80/ Masaomi khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tokyo được bao phủ dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường.

Lúc này thì Masaomi cũng sâu kín tỉnh lại. Giật giật thử thân mình, anh phát hiện cơ thể có chút uể oải, đầu thì đau nhứt, ngoài ra cũng không có cảm giác gì khác thường.

Luna ngồi trên ghế, đầu gục bên giường, nghe được động tĩnh, cô dần dần tỉnh táo lại.

Vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt cô liền nhìn tiến thẳng vào tròng mắt Masaomi.

Đôi con ngươi đen sáng ngời của Luna lúc này được bịt kín bởi một tầng hơi nước, xung quanh còn có chút quầng thâm chứng tỏ chủ nhân của chúng đã nghỉ ngơi chưa được bao lâu.

- Luna? Em làm sao vậy?
Chứng kiến Luna quầng thâm hai mắt, Masaomi quả thật bị dọa đến rồi.

Anh cố gắng chống nửa người ngồi dậy.

- Masaomi-san, thực xin lỗi.
Nghe được âm thanh quan tâm của Masaomi, Luna có chút khống chế không được đỏ lên hốc mắt.

- Đừng khóc, ngoan, nói cho anh nghe, em làm sao vậy?
Masaomi ngữ khí mềm nhẹ, bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu của Luna như thể anh sợ bản thân to tiếng một chút thì cô gái nhỏ trước mặt sẽ khóc.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, Luna liên tục lắc đầu.
- Nếu em không tự chủ trương đi đường nhỏ cũng không xảy ra chuyện như thế này, còn liên luỵ đến anh...

- Em ngốc quá! Em xảy ra chuyện thì làm sao anh có thể khoanh tay mặc kệ được.
Tình huống lúc đó, cho dù biết bản thân là một đi không trở lại thì Masaomi cũng không do dự mà làm ra lựa chọn đi cứu cô.

Cùng Luna so sánh thì hoàn toàn là đáng giá.

Nghĩ đến bản thân lúc ấy nhìn cô gái ngã xuống mặt đất, mà trên quần áo còn dính máu làm anh nghĩ đến cô ấy gặp chuyện không may, điều đó khiến anh cảm thấy trái tim dường như thắt lại.

Anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu bản thân đến chậm một bước thì Luna sẽ bị bọn họ mang đi nơi nào và làm cái gì.

Bởi vì lo lắng Luna lại vì chuyện này mà tự trách, Masaomi liền nói sang chuyện khác.

Hai người trò chuyện rất lâu cho đến khi Luna thật sự mệt mỏi, cô không biết mình ngủ từ bao giờ...
...

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời buổi sáng sớm đặc biệt ấm áp nhu hoà, xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường.

Masaomi nhíu lại mi mắt, dần dần chuyển tỉnh, anh lại hướng tầm mắt nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình.

Bất quá lúc này cô ấy còn đang ngủ đặc biệt an ổn, khóe miệng mang theo một chút mỉm cười ngọt ngào, ngủ thật thỏa mãn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì điềm tĩnh, cái trán no đủ trơn bóng, dưới đôi mày đẹp là đôi mắt đang nhắm, nồng đậm lông mi cong cong nhếch lên, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào theo nhịp thở vô ý thức đóng mở.

Gương mặt cô gái mười tám tuổi còn chút nẩy nở ngây ngô, mang lại cho người ta cảm giác thanh xuân tịnh lệ.

Masaomi cũng không định đánh thức cô ấy mà cầm lấy quyển sách bên cạnh bàn, bắt đầu lật ra xem.

Chỉ là, lúc Masaomi đang đọc sách, ánh mắt anh lại không tự giác đặt trên khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ.

Từ khi Luna bước vào căn nhà này, Masaomi đã luôn âm thầm quan sát cô.

Luna không lớn lắm, chỉ mới mười tám, so với người đàn ông đã qua ngưỡng ba mươi như anh thì cô vẫn còn quá trẻ.

Cô gái có một đôi mắt đen to tròn, mỗi khi chuyển động có một loại nói không nên lời xinh đẹp.

Cùng với những cô gái khác không giống, vô tận bên trong tâm hồn Luna lộ ra bình tĩnh như nhìn thấu thế sự, càng như là trào phúng. Masaomi không biết cô có rõ ràng chuyện của Ema trong căn nhà này hay không, nhưng anh chứng kiến cô gái bắt đầu dùng lãnh đạm  bên ngoài để che giấu đi đôi con ngươi nhiệt tình, như thể đối đãi người xa lạ thì anh rõ ràng rằng cô đã nhận ra điều gì đó.

Là con trai trưởng, Masaomi chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ mình kết hôn rồi lại ly hôn. Anh chỉ cảm thấy tình yêu thật yếu ớt, nó đối với anh kì thực  là vô dụng, vì vậy toàn bộ tâm tình xưa nay của Masaomi chỉ đặt lên các em trai của mình.

Lạnh lùng kéo dài mãi cho đến khi anh gặp phải Ema.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà anh lại thích cô gái đó, cũng có lẽ bởi sự ôn nhu ấm áp của Ema là thứ mà Masaomi trong tiềm thức khát vọng.

Lúc đó Masaomi không cách nào để chống cự, không tự giác yêu thích.

Hoa trong gương, trăng trong nước, Masaomi phát hiện dù anh cố gắng đến mấy thì Ema vẫn làm như không biết, thái độ của cô thì vẫn như xa như gần, tất cả những gì anh làm dường như đều không lọt được vào mắt cô.

Đột nhiên Masaomi cảm thấy mình và Ema chưa từng tồn tại loại khả năng gọi là tình yêu, điều này làm cho Masaomi cảm thấy chán nản.

Cho đến một ngày anh phát hiện ra các em trai cũng lần lượt thích phải cô ấy.

Một khắc đó, anh do dự, không biết mình có nên tiếp tục.

Nghĩ đến bản thân là anh cả, nhân lúc còn chưa hảm sâu, Masaomi tự giác rút lui.

Chỉ là...

Cái gì đến cũng đến, Ema quyết tuyệt rời khỏi căn nhà này, trái tim anh trở về như trước, lại dần dần kết băng lạnh lẽo.

Mọi chuyện sẽ không thay đổi, cho đến mùa hè hai năm sau đó Luna đến... Cô ấy nhận được sự oán trách căn bản không thuộc về mình.

Cô gái này luôn tỏ ra thực nhu thuận, nhưng anh nhìn thấy vô tận bên trong ánh mắt cô lại là sự lạnh lùng.

Ngay tại ánh mắt hai người đối diện một khắc, Masaomi không biết mình cảm thụ được cái gì. Anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, ngay cả đã từng Ema cũng vậy.

Chỉ đơn giản là một ánh mắt, một cái động tác của cô gái cũng đủ cho anh ghi nhớ cả đời.

Đối với anh, Luna như một ngọn lửa, dù biết sẽ bị bỏng cũng làm cho anh không tự giác đến gần.

Cô ấy tuy bên trong thật lãnh đạm, nhưng đối mặt với Jun, giữa hai hàng lông mày lại mang một tia dịu dàng từ ái, làm cho cô ấy ấm áp hẳn lên.

Ngay tại không biết mình bị làm sao, anh lại chứng kiến Luna lần lượt phạm hiểm. Tâm tồn lo lắng, lại bất lực không thể làm được gì.

Mãi cho đến ngày hôm qua, anh lại chứng kiến cô gái gặp phải nguy hiểm, nhìn thấy cô ấy gục ngã, trong nháy mắt Masaomi dường như cảm thấy có thứ gì đó thật bén nhọn đâm thủng trái tim đã kết băng, trực tiếp cứa vào phần mềm mại nhất, đau đớn đến mức làm anh đình trệ khí tức.

Masaomi nhìn vào cô gái trẻ, trong lòng nổi lên một loại khó nói tình cảm, trong lòng như kêu gào, muốn đến gần cô hơn nữa.

Anh không biết thứ tình cảm này là cái gì, nhưng anh chắc chắn, nếu đời này anh không có cô gái trước mắt, bản thân sẽ chẳng thể vui sướng được.

Trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Masaomi tràn ngập không cam lòng.

Masaomi trong đầu trước nay đều chưa từng bình tĩnh như vậy, lần này anh quyết định sẽ không lại dễ dàng từ bỏ.
...

Nhưng mà giờ phút này Masaomi hoàn toàn không biết, bên ngoài hành lang, một thân ảnh đang lén lút nhìn vào trong phòng. Người này dáng người cao gầy, anh tuấn gương mặt, màu đỏ rực mái tóc, nguyên lai là Asahina Yusuke.

Anh ta nhìn thấy gì? Hôm qua anh Masaomi cùng Luna ngủ chung trên một cái giường.

Liệu hai người này có chuyện gì xảy ra không? Thử ngẫm lại xem, bóng đêm mê người, cô gái nhu nhược xinh đẹp tựa vào lòng một người đàn ông anh tuấn, dưới ánh trăng cám dỗ, hai người ôm nhau nằm trên giường, sau đó bọn họ...

Yusuke bắt đầu tưởng tượng....

Lặng lẽ thông qua cửa sổ anh nhìn thấy dưới ánh nắng sớm, hai thân ảnh dựa sát vào nhau. Người đàn ông anh tuấn kia đang cầm lấy quyển sách đọc, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào cô gái nằm bên cạnh mình.

Màu đen tóc dài cùng màu nâu tóc ngắn dây dưa cùng một chỗ, hơi thở giao triền, trong một không gian yên tĩnh, hai người dường như một đôi tình nhân ăn ý.

Yusuke bị hình ảnh này kích thích thật sâu, trong lòng không khỏi chua xót lên. Anh muốn mang cô gái ra khỏi ôm ấp của anh Masaomi, một mặt lại sợ bọn họ phát hiện ra mình.

Yusuke hiện giờ tâm trạng mang nhiều rối rắm, cả gương mặt anh đều nhăn thành một đoàn.

Mặc kệ Yusuke lúc này đang não bổ cái gì, Masaomi cũng không biết.

Chỉ là khi anh phát hiện cô gái mi mắt hơi hơi run rẩy, hô hấp ngày càng nặng, biết cô ấy sắp tỉnh, anh cuốn quýt để cuốn sách sang bên cạnh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Yusuke bên ngoài nhìn hành động của anh cả thì không khỏi khinh bỉ, quả thật hôm nay anh mới biết ngay cả anh Masaomi cũng không hề đơn giản, thực là cáo già mà, hừ hừ...

Rất nhanh Luna đã tỉnh lại, nâng tay dụi dụi đôi mắt, cô phát hiện bên cạnh mình là Masaomi.

Kinh ngạc mở to hai mắt, Luna rõ ràng là có chút kinh hách. Làm thế nào mà cô có thể ở trên giường của Masaomi được?

Hôm qua khi nói chuyện cùng Masaomi, cô còn ngồi trên ghế mà, nếu có ngủ thì cũng phải tựa vào giường mà ngủ chứ, đây là có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro