Chương 19: Quá khứ 8 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thám thú y Sakurazaku, khu Shinjuku.

Sau khi nghe em trai song sinh kể lại nội dung công việc buổi trừ tà hôm nay, Hokuto, năm nay 16 tuổi cười liên hồi: "Trời ạ, em nói linh hồn người phụ nữ xuất hiện trên giường hắn mỗi tối đến là một cô gái bị hắn lừa. Đúng là câu chuyện ngu ngốc, không thể tin được."

Hokuto cười châm biến nói tiếp: "Có gã hề nào đó tán tỉnh một cô gái bình thường, đem cô ta về căn hộ của hắn, ở với cô ta suốt một đêm dài và nhanh chóng nói rằng không có bất cứ thứ gì chia rẽ được bọn họ. Và cô ta tự tử! Ngay cả báo lá cải cũng không chấp nhận câu chuyện khôi hài xưa như kiểu cổ tích như thế."

"Mà tại sao cô ta chỉ xuất hiện trên giường hắn?" Hokuto ngừng cười, trong mắt tràn ngập tò mò.

"Em cũng không chắc, nhưng cái giường hình như là vật duy nhất cô ấy nhớ về căn phòng đó thôi." Subaru, cậu thiếu niên điển trai với mái tóc đen thẳng dài qua tai và đôi mắt màu xanh lục, ôm lấy chó con thành thật nói.

Hokuto không chút khách khí cười to kết luận, gã đàn ông kia mang cô ấy đó về nhà chỉ để thấy trần nhà, giây kết tiếp phẫn nộ vỗ mạnh bàn mắng: "Hắn là tên khốn!"

Sau một hồi mắng chửi gã hộ khách lên bờ xuống ruộng, bực bội khoanh tay kết luận: "Hạng người khốn nạn đó, em không nên tiếp!"

"Hạng người như hắn đúng là không đáng giúp, nhưng nếu cứ để mặc cô ấy như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ác linh không lý trí giết người. Subaru làm thế cũng là cứu cô ấy." Hisa nhìn Subaru đáng thương bị chị gái lên án cậu giúp đỡ tên cặn bã kia vì do cậu cũng là đàn ông, có chút không đành lòng mở miệng giúp đỡ.

Hokuto giơ tay gác lên vai Hisa, cười hiếp mắt nói: "Coi bộ em cũng quá hiểu Subaru nhỉ?"

"Vì Subaru là một người rất tốt." Hisa nhìn người mặc quần áo bác sĩ thú ý bưng khay nước tiến vào, cười hỏi: "Cho nên không khó lý giải hành động của cậu ấy, Seishirou cũng nghĩ thế đúng không?"

"Ừ, cậu ấy đã chăm chỉ làm việc để rèn sức mạnh tâm linh của mình." Seishirou mỉm cười đưa cho Hisa ly nước cam.

"Hisa, giữa anh Seishirou và Subaru, em thích ai hơn? Hay đều thích hết?" Hokuto dùng đôi tay tạo hình trái tim trước ngực, vui vẻ hỏi cô.

Hisa đang uống một ngụm nước cam, bị câu hỏi này của Hokuto làm sặc nước, khoang cổ khó chịu khiến cho cô vội vàng lấy khăn giấy trên bàn che miệng để tránh nước văn ra ngoài trong cơn ho khan.

"Chị nói cái quái gì thế!" Subaru xấu hổ la lên, vội vàng thả chó con xuống sàn nhà, rót ly nước lọc đưa cho Hisa uống để xoa dịu cổ họng.

"Có gì phải giấu đâu, em và anh Seishirou yêu Hisa từ ngay cái nhìn đầu tiên còn gì?" Hokuto hoàn toàn không cảm thấy những lời của mình có vấn đề gì.

"Hisa, cậu đừng nghe chị ấy nói...Tớ chỉ là..."Subaru xấu hổ muốn giải thích, trong đầu một hình ảnh lướt nhanh qua, giọng nói cũng theo đó bé lí hý.

"Em là Sumeragi Subaru, hậu duệ thứ 13 của gia tộc Sumeragi từ cổ chí kim luôn bảo vệ Nhật Bản khỏi những linh hồn xấu xa. Em là người mạnh nhất trong những Âm Dương Sư còn lại.

Seishirou lại là người thừa kế của gia tộc Sakurazaku, cũng là một gia tộc Âm Dương Sư nhưng hoạt động bí mật và điều khiển Nhật Bản trong bóng tôi. Và Hisa đến từ gia tộc Fujiwara nhiếp chính quyền lực của Nhật Bản, đồng thời là một Âm Dương Sư tự do." Hokuto giơ tay vò đầu em trai cười chế nhạo, không nhanh không chậm nói ra lai lịch của bọn họ.

"Dòng họ Sumeragi hoạt động ban ngày, còn dòng họ Sakurazuka lại ở trong bóng tối, trong khi người của Fujiwara nắm giữ vũ đài chính trị. Người lãnh đạo bên này, kẻ thừa kế bên kia đồng thời mềm mộ nàng tiểu thư gia tộc danh giá."

"Cứ như là tiểu thuyết vậy! Thật kịch tính! Thật lãng mạn! Thật nóng bỏng!" Hokuto từ trên ghế ngồi đứng dậy, hào khí tận trời nói.

Hisa vốn có chút xấu hổ nhưng nhìn người bên cạnh so với cô còn xấu hổ liền cảm thấy buồn cười, vô cùng tự nhiên nhìn Hokuto mặc sức tưởng tượng câu chuyện tình ngọt xớt tận tâm can.

Mặc dù có đôi lúc không kịp phản ứng lối tư duy của chị Hokuto, song phải công nhận chị ấy thật sự là một người rất thú vị, có chị ấy bên cạnh sẽ không bao giờ buồn chán.

"Anh có mua chút bánh Anpa của tiệm Kimura nè!" Seishirou đẩy dĩa bánh đến trước mặt Hisa và Subaru mời hai người thưởng thức.

Hokuto nhìn ba người vô cùng vui vẻ cầm bánh ăn, hoàn toàn không đem lời mình bỏ vào trong lòng, có chút bực bội lên án cả ba người.

"Ôi, tới giờ em phải đi rồi!" Subaru nhìn đồng hồ vội đứng dậy, cầm lấy nón đội lên đầu.

"Công việc hả?" Hisa quan tâm hỏi.

"Ừm, còn một việc nữa phải làm." Subaru cười đáp lại.

Seishirou cũng thấy giờ này đón xe hơi khó nên đề nghị lấy xe đưa Subaru đi, lại bị Subaru ngại ngùng từ chối, song Hokuto không đồng ý, còn đem Hisa đóng gói lên xe, mỹ danh đi học hỏi kinh nhiệm.

Dựa vào địa chỉ Subaru cung cấp, Seishirou lái xe đưa bọn họ đến khu biệt khu rộng lớn.

"Hai em việc tốt nhé!" Ngồi trong xe, Seishirou chúc phúc nhìn hai người họ bước trong căn biệt dưới sự tiếp đoán của vị phu nhân lớn tuổi.

Theo lời vị phu nhân này thì cháu gái bà ấy đột nhiên không làm chủ hành động của mình, không ăn uống gì, chỉ quậy phá lung tung đồ đạc trong người, do có người từng được gia tộc Sumeragi giúp đỡ cho nên bà ấy đã liên lạc nhờ giúp đỡ.

Bước vào phòng cháu gái chủ nhà, đứng phía sau Subaru, Hisa nhìn cô cháu gái lộ biểu cảm dữ tợn không nói hai lời lao tới tấn công Subaru, thấy thế, Hisa vội vàng đem vị phu nhân đẩy ra ngoài liền thuận tay đóng cửa phòng lại.

Subaru một bên tránh né vừa quan sát dấu hiệu ác linh bám lên người cô gái song chẳng cảm nhận được gì, vội dùng linh lực vẽ hình ngôi sao năm cánh để xem thử thế nào, nhưng cô gái vượt qua dấu hiệu ngôi sao cậu vẽ mà không có dấu hiệu kỳ lạ nào cả.

Song khi Subaru ném một bùa chú lên người cô gái nhận điểm bất thường trên bộ đồ, ngay lập tức cậu niệm thần chú phát hiện vô số ác linh bám vào bộ quần áo cô gái mặc.

Biết được ác linh cứ ngụ ở đâu liền dễ làm, Subaru ném lá bùa lên bộ quần áo, một bên niệm chú vừa tránh né mấy móng tay sắc nhọn có thể đăm thủng tường của cô gái, chờ thần chú niệm xong các ác linh không ngừng giảy dụa la hét, động tác tấn công của cô gái cũng chậm đi nhiều cho nên bằng vào thân thủ của mình, Subaru đánh ngất xỉu cô gái.

"Giờ phải tranh thủ cởi đồ cho cô ấy." Hisa giơ tay vẫy vẫy cho Subaru ra ngoài để cô xử lý nối phần còn lại.

Chờ cô gái lấy lại ý thức của bản thân, ngồi trong phòng ăn Subaru và Hisa đem việc ác linh ám trên bộ đồ của cô ấy mặc, hỏi nguồn gốc của món hàng có được từ buổi mua hàng giảm giá.

Hisa không khỏi đồng tình cô gái trẻ, chỉ mua một bộ quần áo thôi đã gặp chuyện xui xẻo này, ác linh được sinh ra từ nỗi oán hận của những người đi mua không có được bộ đồ đó.

"Đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà." Hisa nhịn không được đối với Seishirou phun tào.

"Từ xa xưa đến hiện tại, con người luôn là thứ điên rồ nhất." Seishirou vừa lái xe vừa bình luận theo lòng đố kỵ của con người càng ngày nhiều thì những như vậy dễ sinh ra lắm.

Đối với lời đánh giá này của anh, Hisa gật đầu tán thành; "Có đôi khi, con người so với ma quỷ còn đáng sợ."

"Cho nên chúng ta hãy tranh thủ tận hưởng hạnh phúc trước khi toi mạng." Seishirou cười nói.

"Đừng có suy nghĩ bi quan như vậy chứ?" Hisa không tán đồng nói, giơ tay kéo tay áo Subaru yêu cầu sự tán đồng, người sau gật cười tán đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro