đường chạy ra thật nhanh.

Vừa nghĩ xong cũng là lúc Luna hành động.

Một loạt động tác diễn ra rành mạch lưu loát làm cho bọn côn đồ trở tay không kịp.

- Đừng cho nó chạy!
Tên gã đàn ông được xưng là Shibuya cuốn quýt lên tiếng.

Thế là màn rượt đuổi bắt đầu.

Dù Luna có chạy thật nhanh đi nữa thì trong chốc lát cô cũng sắp bị đuổi theo.

Nhìn thấy con đường gần như là ngỏ cụt, Luna không khỏi cắn răng.
"Chạy không thoát, vậy thì đánh"

Cô nhặt một khúc cây từ thùng rác, hướng về mấy tên côn đồ đánh tới.

Có vẻ như bọn chúng thực không ngờ Luna lại hung hãn đến vậy, có chút chống đỡ không kịp. Đại loại ban đầu chúng nghĩ rằng đối phó một con nhóc không cần phải đem vũ khí.

Luna tuy rằng đang cầm vũ khí trên tay, lại có chút chống đỡ hết sức.

Chỉ là Luna không biết rằng, trong lúc giằng co, điện thoại di động của cô trong túi đã rớt ra tự lúc nào. Nằm trên mặt đất, chiếc điện thoại đã chuyển sang chế độ gọi nhưng không một ai để ý.

...

Masaomi đang ôm nhóc tì trên đùi, nhìn thấy là Luna gọi đến, trước khi bắt máy anh còn lầm bầm.
- Thật hết cách với con, đợi dì con đến sẽ xử tội con vậy.
Bấm cuộc gọi chuyển đến, Masaomi tâm tình thật tốt nghe máy.
- Luna, em đến nơi chưa?

Kết quả là anh chẳng những không nghe được tiếng Luna mà còn có những tiếng chửi bới kèm theo âm thanh đánh nhau từ đầu dây bên kia truyền đến.

Masaomi nhíu lại đôi mi, anh có chút lo lắng lặp lại.
- Luna, em nghe anh nói sao?

Dường như cảm nhận được linh cảm chẳng lành, lo lắng cũng kéo theo mà đến.
Tiếp theo khi anh nghe được tiếng Luna cũng là âm thanh hô đau của cô. Masaomi rốt cuộc đứng dậy, giao Jun cho y tá trông hộ.

- Y tá Asakawa, nhờ cô trông hộ thằng nhóc giúp tôi. Tôi đang có việc gấp cần phải giải quyết.

- Dạ được, xin bác sĩ Asahina cứ yên tâm.
Y tá Asakawa thực không biết là anh ta đang bận việc gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy thì cô quả thật không dám hỏi nhiều.

Đi ra khỏi cổng bệnh viện, anh chuyển cuộc gọi thông với máy của Ukyo.

- Ukyo, hình như Luna xảy ra chuyện rồi. Bây giờ không có thời gian để nói nhiều, anh phải đến đó trước đã. Điện thoại của Luna có bật GPS, em gọi mọi người mau chóng đến đó đi.

Masaomi âm thanh thật gấp, bên kia đầu dây Ukyo cũng không hỏi là chuyện gì. Anh chỉ thật mau chóng làm theo chỉ thị của anh trai.

....

Trong một ngõ nhỏ u tĩnh lúc này đang truyền đến âm thanh đánh nhau, mắng nhiết.

Đợi khi Masaomi đến thì chứng kiến cô gái suy yếu cầm lấy gậy gọc đang chống lại ba tên côn đồ. Luna trên mặt lem luốc bùn đất xen lẫn máu me. Anh thậm chí không biết đó là máu của cô hay là bọn chúng nữa.

Cô gái nhỏ suy yếu dựa vào tường thở hồng hộc.

Nhìn thấy máu, Masaomi quả thật có chút choáng váng, tay chân anh không tự giác mềm nhũn, đang có xu thế ngất xỉu.

Masaomi cắn răng chịu đựng. Bây giờ không phải là lúc anh có thể ngất, làm sao anh có thể để Luna một người chống chọi được.

Lần đầu Masaomi cảm thấy mình thật vô dụng, anh bị bắt phải đối mặt với thứ mình sợ hãi nhất.

Nhưng nếu không tiến lên, kết cục anh không dám nghĩ đến...

Theo một tiếng thét kinh hãi, anh nhìn thấy gã đàn ông nhân lúc Luna suy yếu định bắt cô đi.

Trong phút chốc, Masaomi dùng tất cả sức lực nhặt lấy gậy gộc đánh về phía cái móng heo đang chạm vào cô.

- Kẻ nào? Ai dám đánh tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro