91/ Luna... đừng như vậy xem thường lời anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu anh nói trở về nhà là để gặp mặt em thì em tin sao?
Kaname nửa thật nửa giả nói ra câu này, màu bạc khuyên tai dưới ánh sáng của đèn đường càng phát ra lóa mắt.

Luna rõ ràng không hề kinh ngạc khi nghe Kaname nói như thế, cô phát hiện âm thanh của anh lúc này đặc biệt khàn khàn, trong mắt thâm tình như thế nào cũng không che dấu được.

- Nào có như anh nói.
Luna giọng nói mang chút mỉm cười, dường như không hề đem lời nói của anh để ở trong lòng.

Tựa hồ có chút bất mãn đối với cô gái không tin lời mình nói, Kaname không khỏi hừ nhẹ một tiếng, bất quá sắc mặt anh vẫn ôn hòa như cũ.

Kỳ thực Kaname rất muốn nói là "Luna, đừng như vậy xem thường lời anh nói..."

Bất quá anh vẫn là không nói ra.

Tâm trạng Kaname lúc này rõ ràng mang chút uể oải, sau đó lại không tiếng động hóa thành một tiếng thở dài.

Có chút kinh ngạc nhìn Kaname đột nhiên trở nên im lặng, Luna bỗng cảm giác cổ họng của mình bị cái gì đó nghẹn lại. Cô không hề quay lại nhìn biểu tình trên gương mặt của anh nhưng cũng có thể cảm giác được Kaname là như thế nào thương cảm.

Trên mặt Luna không khỏi lộ ra một tia xúc động, một cỗ chua xót lan tràn toàn thân, chỉ là Kaname cũng không thấy được điều đó.

- Kaname-san làm sao mà biết tôi ở đây?

- Subaru gọi điện thoại về nhà, hỏi xem ai rảnh thì đi rước em.

Luna nghe xong lời của anh, quả nhiên không khỏi nhỏ giọng chán nản.
- Subaru căn bản là không cần phải lo lắng như vậy.

- Không đâu. Subaru lo lắng như vậy cũng không phải là vô lý. Chuyện phía trước không phải là chứng minh thật tốt đó sao?
Giọng Kaname bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Luna cúi đầu, tự biết bản thân đuối lý.
- Thật có lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng...

Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một hộp sữa cho Luna, lo lắng dặn dò một câu.
- Đừng để bị đói bụng.

Tiếp nhận đồ vật từ tay anh ta, cô ngập ngừng hỏi.
- Kaname-san ăn tối chưa?

Kaname hướng về Luna nở nụ cười nhàn nhạt.
- Đừng lo, anh vẫn chưa đói.

- Như vậy sao được, trả lại cho anh đây, hộp sữa này vẫn là chính anh uống đi.
Luna rõ ràng biết là Kaname từ đền thờ trở về, chưa ăn cơm chiều, bây giờ lại chạy vội vã chạy đến đây để đón cô.

Được Luna quan tâm như vậy, Kaname trong mắt hiện lên chút giảo hoạt cùng vui vẻ, có chút nghiền ngẫm mỉm cười.
- Luna-chan đã muốn quan tâm anh như vậy, nếu không làm gì đó báo đáp em chẳng phải là sai trái quá rồi hay sao?

Luna thấy tâm tình của anh trở nên tốt một chút, không khỏi thuận lời vui đùa với anh.
- Như vậy Kaname-san là muốn báo đáp tôi như thế nào đây?

- Không bằng...đêm nay anh sẽ thuộc về em, làm cho em không ngừng chìm vào sa đọa. Bây giờ để tỏ thành ý trước, anh hôn em một cái có được không?

Asahina Kaname không hổ danh là phong lưu hoà thượng, một tay ôm lấy eo Luna, gương mặt anh tuấn để sát vào người cô, ngữ khí miên man bất định, khóe miệng mỉm cười đến thật phong lưu.
Nói xong còn không quên thổi khí vào tai cô.

Đôi má Luna không khỏi đỏ lên, cảm thấy anh ta khôi phục cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn một bộ mặt thương tâm, bây giờ lại tiếp tục trêu đùa người khác.

Cầm lấy hộp sữa từ tay anh, che dấu ngượng ngùng đi về phía trước.

- Như vậy tôi vẫn là chấp nhận ý tốt của anh đi, anh cũng không phải báo đáp gì nữa.

Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Luna như vậy, Kaname đột nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên thật tốt, không khỏi cất một tiếng cười khẽ.

Luna nhìn con đường trước mặt mình, làm bộ không nghe đến lời anh nói tiếp. Bước chân cô vừa rời khỏi, ngay lập tức bàn tay đã bị bắt lấy rồi.

- Bên ngoài trời thật lạnh nha, không đùa em nữa, chúng ta trở về nhà thôi.

Ngữ khí của Kaname bất giác trở nên thật ôn nhu, nhìn hai bàn tay đan vào nhau nằm bên trong túi áo khoác anh, Luna chỉ cảm giác được con tim mình đột ngột trở nên nhanh hơn, chậm một lúc, cô mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Tốt.

Khi mà Kaname cảm nhận được bàn tay cô gái không phản đối mình nắm lấy, trong lòng thương cảm bỗng dâng lên một hồi mừng rỡ, cánh tay anh càng thêm buộc chặt.

Kaname trong lòng hạ quyết tâm, yêu thích nhất định phải nắm lấy, nhưng lý trí của anh cho biết, hiện giờ còn chưa phải cơ hội tốt. Bất quá chính mình phải tranh thủ thời cơ làm cho Luna ưng thuận ở bên cạnh bản thân mới tốt, bởi anh biết nếu không cẩn thận cô gái này sẽ bị người khác cướp đi mất.

Nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mỉm cười vui vẻ, khóe miệng Luna không tự giác ngoéo lên một độ cong.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường rực rỡ mới lên. Tokyo thời điểm này xe cộ như nước, thất thải màu sắc đan vào nhau giữa một đại dương sắc màu mênh mông.

Kaname nắm lấy Luna đi chậm trên con đường đông đúc rộn ràng. Dọc đường hai bên mặt kính cửa hàng phản xạ thân ảnh hài hoà của hai người làm cho người đi đường không khỏi nổi lên từng trận hâm mộ.

Nếu như lúc trước Luna còn có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn Kaname, chính là biết trong lòng anh còn tồn tại nhiều khúc mắc. Nhưng xét đến cùng cũng là do cô xem nhẹ tình cảm của anh đối với cô, cũng là xem nhẹ nỗi lòng của bản thân đối với anh.

Mà khi thật sự đối mặt, trong nháy mắt cô dâng lên sự rung động cũng không phải giả.

Chỉ là giờ phút này, nhìn rõ tình cảm của người trước mặt, trong nội tâm luống cuống làm cho cô không thể không thừa nhận tâm tình chính mình.

Là vận mệnh của bản thân thì sẽ do bản thân đi nắm giữ. Đã như vậy, cô còn lý do gì để từ chối đâu?

...

Kỳ nghỉ đông bắt đầu, lại qua vài ngày nữa chính là lễ giáng sinh, tiếp đó mừng năm mới cũng không xa.

Kỳ thật dạo này không chỉ Luna mà công tác của mọi người cũng khá thảnh thơi.

Buổi sáng Luna thức dậy thật sớm, vì là ngày nghỉ nên cô cũng chẳng phải gấp rút như mọi khi.

Đứng trước lịch ghi chép công tác của cả nhà, thấy mặt trên được đánh dấu hồng hồng đỏ đỏ, âm thầm suy tư xem hôm nay là ngày gì.

Louis ăn xong điểm tâm, nhìn thấy bộ dáng nhìn chằm chằm vào cuốn lịch của Luna, anh không khỏi tốt bụng nhắc nhở.
- Hôm nay không phải em đã đáp ứng anh Ukyo phải lau dọn nhà cửa sao?

Luna như vậy mới đột nhiên nhớ tới kế hoạch thu dọn cuối năm này đã được sắp xếp từ một tháng trước, sẽ cùng Ukyo ca lau dọn biệt thự Sunrise, sau đó là mua sắm để chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới.

May mắn là sáng nay Jun được gửi cho anh Masaomi chăm sóc nên cô cũng không lo lắng thằng bé sẽ quấy rối trong lúc cô bận.

Trong khi chờ anh Ukyo đi siêu thị mua thức ăn, Luna dùng đồ cột tóc lưu loát buộc lại một cái đuôi ngựa, bắt đầu công việc trước.

Quét nhìn nhà ở kết cấu cùng bài trí, vuốt ve cái cằm, ngay lập tức cô liền chọn việc lau chùi cửa kính đầu tiên.

....

- Khụ... Luna, em vừa rồi là đang làm gì?
Ukyo đẩy nhẹ kính, xanh thẳm đôi mắt nhìn xem cô gái đang bận rộn.

Luna đơn giản quét tước vệ sinh tại nhà bếp, nghe tiếng mở cửa thì mới biết Asahina Ukyo trở về.
- Em vừa lau cửa kính xong, quần áo cũng bỏ vào máy giặt rồi. Bây giờ chỉ còn lại thu dọn phòng ngủ của mọi người thôi.

Ukyo thu thập đồ đạc vào bếp, hướng Luna cười cười.
- Vất vả cho em rồi. Để anh chuẩn bị cơm trưa đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.

Luna nghe vậy, chậm rãi mỉm cười, tỏ vẻ chính mình nguyện ý chờ.

Tay cầm giẻ lau để vào thùng nước, cô không khỏi chần chờ hỏi.
- Anh Ukyo có cần em phụ giúp nấu cơm không?

- Không cần đâu, Luna, em trở về phòng dọn dẹp trước, xong việc anh sẽ lên giúp em.
Asahina Ukyo cực kì tao nhã mở miệng, đóng gói thịt cá tươi vào ngăn đá.

- Vậy cũng được. Bất quá còn mấy phòng khác thì sao?

- Dạo này mọi người cũng rảnh rỗi, cứ để họ tự lo. Chúng ta chỉ cần lau dọn phòng em và phòng sinh hoạt chung là được rồi. Vả lại nếu xét về trình độ bừa bộn thì không phải anh và em là có thể dọn dẹp được hết đâu.

Asahina Ukyo nói ra câu này bằng giọng cực kỳ ghét bỏ. Muốn nói đến chuyện này thì không biết anh phải đau đầu như thế nào về vấn đề vệ sinh phòng ở của các em trai. Dù sao một bọn đàn ông ở cùng nhau, muốn bảo trì vệ sinh thì càng khó khăn. Mà công việc của anh lại khá bận rộn, căn bản là không thể nào bỏ ra thời gian quản lý mấy việc này.

Luna vốn là chính mình có thể thu thập phòng, chính là phòng ở trước kia của Natsume và Ema có rất nhiều đồ vật nặng mà bản thân cô cũng không thể nhấc nổi để tiện lau chùi. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể trở nhờ sự giúp đỡ từ Ukyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro