Chương 18: Gặp lại Seishirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người hy vọng, cả người đầy rẫy vết thương Hisa giơ tay lau nhẹ vết máu trào ra từ khóe miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc cầm dao khắc các thuật thức lên một phiến đá có hình vuông dài 4 mét, nặng 6 tấn, hoàn toàn không chút mảy may đối với kết giới bảo vệ đang bị Sakanagi tấn công kịch liệt không thua cơn chấn động do động đất cấp 4 gây ra.

Không được phép ngất, không được phép có bất cứ sai sót nào vì thứ nằm dưới chân mình là hòn đá tảng của thế giới, nó là hy vọng của Trái Đât và Nhân loại. Hisa không ngừng lập lại nhắc nhở chính bản thân mình phải tỉnh táo làm việc.

Chờ đến khi thuật thức khắc cuối cùng hoàn tất, Hisa rốt cuộc cũng không căn nổi nữa ngã gục trên trên phiến đá.

Trong thân thể vắt kiệt sạch sẽ đến mức không còn dư thừa một giọt linh lực nào, toàn bộ kết giới bảo vệ được thiết lập trong căn phòng  tan biến, cũng may Sakanagi vừa vặn triệt tiêu nếu không Hisa tựa như con cá nằm trên dao thớt mặc người xử lý.

Nhưng đó chỉ là phần may mắn nhỏ nhoi thôi vì hạn chế số lượng người sẽ tử vong do những trận động đất gây ra bởi bàn tay của Địa Long cho nên Hisa đã đem phần lớn người của mình thành lập thành nhiều tiểu đội phân tán khắp Tokyo và các thành thị lân cận phụ trách công việc cứu trợ, những người còn lại mang trong người nhiệm vụ quan trọng vào ngày Bội Tinh*.

Cho nên hiện tại bên người Hisa không có ai cả, hiện cô đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, cứ tiếp tục thế này cô sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Không được, ít nhất mình không thể chết như thế này, nếu không Subaru sẽ ...

Chị Hokuto đã từng tâm sự với cô về bản chất con người của Subaru, rằng Subaru có thói quen xấu luôn biến nổi đau của người khác thành của mình.

Khi họ buồn, Subaru cũng buồn. Khi họ đau đớn thì Subaru cũng cảm thấy như vậy. Và khi họ cảm thấy hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc. Subaru không cố trở thành thánh nhân, mà chỉ vì canh ấy là con người như thế.

Nhưng vì công việc của Âm Dương Sư, anh ấy đã thấy nhiều mặt xấu xí và dơ bẩn của con người, phải trải qua nhiều điều khó chịu và anh ấy chưa bao giờ thơ ơ với điều đó. Chị chắc rằng Subaru nhớ tất cả những cảm xúc của mỗi người anh ấy từng gặp, ngay cả khi chính bản thân họ quên thì Subaru vẫn nhớ. Anh ấy mang nó theo mình như một phần thân thể.

Ngay từ lúc nhỏ, chị Hokuto đã nghĩ Subaru sẽ không thể sống nổi trong thế giới này, vì nó quá tinh khiết. Chị ấy luôn lo sợ một ngày nào đó, trái tim em ấy sẽ tan vỡ và ngừng đập.

Và dĩ nhiên vào lúc đó, Subaru không có người đặc biệt nào cả nên êm ấy vẫn khỏe mạnh cho tới bây giờ.

Nói gì đi nữa, sẽ có một ngày Subaru sẽ yêu một người khác. Ai đó mà Subaru sẽ coi trọng hơn tất cả mọi thế trên đời này, người mà khiến cho em ấy cảm thấy bản thân thật mờ nhạt, ai đó mà em ấy tôn thời đến cả hơi thở.

Vì vậy, chị sợ nếu em ấy thật lòng yêu người nào đó mà người đó lại gặp chuyện không may, thằng bé đó sẽ chết mất.

Bởi vì máu mất quá nhìn cho nên cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ dần song khi bắt gặp những thứ mong mảnh màu hồng phấn rơi chậm trong không khí, Hisa thất thần khẽ gọi một cái tên rồi nặng nề ngất đi.

Trên mu bàn tay Hisa xuất hiện dấu ấn ngôi sao năm cánh ngược trong giây lát ngắn ngủi sáng lên, nhan sắc giống hệt như sắc mặt tái nhợt hiện giờ của cô.

Yếu ớt lại cường quật.

Seishirou giơ mắt chăm chú nhìn thật sâu Hisa một lát, bảo hộ Nhật Bản hơn 1000 năm, con cháu trực hệ của Fujiwara no Kamatari, đương nhiệm gia chủ của gia tộc Fujiwara, đồng thời là Âm Dương Sư mạnh nhất Nhật Bản lại tự biến mình thành thế này.

Động tác của Seishirou  vô cùng ôm nhu bế lên Hisa, đối với tảng đá tràn ngập linh lực dưới chân nhàng nhạt liếc nhìn một cái, không chút do dự dùng lực phá nát nó lại phát hiện ý đồ của mình chẳng thế thực hiện được, chân mày anh khẽ nhíu lại một chút liền ôm người rời đi.

Lúc Subaru lần theo dấu vết Shikigami tìm đến nơi trú ẩn của Hisa, trầm mặc giơ tay cầm lấy cánh hoa anh đào dính đầy máu tươi, chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ mọi thứ trong căn phòng đều bị phá nát thành mảnh vụn.

Một lần nữa, lúc cô ấy rơi vào nguy hiểm anh lại đến muộn hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro