92/ Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy em trở về phòng trước đây.
Ném xong câu nói này, Luna lật đật lên lầu.

...

Biệt thự sunrise dựa theo số lượng các anh em nhà Asahina để xây dựng, mà căn hiện tại Luna đang ở là thuộc về Natsume.

Trước kia Ema cũng là ở căn phòng này, đồ đạc cũ không mang theo của cô ấy được cất chứa trong một chiếc tủ ở góc phòng.

Mấy năm nay, không biết là cố ý hay ngẫu nhiên nhưng nếu có dọn dẹp đi chăng nữa thì cũng không có ai đụng chạm vào đó.

Từ khi dọn vào căn phòng này, hiển nhiên Luna cũng không nghĩ việc đụng chạm vào đó, cô e sợ làm như vậy sẽ bại lộ ra càng nhiều bí mật.

Gọi là bí mật có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng đã là con người, hiển nhiên có những thứ băn khoăn không thể mở miệng, mà cô cũng chẳng phải là người hay xen vào chuyện của người khác.

Bất quá tình huống trước mắt chính là Luna đang cầm lấy giẻ chà lau sàn nhà.

Thời gian bất tri bất giác liền qua hơn một giờ.

Luna đứng lên đánh giá xung quanh căn phòng của mình, phần lớn mọi thứ đều đã khá là sạch sẽ và tươm tất, chỉ còn việc lau chùi nền sàn nhà dưới gầm giường cùng giá sách là hoàn tất.

Đợi một hồi còn không thấy Ukyo lên đây, Luna liền chọn việc dời giá sách ra trước, còn chiếc giường kia là thứ cô không thể di chuyển nổi, phải trông cậy anh ấy vào giúp đỡ.

Luna đi đến trước giá sách cẩn thận nhìn, không giống với trong phòng Ukyo với đủ loại tài liệu, sách vở, đồ đạc của Luna đặc biệt ít hơn nhiều, lại được sắp xếp ngăn nắp nên việc dọn dẹp không phải là thật vất vả.

Chính là như vậy nhưng trên giá sách bằng gỗ này không chỉ có đồ của Luna, mặc khác lại chứa đại bộ phận tài liệu liên quan đến công tác của Natsume cùng một vài quyển sách liên quan đến chế tác trò chơi.

Chiếc giá sách này là nằm bên cạnh tủ đồ của Ema nên cứ việc Luna không muốn đánh giá cũng khó.
Dưới tầm mắt của cô, tại đây, ánh sáng mặt trời không chiếu đến có vẻ hơi tối tăm, bí ẩn.

Bỏ qua một bên tò mò, Luna chậm rãi đi đến gần xê dịch giá sách ra khỏi bức tường.

Thử kéo một chút, thế nhưng còn không nhẹ.

Chính là vừa nhấc ra khoảng vài tất, cúi thấp đầu, cô phát hiện một quyển sách dày dính đầy tro bụi nằm ngay tại gầm khe hở giữa giá sách và chiếc tủ của Ema.

Nghĩ đến đồ vật của Natsume bị rơi xuống đất, Luna vẫn là nhấc giá sách ra, đem đồ vật này nọ lấy đến.

Phủi đi lớp bụi bẩn, phát hiện ra đây là một quyển tập ảnh, kích cỡ to như khổ giấy a bốn, màu hồng ngoài bìa có in hình ảnh của hoa cúc trắng, sờ lên còn thật mềm mịn, ngoài ra trên bìa mặt cũng không thấy có ký tên hay bất cứ dấu hiệu gì.

Vốn còn đang vuốt ve đoá hoa cúc trên bìa quyển tập ảnh, Luna bỗng chốc từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, cùng lúc đó bàn tay cô cũng khựng lại.

Vật này nhẵn nhụi thanh tú, mang nét mềm mại của nữ sinh....

Kỳ thật cô đã sớm đoán được là của ai...

Ở nơi này lâu như vậy, lẽ nào cô còn không biết nói Ema người này tầm quan trọng là bao nhiêu, nếu cô thật sự đụng vào thứ này, không biết là chuyện gì có thể xảy ra.

Vừa nghĩ đến đây, Luna cảm thấy vẫn là nhanh chóng trả nó trở về ngăn tủ của Ema.

Ôm quyển tập ảnh, cô liền từ trên mặt đất sôi nổi đứng dậy, nhẹ nhàng hướng về phía ngăn tủ của cô ấy...

Chỉ là...

- Luna, đang làm cái gì....

Nghe sau lưng âm thanh, Luna vội quay sang, cô nhìn thấy Asahina Ukyo vừa bước vào cửa phòng.

Chính là khi anh ta thấy rõ ràng thứ mà Luna cầm trên tay, ngay lập tức biểu cảm ôn hòa trên mặt Asahina Ukyo có chút ngưng trệ, nguyên bản xanh thẳm ôn hòa đôi mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm lạnh lẽo.

Anh ta bắt lấy cánh tay cô, rất chặt.

Luna xoay người nhìn về phía Ukyo, trên mặt anh dường như rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt kia cùng khóe mím chặt vô tình tiết lộ phía sau sự bình tĩnh đó là như thế nào phẫn nộ.

Asahina Ukyo nhìn thấy cái gì? Cuốn tập ảnh của Ema, thứ này vài năm trước anh nghĩ Ema đã mang theo, thì ra vẫn còn ở đây.

Bất quá tại sao Luna lại có thể tùy tiện động vào đồ của người khác như vậy? Nói không rõ là tâm tình gì, nhưng Ukyo cảm thấy thật tức giận.

- Anh Ukyo...
Luna vội vàng muốn cùng Ukyo giải thích, chính là câu nói tiếp theo có chút không thể tưởng tượng được của Ukyo sinh sôi làm cho cô đứng yên tại chỗ.

- Luna-san không biết là tùy tiện chạm vào đồ vật của người khác là không đúng sao? Hành vi như vậy chẳng lẽ là của một người có giáo dưỡng nên có? Luna-san làm như vậy hay không cảm thấy chút nào áy náy?

Cùng lúc với câu nói lạnh lùng ra khỏi cửa miệng, Ukyo cướp lại quyển tập ảnh trên tay Luna, trong mắt Ukyo lúc này chỉ còn lại phẫn nộ cùng táo bạo.

Luna trừng mắt nhìn Ukyo, không ngờ những lời này lại xuất phát từ miệng của anh ta. Vô cùng đơn giản vài câu nói, lại như một chậu nước đá đổ xuống, làm cho cô lạnh cả đáy lòng.

Cô từng cho rằng tuy không nói là quá thân mật nhưng người đàn ông này lại thật hiểu rõ bản thân, nhưng mà chuyện ngày hôm nay, anh ta lại chưa hề muốn nghe cô giải thích một lời.

Asahina Ukyo lạnh lùng nhìn cô, xanh thẳm ánh mắt không còn ôn nhu nữa, chỉ còn lại vô tận lạnh lẽo. Điều đó không khỏi làm cho cô cảm thấy thật thất vọng.

Thì ra đây là cảm giác người khác không tín nhiệm, bất quá cũng là như thế. Nói không nên lời là cảm giác gì, Luna chỉ cảm thấy thật châm chọc.

Luna chưa bao giờ biết đến bình thường lịch thiệp Asahina Ukyo còn có thể nói ra những lời cay độc đến thế.

Lúc này Luna cảm nhận có chút gì đó hít thở không thông, toàn thân huyết dịch dường như đọng lại, cái cảm giác này hệt như chìm xuống đáy biển, thâm trầm, không lối thoát.

Không có nguyên do, bản thân lại bị quát mắng, trong lòng cô thực uất ức, càng nhiều lại là thất vọng. Phải chăng sai lầm của cô chính là không nên tùy tiện chạm vào hồi ức tốt đẹp đó của anh?

Thấy cô gái trước mặt bỗng chốc trở nên im lặng, Asahina Ukyo cảm thấy tim mình thật lạnh, thật lạnh, còn mang theo một chút hoảng hốt.

Chứng kiến cái nhìn xa lạ của Ukyo, Luna ngược lại bình tĩnh cười, ẩn ẩn vài phần đắng chát mở miệng.

- Asahina Ukyo tiên sinh, thì ra trong lòng anh nghĩ đến tôi là một người không có giáo dưỡng sao? Đối với anh thì vật này thực trân quý, còn với tôi mà nói, nó lại không hề có giá trị, càng là không đáng để tôi bồi cả lòng tự trọng của bản thân vào đây! Chính là tôi còn muốn nói rõ cho anh biết, thứ này là nằm dưới gầm giá sách, tôi chỉ nhặt lên và trả về tủ của Ema-san thôi, còn chuyện tin tưởng hay không.... thì tùy ở anh.

- Luna....
Ukyo kinh sợ nhìn chằm chằm Luna, lại có chút kinh hoảng thất thố.

Luna cũng không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại.

Ukyo đứng bên cạnh cô, không nói chuyện nữa, chẳng qua là trầm mặc, lại không có rời đi.

Luna rõ ràng cảm nhận được tầm mắt anh ta dừng trên người của bản thân, cuối cùng, cô chỉ có thể mở ra ánh mắt, lạnh nhạt nhìn vào đối phương, sau đó bình tĩnh xoay người, từng bước từng bước một vững vàng ra khỏi cửa phòng, trong lòng duy nhất chỉ có một ý niệm "Luna, kiên trì, khóc chính là thua".

Asahina Ukyo nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia ngày càng xa, từ từ khuất khỏi tầm mắt, trong lòng anh khủng hoảng ngày càng lớn.

Cái liếc mắt lạnh nhạt của của cô ấy làm cho anh cảm thấy hít thở không thông.

Chỉ là muốn nhấc chân đuổi theo, lại phát hiện hai chân của mình dường như không nghe sai bảo, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn mạt bóng dáng kia hoảng hoảng rời đi.

Không nên là như vậy.... Không phải như vậy. Nhưng rốt cuộc là thế nào Ukyo lại không thể làm rõ được. Từ trước đến giờ luôn cẩn thận giữ gìn những thứ của người kia để lại, chưa từng nghĩ tới cái giá phải trả sẽ là như thế đắt giá.

Lại nhìn quyển tập ảnh trên tay, anh phát hiện chấp niệm gần ba năm của mình bất quá chỉ là như vậy mà thôi.

Nhớ tới Ema, anh đã không còn như lúc trước hay kích động cùng vui vẻ, ngược lại dạo gần đây lại thường nghĩ đến Luna, nghĩ đến những khi bên cô ấy thật yên bình.

Cho nên anh thật không rõ, vừa rồi bản thân rốt cuộc đang nói cái gì?

Còn Luna, vì cái gì không khóc đâu? Vì cái gì lại một mình chịu đựng thống khổ? Rõ ràng chính anh mới là đầu sỏ gây tội, rõ ràng anh mới là kẻ không biết quý trọng thứ mình đang có, sai chính là bản thân anh!

Asahina Ukyo biết mình thích Luna, nhưng nghĩ đến chấp niệm của bản thân lâu như vậy lại ẩn ẩn không cam lòng...

Cầm lấy quyển tập ảnh đi đến bên tủ đồ của Ema, anh phát hiện khe hở giữa hai chiếc tủ đặc biệt mở rộng, tủ của Ema lại không hề có dấu vết bị chạm vào, thông minh như Ukyo đương nhiên biết được chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ là lời nói đã ra khỏi miệng thì còn có thể thu hồi được sao?

Asahina Ukyo bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro