Chương 21: Hồn ma tháp Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cũng họ ngay lập tức bởi cơn chấn động của khu quan sát, Subaru lập tức tạo kết giao bảo vệ chỗ Hisa và Seishirou đang ngồi: "Hai người đừng ra khỏi kết giới đó!"

Gật gù hứa hẹn, Hisa chống má nhìn Subaru niệm thần chú muốn khôi phục lý trí cho linh hồn người phụ nữ, có điều, bởi vì lòng thù hận quá nặng cho nên cô ta vẫn ngoan cố chống cự lại làm cho lưới phép giam cầm của Subara sụp đổ, những thanh sắt thép trên đầu cậu lập tức bị sức mạnh vô hình bóp nát rơi xuống.

Seishirou lao ra khỏi kết giới bảo vệ, ôm lấy không kịp phản ứng Subaru tránh khỏi, mà ngồi trong kết giới Hisa lập tức ném búa màu xanh về phía cô ta, năm đồ họa thái cực hình trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất, linh lực màu xanh theo ấn ký thái cực này chạy dài thành đường thẳng, trong tích tách một ngôi sao năm cánh đã được vẽ ra, vô số sợi xích làm bằng linh lực từ trận pháp bắn lên trói chặt người cô ta.

"Tôi không muốn làm cô đau đâu, chúng ta có thể trò chuyện không?" Hisa bình tĩnh bước ra khỏi kết giới.

"Đúng thế, nếu cô không phiền hãy nói cho tôi biết cô là ai, từ đâu đến? Biết đâu chúng tôi có thể giúp cô." Subaru sửa sang lại chiếc nón trên đầu, dùng giọng nói ôn hòa trấn an.

"Các người là ai." Phát hiện bản thân càng giẫy dụa càng bị trói chặt, người nữ ngừng phản kháng, ánh mắt có chút đề phòng nhìn ba người họ.

"Tên tôi là Fujiwara Hisa, cậu bạn bên cạnh là Sumegari Subaru, còn anh ấy là Sakurazakumori Seishirou."

Hisa ngay lập tức giới thiệu, nhìn thấy cô ấy không nổi điên lên nữa, cô cười nói: "Trông cô bình tĩnh hơn nhiều rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chốc lát nha."

Cô gái nhìn những sợi xích biến mất, biết bản thân không phải đối thủ của ba người họ cộng thêm sự thân thiện của họ, cô ấy quyết định ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện.

Cô gái tự giới thiệu tên của bản thân là Kato Kazue, Seishirou nghe vậy cười nói tên của cô trùng tên với nữ ca sĩ nổi tiếng thời hậu chiến với danh hiệu Nữ hoàng của các ca sĩ Nhật.

Kazue nhịn không được khen ngợi học thức của Seishirou, anh ấy cười khiêm tốn nói biết được do là Fan cuồng nhiệt của ca sĩ này.

"Vậy tại sao cô lại ở tháp Tokyo?" Subaru đưa lon nước ngọt cho Kazue dùng vừa hỏi.Kazue trầm mặc một chút: "Tôi cũng không biết.Tôi là một diễn viên."

Sau đó, Kazue nở nụ cười chua chat: "Mà thật ra, tôi chỉ là một kẻ tự xưng là diễn viên. Năm 18 tuổi, tôi từ Fukuoka lên Tokyo. Vì ở quê nhà tôi khá nổi tiếng cho tự tin nghĩ rằng ở đây cũng sẽ vậy. Tôi chỉ được giao những việc vặt vành, vì tự ý bỏ nhà đi nên tôi không được nhận tiền từ gia đình."

Trong đầu hồi tưởng lại quãng thời gian vất vả ấy, chỉ dám ăn đồ ăn nhanh ở mấy cửa hàng tiện lợi song cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình, vô cùng lạc quan nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng thôi, vững tin rằng sẽ có ai đó nhanh chóng nhận ra tài năng của mình.

Sau đó vô cùng tự hào nói cho bọn họ nghe, cô ấy đã xuất hiện trên Tivi vài lần, tuy chỉ là những vai khách qua đường.

"Chị tuyệt thật đó." Subaru từ tận đáy lòng khen ngợi Kazue.

"Đúng thế, phấn đấu hết mình vì giấc mơ của mình là chuyện không ai có cam đảm làm đâu." Hisa mỉm cười khâm phục tán đồng.

Kazue cười vui vẻ nhìn hai người: "Hai em là những đứa trẻ tốt."

Kazue bắt đầu nói đến nơi mình ở là một căn phòng nhỏ dưới cầu thang tầng 2, một nơi chặc chội và tối tăm cho nên cô ấy thường đến nơi này, mặc dù không dễ khiến được 720 yên tiền vé vào cửa, dù không nhìn thấy được các vì sao trên bầu trời nhưng có thể ngắm nhìn những ngôi sao trên mặt đất.

Bởi vì biết những người trước mặt rất tử tế, Kazue đem những tâm sự buồn bã đè nén trong lòng nhiều năm nói ra, không có tiền, sự nghiệp không như mong muốn, cô ấy chẳng có cam đảm trở về nhà, chỉ có thể yên lặng chịu được, không ngừng tự kích lệ mình, sau nhiều lần thất bại cô ấy cũng có được một chút may mắn đến với cô ấy.

"Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng..." Kazue cười nói, sống mũi cay cay.

"Không, tôi thấy tuyệt lắm." Subaru vội lên tiếng kích lệ tinh thần Kazue.

Kazue cười khúc khích nói, bản thân rất kỳ vọng vào vai diễn này, nó là cơ hội cuối cùng của cô ấy, nếu không thành công sẽ từ bỏ giấc mộng của mình, cũng không ngần ngại nói cho ba người biết để được vai diễn này, cô ấy đã ngủ với nhà sản xuất.

"Đó chỉ là một thủ đoạn thông thường thôi." Seishirou cũng cười nói bâng hơ.

Hisa nhìn Kazue cười ầm lên khi nói việc này, thế nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại chứa đầy mặc cảm, trên môi mang theo nụ cười bao dung nói: " Chị biết không, hồi ở trưởng tiểu học thầy giáo em có nói một câu thế này: Vì sao đôi mắt con người được đặt ở phía trước? Bởi vì thượng đế muốn con người luôn nỗ lực hướng về phía trước."

Kazue đón nhận sự bao dung trong đôi mắt tím violet tuyệt đẹp, tâm hồn bất kham này dường như được tẩy rửa, rõ ràng là người chết nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Nhìn sản xuất này cũng không xấu như trong phim hay tiểu thuyết, cho nên tôi có một vai diễn." Kazue cười khẽ nói.

"Thế sao cô lại tự tử?" Seishirou cảm thấy cũng nên đi vào vấn đề chính rồi.

Kazue trầm mặc cuối đầu, giọng nói nghẹn ngào kể cho ba người biết bộ phin cô xem là hy vọng cuối cùng ấy đã bị hủy bởi sự khó hậu hạ của nữ diễn viên chính, mọi người trong đoàn luôn cố gắn khắc phục những phàn nàn của của cô ta, đến ngày bấm máy cô ta tuyên bố rút lui.

"Thật không công bằng chút nào, mọi người đều bảo cô ta có tài. Những người bình thường như chúng tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua những người sở hữu nó."

Kazue bật khóc nức nở, chôn khuôn mặt vào đôi bàn tay bản thân: "Tôi đã vắt kiệt sức mình, cả mồ hôi, nước mắt cùng máu nhưng họ có thể tiến tới định cao chỉ bằng một nụ cười duyên, hay một cái nháy mắt. Trời phú cho họ tài năng lại khiến họ thành những kẻ ích kỷ, coi thường người khác, thật không công bằng."

"Nhưng cô cũng không cần tự tử a." Subaru không tán đồng hành vi phí hoài sinh mệnh của Kazue.

Kazue sau khi chết cũng nhận ra hành động tìm chết của mình có bao nhiêu ngu ngốc, nhưng khi đó, khi có được vai diễn trong bộ phim, lần đầu tiên từ ngày bỏ nhà đi, cô ấy đã gọi điện báo cho mẹ biệt tin vui này, qua điện thoại cô nghe tiếng mẹ mình bật khóc. Ở những giây phút tuyệt vọng đó, nghĩ đến mẹ mình trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng nên đã nhảy xuống từ nóc tòa nhà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro