3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keichi đã rất sốc khi nhìn vào căn nhà kiểu Nhật của anh em Haitani, nhíu mày nhìn sang Rindou

" Chúng mày đi bụi hay gì mà nhà dơ vậy? "

Nghe xong, Rindou và được dịp chột dạ, đánh mắt sang chỗ khác khẽ gật đầu. Keichi xoa nhẹ trán của bản thân mà mệt mỏi lắc đầu, cứ tưởng hai thằng này ăn ở sạch sẽ lắm, ai mà ngờ tụi nó đi bụi rồi giờ cái nhà vừa bừa bộn vừa bị mạng nhện bám đầy.

Nhưng không muốn nói ra, dù sao cũng đã cho Keichi ở nhờ, phải dọn nhanh để còn nấu ăn, nhưng còn chưa kịp dọn thì Ran lại báo.

" Aaaa Keii, em bị thủy tinh đâm rồi, cứu với "

Ran Haitani vì bất cẩn đã giậm phải mảnh thuỷ tinh bị vỡ ở dưới sàn, báo hại Keichi lật đật tìm hộp y tế, nhưng báo chưa đủ, trong nhà còn không có một cái băng cá nhân.

Keichi lật đật lục túi của mình, vì Keichi nhớ trong cái túi áo của mình có một chai sát khuẩn nhỏ và một cuộn băng.

" Con mẹ mày- Ran, mày đi lại ghế ngồi liền cho tao. Đm ăn rồi báo "

Ran cười hì hì đi lại cái ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống, Keichi đi lại rồi trực tiếp cầm luôn cái chân của Ran lên tiến hành sát khuẩn rồi băng bó lại. Ran tự hỏi tại sao Keichi lại có chai sát khuẩn và cuộn băng trong người. Không phải là thường xuyên có vết thương đấy chứ..?

.
.
.

Ít phút băng bó, khoảng thời gian đó Ran chăm chú nhìn vào bàn tay thô ráp kia tiếp xúc với mình, Keichi có bảo mình chỉ mới 20 mà bàn tay lại thô ráp đến vậy, bương trải ngoài giang hồ nhiều năm rồi ư-?

Nghĩ đến đây, Ran nhất thời ớn lạnh.

Rindou từ khi nào đã nhận nhiệm vụ đi mua một ít đồ về để Keichi nấu ăn. Căn nhà hiện tại chỉ có Keichi và Ran. Ran khá chán bầu không khí im lặng của cả hai, liền chủ động lên tiếng

" Kei này, sao anh lạc qua đây hay vậy? "

Nghe câu hỏi bất ngờ đến từ Ran, Keichi khựng lại một chút khi đang lau dọn cái bếp, im một lúc rồi trả lời

" Tao là ông nội mày, đến đây để thay trời lộng hành "

Ran nghe xong á khẩu tại chỗ, cái miệng của Keichi còn láo hơn cả mấy đứa bố đời Ran từng gặp.

Đùa, Yomitaka Keichi là một kẻ tư bản khốn nạn và thực lực tỉ lệ thuận với độ ngang ngược, sẵn sàng đập bỏ mẹ đứa nào ngứa mắt, nhưng đó giờ toàn đi phăng chú linh chứ đã đấm người đâu, vì hầu như mấy thành phần đến gây chuyện tại WsW đều được Gojo Satoru hoặc Nakahara Chuuya đơm cho thất hồn thất vía. Nhờ vào đó, Keichi biết được rằng, WsW nhà mình được nhiều thành phần máu mặt bảo kê.

Nhưng cũng rất phiền não, vì là người quen của Gojo Satoru nên gã thường đến đây phá Keichi bằng cách lải nhải không ngừng, đến mức Keichi phải ngừng tiếp Gojo Satoru, Gojo Satoru đã rất suy sụp khi biết tin, nên lại đến phá Keichi tiếp.

Keichi: Thật sự nếu ông không phải cây ATM di động thì tôi đã sút thẳng vào mặt ông rồi-

-----------------------------------------------------------------

" Được rồi, Rindou, mày lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, tao sẽ làm xong ngay "

" Vâng "

Ran nghệch mặt ra, Rindou vậy mà lại vâng với một con người với quen lúc chiều. Thằng em trai mình nuôi bao năm số lần nó vâng vâng dạ dạ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giờ thấy nó với nét mặt vui vẻ chuẩn bị đồ đi tắm khiến Ran chết lặng. Nhưng lại sai thời điểm, nhận thấy vẻ lơ đãng của Ran, Keichi trực tiếp ném cái muôi múc canh vào người Ran khiến nó đau đớn

" Aaaa Kei là đồ bạo lực "

" Cút đi tắm! "

Keichi gằng giọng của mình xuống, giọng của Keichi vốn trầm, giờ gằng giọng xuống chả khác nào bạo quân lại khiến Ran rén mà cấp tốc đi tắm.

-----------------------------------------------------------------

• Tại Gojo gia

Gojo Satoru ngồi trên giường đưa ánh mắt xanh thẫm của Lục Nhãn nhìn vào chiếc điện thoại với dòng chữ màu đỏ hiện lên ' Người nhận hiện không liên lạc được ' với cuộc gọi thứ 20 đến Keichi.

Gojo Satoru trầm ngâm xoa cằm suy nghĩ, điện thoại là vật bất ly thân của con mèo bạch kim kia vậy mà giờ gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Nhất thời nhớ lại lần đầu cả hai chạm mặt nhau.

« Đó là một buổi tối mùa đông giá rét, Gojo Satoru sau khi thanh tẩy đám chú linh thì không đi mà bay vun vút trên các toà nhà để về nhà của bản thân. Chợt khựng lại khi nghĩ mình nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi vắt vẻo ở sân thượng của một ngôi nhà cao tầng. Từ từ bay lại đằng đó, Gojo Satoru hốt hoảng khi thấy bóng dáng đó từ từ tiến lại phía lan can gần đó, dù không biết người đó định làm gì tiếp theo nhưng Gojo Satoru không tự chủ được mà bay về phía đó thật nhanh, muốn kéo thân ảnh kia lại. Khi người đó gần như trèo lên lan can  thì Gojo Satoru bay đến chộp lấy người đó đưa vào sân thượng.

Thở phào một hơi, rồi đưa mắt qua thân ảnh kia, ánh mắt vội khựng lại khi nhìn vào khuôn mặt kia, nó thẫn thờ vô định, đôi mắt sâu thẳm không thấy ánh sáng, và cái đầu nhuốm đỏ màu máu. Trên người lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Lần đầu, Gojo Satoru cảm thấy hãi hùng trước một ai đó. Một thằng nhóc với máu tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục không thấy đáy đã trở thành hình ảnh khó quên của Gojo Satoru. Ngoài ác mộng về người bạn thân nhất Geto Suguru thì khung cảnh con người tóc bạch kim kia nhảy xuống sân thượng nếu Gojo Satoru không kịp chụp lại đã khắc sâu vào Gojo Satoru »

-----------------------------------------------------------------

Lại lần nữa gọi đi với người nhận [ Mèo bạch kim ]. Gojo Satoru mong chờ hồi âm nhưng xem ra gã thật vọng rồi. Vẫn là ' Người nhận không liên lạc được '

" Keichi hôm nay lại lạ như vậy... "

-----------------------------------------------------------------

Thêm vào đó, tại nhà anh em Haitani

" A cái đó của em mà! "

" Nhưng nó gần chỗ anh mày thì là của anh "

" Ui cái đùi này ngon! "

" Khoan, cái chân gà đó là của em "

" Tôm này ngon vãi "

Khung cảnh tranh nhau đồ ăn của Ran và Rindou làm Keichi cọc cả lên. Gõ đầu cả hai 2 cái rồi phán một câu

" Chúng mày ăn lẹ rồi đi ngủ trước khi tao đập thẳng vào mặt tụi bây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro