86/ Trận đấu bóng rổ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới xem trận đấu không chỉ có người Nhật Bản mà còn có rất nhiều người nước ngoài, bao gồm thành viên các câu lạc bộ bóng rổ trong và ngoài nước cùng khách mời của họ, chưa kể còn thật đông người hâm mộ.

Dĩ nhiên nếu không có vé vào cổng là không thể nào vào nơi này.

Tokyo Dome là địa điểm lý tưởng mà các đội bóng rổ quốc tế thường chọn để tổ chức các trận đấu lớn, chia đều mỗi tháng ba trận. Còn lại thời gian đều dành cho các đội tuyển bản xứ. Nhưng tất nhiên tại đây không phải lúc nào cũng chỉ dành cho thi đấu bóng rổ, còn các trận đấu của nhiều loại hình thể thao khác, và đôi khi còn dùng làm nơi biểu diễn âm nhạc.

Bất quá, đối với lần đầu tiên đi đến đây, Luna là không phải thật hiểu biết mấy điều này.

Đi theo phía sau Natsume, Luna xem như có chút nhận thức về sân vận động lớn là như thế nào. Ánh đèn loang loáng chiếu sáng sân bóng rổ đầy xa hoa, từng hàng ghế được trang hoàng như thể trong các phòng họp, tất cả mọi thứ đều được trang trí xa hoa, tráng lệ làm cho Luna hơi có chút mở không được ánh mắt. Chưa kể khắp nơi đều là nhân viên tạp vụ, tùy thời phục vụ trà bánh cùng thức uống.

Nhìn cảnh này cô không khỏi phun tào, đây rõ ràng chẳng phải là chỗ để xem trận đấu, thuần túy là nơi hưởng thụ thì đúng hơn.

Tìm được rồi vị trí, hai người ngồi xuống. Tràng đầu trận đấu còn khoảng ba mươi phút, trong thời gian chờ đợi, Luna lấy ra điện thoại nhắn tin cho Subaru biết mình đã tới rồi.

Không nhận được hồi âm, Luna bỏ di động vào túi, lười nhác nhìn xung quanh một vòng, cô lại đánh ngáp vài cái, thân mình mệt mỏi tựa vào thành ghế.

- Thực mệt mỏi sao, Luna-san?
Natsume ngồi ở vị trí bên cạnh, liếc mắt một cái Luna.

- Hôm qua tôi phải làm bài tập quốc ngữ đến khuya đâu.
Luna lại tiếp tục che miệng đánh ngáp, khóe mắt còn tràn ra vài giọt nước mắt, thoạt nhìn hết sức ngây ngô uể oải.

Thấy Luna mệt mỏi thành như vậy, Natsume nhìn vào đồng hồ, có chút quan tâm đối với cô nói.
- Trước ngủ một lát, khi nào Subaru ra sân tôi sẽ gọi cô.

Luna căn bản là không muốn ngủ, bất quá cô thật sự có chút mệt mỏi, cuối cùng vẫn quyết định chợp mắt một lúc.
- Như vậy thì làm phiền Natsume-san.

Natsume nhìn cô bắt đầu nhắm mắt lại rồi đều đều tiếng hít thở, bất giác anh động tác của anh trở nên nhẹ nhàng, không muốn làm kinh động đến người bên cạnh.

Natsume thực muốn chuyên tâm nhìn vào khán đài, nhưng ngặt nổi chiếc đầu nhỏ bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại trượt xuống vai anh, cuối cùng Natsume còn là quyết định để Luna ngã vào trên vai bản thân.

Xuyên thấu qua cổ áo sơ mi, hơi thở ấm áp của cô trực tiếp phun lên làn da làm cho Natsume cảm thấy ngưa ngứa, bất quá anh cũng không dám động đậy.

Như vậy ngọt ngào tra tấn rốt cuộc kết thúc khi trận bóng rổ mở màn.

- Luna-san, tỉnh tỉnh lại, đã bắt đầu rồi.
Natsume nhẹ nhàng đẩy bả vai Luna.

- Không cần ồn, để cho tôi ngủ một lúc thôi.
Luna đã quên chuyện mình còn đang ở sân bóng rổ, còn tưởng là đang ở nhà đâu.

Nhìn cô gái ngủ ngon như vậy Natsume cũng không bỏ được dùng sức đẩy cô đâu, bất quá còn là phải gọi Luna tỉnh dậy.

Natsume cúi đầu, để sát vào tai cô, thanh âm nhẹ nhàng mà trầm thấp.
- Luna-san, tỉnh dậy đi, ăn cơm thôi.

Bán mộng bán tỉnh Luna, vừa nghe Natsume nói vậy lập tức cuốn quýt tỉnh dậy, phải biết rằng sáng sớm tỉnh dậy cô còn chưa ăn cái gì đâu lót dạ đâu.
- Ôi ăn cơm sao?

Trong lúc đầu óc còn có chút mơ hồ, cô gái giương cái miệng nhỏ nhắn nhìn Natsume, lại nghiêng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh hoàn cảnh, hồi lâu mới phản ứng được ở đây là ở đâu.

- À... Thực ra là trận đấu đã bắt đầu rồi. Nếu như cô đói bụng chờ kết thúc trận bóng chúng ta sẽ đi ăn.
Natsume bị hành vi của cô làm cho buồn cười một chút, yên lặng liếc mắt cô một cái, anh vẫn duy trì giọng nói bình tĩnh mở miệng.

Qua vài giây hồi phục lại tỉnh táo, bất giác nghe lời Natsume nói, Luna không khỏi xấu hổ, cô thật hận tại sao không có cái lỗ nẻ để chui xuống.

Điều chỉnh lại tư thế cùng biểu tình trên gương mặt, Luna nhỏ giọng nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Thật thất lễ, Natsume-san.

- À! Không việc gì. Nhưng thật ra phản ứng của Luna-san lúc ngủ thật đáng yêu.
Natsume đưa mắt nhìn về phía trận đấu, có chút ngượng ngùng cười, lại dường lơ đễnh nói.

Luna nghiêng mặt, nhìn vào Natsume anh tuấn gương mặt, cũng không nói lời nào, bất quá hồng hồng lỗ tai đã bán đứng tâm tình của cô lúc này.

Cô quay lại nơi sân, chứng kiến Subaru trong sân chạy, liền đứng lên hô to "Subaru cố lên".

Thấy anh ta nhìn về phía này, vì thế liền cùng anh phất tay, bất quá Subaru chỉ nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục trận đấu trong sân.

Ngồi ở bên cạnh Natsume bị hành động của Luna làm cho ngẩn ngơ một chút, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân phải chăng đã già, không theo kịp trào lưu rồi hay không?

...

- Luna-san cùng Subaru thật quen thuộc sao? Là cậu ta gọi cô đến à?
Nhìn hướng nơi sân, Natsume chậm rì rì mở miệng.

- Ừm. Đại khái chúng tôi đều thật thích bóng rổ, vả lại ở nhà sáng nào Subaru cũng cùng tôi chạy bộ cả, khó được một lần Subaru tham gia một giải đấu lớn, đương nhiên tôi phải đến cổ vũ cho anh ấy rồi.
Luna liên tục gật đầu, còn thực sự nói.

Natsume con ngươi tối màu một chút, sau đó dường như không có chuyện gì tiếp tục theo dõi trận đấu.

....

Ngồi ở hàng ghế khán giả Luna đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên sân.

Khi quả bóng rổ cuối cùng nằm trong giỏ rơi xuống, trận đấu này chính thức đã xong.

Subaru phát huy rất khá, dùng kỹ năng bóng rổ giành được hoàn mỹ thắng lợi, lấy chênh lệch hơn ba mươi điểm thắng đối phương.

Luna Xem thực phấn khích cùng người xung quanh tung hô.

Đây quả thật là lần đầu cô cảm nhận được thứ nhiệt huyết này, nó thực sự quá rung động.
Đối với thế giới của bóng rổ chuyên nghiệp, quả thật là quá huyền diệu.

Nhìn bọn họ ôm nhau vui cười, Luna biết, bóng rổ chẳng phải chỉ có vui sướng, càng nhiều là huấn luyện khi gian khổ, đau xót, khủng hoảng khi thất bại, rất nhiều rất nhiều nữa... Nhưng mà thứ duy trì họ vượt qua những khó khăn này, không chỉ là thiên phú, tài năng mà đó còn là sự tín nhiệm.

Loại chức nghiệp bóng rổ này, thể hiện sự khát vọng ném bóng vào giỏ, là sự tín nhiệm đối với đồng đội, không có vĩ đại cùng nhỏ bé, đơn giản bóng rổ là toàn bộ thế giới của họ.

Chỉ cần kiên trì tín nhiệm, cuối cùng họ sẽ đến đỉnh núi.

Luna có chút cảm khái nhìn vào những vận động viên trên sân bóng kia, phải chăng họ cũng đang kiên trì với tín nhiệm của bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro