78/ Masaomi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trước mắt cảnh tượng, Masaomi thật sự tức giận. Anh mím môi cố nén cảm giác buồn nôn mà hướng về phía kẻ địch đánh tới.

Nếu có người chửi bới anh thì anh có thể để yên, chính là khi anh nhìn thấy có người dám ra tay với Luna, anh lại không còn bình tĩnh như vậy.

Đại khái anh cũng không thể lý giải loại này phẫn nộ này là gì. Masaomi chỉ biết dang ra hai cánh tay, dùng sức ôm Luna bảo hộ vào trong ngực.

Chứng kiến cô gái trước mắt bị tổn thương, điều duy nhất bây giờ anh có thể cho cô chỉ là một vòng tay ấm áp.

Luna theo bản năng hướng trong ngực anh co rụt lại, khóe miệng dẫn theo một nụ cười chua chát.
- Liên luỵ anh rồi, Masaomi.

Masaomi giọng nói nhu hoà mở miệng.
- Không sao cả!

Hai người khe khẽ nói nhỏ hòa vào ban đêm yên tĩnh cùng tiếng gió rít gào. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh hì hục thở dốc cùng tiếng hô đau.

Những gã đàn ông nhìn thấy Masaomi đang run rẩy bảo hộ lấy cô gái, bọn chúng cũng không nói nhiều, nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía anh ra tay.

Masaomi là biết võ thuật, bình thường lại rèn luyện rất tốt, nề hà khi nhìn thấy máu anh lại sợ hãi nên mỗi lần ra chiêu cũng không mấy hiệu quả. Chỉ là đôi khi có những thứ làm con người ta vượt qua sợ hãi, chẳng hạn như...cảm tình.

Ba tên côn đồ rõ ràng đã nhìn ra vấn đề của Masaomi nên ỷ vào cái này ra sức công kích anh.

Masaomi cố gắng đứng dậy, nhắm mắt lại mặt niệm "1 2 3...", quên đi sự sợ hãi, bảo vệ người con gái sau lưng.
Từng phút đồng hồ trôi qua kéo dài đằng đẳng, cho đến khi...

...

Bóng tối dần dần dày đặc, ánh trăng nhô cao chiếu rọi ngõ nhỏ tĩnh lặng.

Thình lình tiếng còi của xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên in ỏi trong sự hoảng sợ của ba tên côn đồ.

Cùng lúc đó thì Masaomi cũng dường như bị rút cạn kiệt sinh lực, cả thân mình anh không tự giác mềm nhũn đổ gục xuống.

Từ trên xe, vài người đàn ông anh tuấn bối rối vội vàng đi xuống, mỗi một bước chân như ẩn sâu thật nhiều lo lắng.

Nơi đó nằm là hai người, một là anh cả, người còn lại là người con gái mà họ quan tâm.

Kaname tóc vàng rũ rượi, vội vã bước đến cạnh cô gái anh yêu. Cả người anh run rẩy chạm nhẹ vào cô, cả thở cũng không dám thở mạnh, anh sợ nhìn thấy cô gái này phải đau đớn.

Bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng Kaname cảm thấy may mắn vì Luna không có việc gì, nếu không anh không biết bây giờ mình có còn bình tĩnh được hay không.

Cô gái tuy rằng đã bình yên nằm trong lòng của bản thân, nhưng Kaname biết đây chỉ là bên ngoài, còn nội tâm thì sao? Lúc ấy cô có hoang mang hay không? Có thể hay không cảm thấy thật sợ hãi?

Khi biết Luna đang trong tình cảnh nguy hiểm mà anh lại không thể thay thế cô ấy thừa nhận, Kaname là không hề dễ chịu chút nào.

Thật ra Luna vốn chỉ bị thương nhẹ, vừa rồi có chút cố sức nên cô mới hôn mê mà thôi. Hơi hơi mở ra đôi mắt đen, nhìn vào người đàn ông đang lo lắng trước mặt, cô hơi chút động dung gọi nhẹ.
- Kaname-san...

Đôi mắt Kaname kỳ dị nhu hoà, giọng nói anh cũng chậm rãi êm tai lên.
- Anh đến rồi. Làm cho em phải lo sợ.

Liếc sang bên cạnh Masaomi, Luna không khỏi hơi lo lắng.
- Masaomi...anh ấy bị thương ở đầu.

Không để cô gái dứt lời, Kaname dường như đã hiểu.
- Đừng lo lắng, Luna. Anh Masaomi không sao đâu.

Sau một trận giằng co mệt mỏi, lại nghe giọng nói của Kaname, Luna cảm thấy một loại kì dị yên tĩnh, đến lúc này thì cô có thể an tâm mà nhắm lại mi mắt. Kỳ thật khi nhìn thấy mọi người đến, Luna biết bản thân cùng Masaomi đã an toàn rồi.

Những kẻ kia bị Masaomi xô té ngã đã được cảnh sát vội vàng chế trụ.

Bất quá lúc này Luna cùng Masaomi còn có chút vết thương nên mấy anh em cũng chẳng ai để ý đến việc đó. Họ chỉ lo đưa hai người lên xe cứu thương, sau đó tự giác đuổi kịp, chui vào trong xe.

Chỉ có Ukyo cùng cảnh sát giải quyết những vấn đề còn lại.

Đi ngang qua mấy tên côn đồ, Hikaru không khỏi có chút thâm ý nhìn về phía bọn chúng.
Giọng nói anh chứa đầy sắc lạnh làm cho người ta không khỏi run lên.
- Thực tệ đâu! Đây là muốn tìm đường chết sao?

Nói xong câu đó anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên xe. Chỉ là điều mà Hikaru suy tính và muốn làm thì không một ai biết được. Có thể là quá lo lắng cho anh cả Masaomi nên không ai quan tâm đến điều đó.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, chỉ là khi Luna nhớ tới và muốn tính sổ với những người này thì lại tìm không thấy. Bọn họ dường như đã muốn bốc hơi khỏi thế gian này (đây là chuyện sẽ nói sau).

....

Vết thương trên người của cô vốn cũng không đáng ngại, chỉ là xây xác nhẹ ở tay chân cùng quá kiệt sức nên mới ngất xỉu mà thôi.

Chờ cho đến khi Luna tỉnh dậy thì cô liền nhìn thấy canh giữ bên giường là Asahina Kaname.

- Khụ...

- Luna, em tỉnh rồi?
Nghe được âm thanh của người trên giường phát ra, đang ngồi trên ghế Kaname vội vàng bật dậy.

- Masaomi anh ấy...
Luna rõ ràng thật lo lắng cho Masaomi.

- Anh Masaomi đang nằm ở phòng cấp cứu bên cạnh...

Luna nghe đến đó, trong lòng lộp bộp một tiếng. Mặc kệ Kaname khuyên nhủ, biết Masaomi là vì cứu giúp bản thân mà bị thương nên Luna cũng chẳng suy xét thêm mà kiên quyết hướng phòng bệnh của anh ta đi đến.

Lo lắng thân thể Luna còn có chút suy yếu, Kaname  không yên tâm nên đành theo sau, mang cô đến trước cửa phòng cấp cứu.

Ukyo, Hikaru, Tsubaki, Azusa còn có Natsume, Louis cùng Iori đều đang đứng trước cửa chờ. Những người khác phần lớn đều đang bận công việc nên Ukyo ca vẫn chưa cho biết.

Nhìn thấy Luna, bọn họ đều tỏ ra quan tâm hỏi han, trong ánh mắt lại giấu không nổi vẻ lo lắng.

...

Lúc này phòng giải phẫu đột nhiên mở, y tá đẩy giường bệnh di động ra tới.

Vết thương bên ngoài đã được tiểu phẫu hoàn tất.

Bởi vì Masaomi ngất còn chưa tỉnh lại nên vài người lo lắng tiến lên bên cạnh anh ta.

Mà Ukyo thì dừng lại ở phía sau nghe bác sĩ nói tình huống hiện tại của anh trai.

Mọi người nghe nói còn phải chờ đợi Masaomi chụp CT để kiểm tra vết thương ở đầu liền kiên nhẫn mà chờ đợi.

Lúc sau khi chụp xong thì mọi người mới tiến vào phòng bệnh của Masaomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro