4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đấy, Keichi xách chăn gối ra sofa ngủ, vì đơn giản, ngủ ở một nơi xa mà còn phải ngủ với người khác khiến Keichi khó chịu tột độ. Nhưng ra đến sofa, Keichi lại trằn trọc mãi không ngủ được, thầm nhớ chiếc điện thoại yêu của bản thân ở nhà. Lại nghĩ đến việc bản thân vô thức đi lạc đến tận khu vực Roppongi, cái khu mà giang hồ chuyên choảng nhau để giành địa bàn, Keichi được dịp nhức đầu, lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt mình, mong muốn đến ngày mai nhanh một chút để còn về nha. Keichi lờ mờ nhắm mắt lại chuẩn bị say giấc thì-

' Brừm brừm '  - Úi chà, tiếng bô xe của đám trẻ trâu đây mà, nhưng nó yếu hơn tiếng con xe của Chuuya nhiều.

Keichi khó chịu bịt tai lại, cảm thán hai thằng nhóc Haitani có thể ngủ ngon lành trước tiếng ồn như vậy.

Yomitaka Keichi: Tao lại set cho cái kèo với Chuuya cho chúng mày giờ.

Lại nói đến Haitani, Rindou thì nằm ôm gối ngủ ngon lành, Ran thì ngủ nhưng tóc xoã bù xù ra, nhưng vẫn ngủ được nên không sao. Riêng Keichi mở mắt nhìn trần nhà vì tiếng nẹt bô gầm rú ngoài đường, thầm cầu mong cả đám bị cảnh sát túm đầu lên phường hết.

Kei- nằm nhìn trần nhà vì không chợp mắt được -chi.

-----------------------------------------------------------------

" Tha mạnggggg "

" Cứu với, có bạo quân "

" Có ai khôngggggggggg "

" Câm con mẹ chúng mày lại cho tao "

' Binh '

' Chát '

' Crắc '

' Bốp '

' Rầm '

Hàng loạt tiếng động náo nhiệt diễn ra nhưng cả khu phố lại im lìm đến kì lạ.

Keichi sau khi đánh đã tay thì vào lại nhà Haitani, vào phòng tắm rửa tay cho trôi đi vết máu rồi ra sofa nằm phịch xuống tiếp tục ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay Ran mơ thấy một hiện tượng lạ,  Ran thấy bản thân đang lạc lõng giữa một vùng đất kì lạ, xung quanh đen kịt và tối tăm, những cơn gió lạnh thổi qua làm Ran có cảm lạnh sởn cả tóc gáy. Men theo con đường mòn, Ran đến được một đầm lầy sâu hoắm, nó cứ từ từ phình to ra rồi thổi phồng lên.

' Xào xạc '

Tiếng động phát ra phía trước Ran, nhưng trước mắt chỉ là những mảng sương mù dày đặc khó nhìn, chợt Ran nghe tiếng của Rindou

" Anh ơi, đến với em nào, anh ơi "

Ran vô thức tiến lại phía Rindou, nhưng chợt nhận ra bản thân đang từ từ lún xuống, rồi mất tăm.

Tỉnh lại sau cơn mê, Ran hé mắt nhìn xung quanh, cảnh vật có chút mờ mịt với Ran. Tiếng xèo xèo nghe như ai đó đang nấu ăn, Ran hoảng hồn khi nhìn thấy một con quái vật đúng nghĩa. Cả người nó chảy xệ những tảng mỡ xanh lè, nhiều cánh tay quắp lại với nhau, hai ba con mắt to lồi lõm đảo liên tục. Ran bị doạ sợ, mồ hôi tuôn ra với sự run rẩy đến đáng thương. Muốn chạy nhưng cơ thể lại không cử động được. Con quái vật nhìn sang Ran, ánh mắt thèm thuồng nhìn thẳng vào, cười khoái chí đưa một trong những cánh tay vươn đến Ran.

Chợt có ai đó bay đến chộp lấy Ran đưa sang chỗ khác. Ran có thể thấy, quả đầu màu bạch kim ấy đang cử động những đốt ngón tay một cách nhanh chóng, nhìn ra hướng con quái vật, Ran thấy một cô gái cao khoảng 2m5, mặc một bộ váy cưới màu trắng nhuốm đỏ, che mặt lại bằng một chiếc khăn trắng.

Ran cảm nhận được sự run rẩy của chính bản thân mình.

-----------------------------------------------------------------

" Hộc hộc- "

Ran bật dậy trên chiếc giường của mình, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, và trán cũng vậy, giấc mơ đáng sợ khiến Ran trong cực kì tội nghiệp với khuôn mặt tái nhợt đi.

Nhìn ra phía cửa sổ, lại trông thấy Keichi bước ra ngoài đường, sự tò mò đánh bại sự sợ hãi, dù chỉ một phần, Ran cố gắng lết ra chỗ cửa sổ nhìn xem Keichi ra ngoài làm gì. Chỉ thấy quả đầu bạch kim lúi húi tìm kiếm gì đó, ra là cục đá, rồi lại trực tiếp ném vào một trong những đứa đang chạy xe kia. Ran Haitani nhìn xong á khẩu ngay, không biết bên nào thắng được vì đám đua xe hơn 20 người mà chỉ có một Keichi tay không đánh nhau thì có hơi chênh lệch, nhưng kết quả lại khiến Ran Haitani câm nín, Keichi tay không đánh cho bọn kia la hét xin tha. Rồi lại đi vào nhà rửa tay rồi đi ngủ như chưa có gì xảy ra.

* Nếu mình là giang hồ dỏm thì cú quật người hồi sáng có phải là gãy xương rồi không? *

Rồi còn gì hóng đâu, đi ngủ thôi. Ngày mai Ran và Rindou có cuộc hẹn với anh em đi xem trận ' Huyết chiến Halloween '

-----------------------------------------------------------------
" Eva Oukine? Xong rồi chứ?

Cô gái tên Eva Oukine gật đầu, nhìn chằm chằm vào quả đầu bạch kim quen thuộc, Yomitaka Keichi.

" Làm phiền cô rồi "

Nói rồi, Keichi búng tay, Eva Oukine hoá thành những đốm vàng bay thẳng vào hình xăm chiếc hộp nhạc của Keichi.

Con quái trong giấc mơ của Ran sinh ra từ nỗi sợ hãi của chính Ran. Là một con chú linh cấp 4, tương đối yếu.

Ngoài Eva Oukine-Cô dâu của Ma Vương, Keichi còn sở hữu một năng lực khá máu chiến: Điều khiển véc-tơ, ví dụ như động lượng, trọng lượng, nhiệt và điện.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ran bị mùi thơm làm tỉnh dậy. Còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì

' Rầm '  - Cánh cửa phòng Ran được đá bật ra và Keichi tiếp đất ngay sau đó. Rồi chúng ta thấy được một cậu trai tóc bạch kim kéo lê cậu trai tóc vàng đen vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước ánh mắt cười sặc của cậu trai tóc vàng và xanh lục.

" Mày nhanh lên mà ra ăn sáng coii "

Trong phòng tắm, Keichi hối thúc Ran nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn buộc tóc nữa, tóc Ran dài mà, cả Keichi cũng cột lên cho gọn.

" Thun đâu cả rồi đcm "

" Ong ủ á "

' Bốp '

Keichi không thương tiếc tán thẳng vào lưng Ran một cái giòn tan cùng câu nói

" Sạch mồm rồi nói chuyện với tao "

Hôm nay, Ran không khỏi cảm thấy cái người có quả đầu bạch kim trong mơ và Keichi giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro