Chương 22: Hãy sống không tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết nữ diễn viên chính ấy cũng có nổi khổ riêng, cô ấy vừa mới ly dị và các tờ báo lá cải rình rập mỗi ngày. Dù đi đến đâu cũng có người nhận ra và đeo bám, không có chút riêng tư nào. Có lẽ cô ấy không còn tâm trạng để diễn bộ phim nhưng..."


Nói tới đây, ngữ điệu của Kazue tràn ngập phẫn nộ: "Nếu đã vậy thì ngay từ đầu cô ta đừng nhận vai diễn đó thì đã không gây rắc rối cho người khác rồi. Cho dù cô ta không vui cũng đâu có quyền bắt cả thế giới phải buồn theo. Chỉ vì nổi tiếng, cô ta có quyền tùy hứng sao?"


Seishirou nhìn Kazue điên tiết lên, mở miệng thừa nhận, Subaru cảm thấy Seishirou hơi nặng lời khẽ gọi tên anh.


Seishirou không sửa đổi, vô cùng bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu mọi người đều bình đẳng thì hành tinh này làm sao phát triển được?"


Kazue hiểu lời Seishirou nói không sai, nhưng cô vẫn nhịn không được hét toáng lên: "Nhưng vì sao đó là tôi?"


"Không chỉ mỗi mình cô đâu, hầu như mọi người đều như vậy." Seishirou mỉm cười nói.


"Nhưng tôi đã làm gì sai để gặp chuyện như vậy?" Kazue tới tận bây giờ vẫn không tài lý giải nổi.


"Đó là do cô tự gây rắc rối cho mình." Seishirou bật hộp quẹt lửa của mình, đối mặt với vẻ mặt cứng đầu của Kazue cười híp mặt nói: "Cô không nghĩ cho những người nhặt xác cho cô sao? Chắt hôm đó họ bỏ ăn đấy."


Hisa nhìn Kazue hoàn toàn nổi điên trên những lời xác muối vào miệng vết thương của Seishirou, không chút do dự tạo ra cơn gió âm khí đánh thẳng về phía anh, vội vàng sử dụng linh lực trong cơ thể tạo ra một kết giới phòng thủ bảo vệ bọn họ.


"Anh bớt nói đi!" Hisa đối mặt với biểu cảm ôn hòa của Seishirou, có chút đau đầu nói. Sau đó liếc nhìn về phía Kazue không ngừng tấn công bọn họ, vừa la hét chán ghét Tokyo, mở miệng hỏi: "Chị thật sự ghét Tokyo? Chị chưa từng cảm nhận được điều gì tốt ở nơi này?"


"Chẳng ai cả, chẳng ai thật lòng đối xử tốt với tôi." Huyết lệ từ đôi mắt Kazue trào ra, theo cơn oán giận của mình, cả phòng quan sát đều bị những cơn gió mang theo âm khí làm cho run dữ dội.


"Vậy tại sao chị còn vấn vương nơi này?" Hisa lao đảo nắm lấy cánh tay Seishirou tiếp tục truy vấn.


"Chị Kazue, tôi thật sự không thể hiểu nổi những gì cô trải qua nhưng tôi biết cô vẫn yêu tháp Tokyo. Đó là vì cô cũng có những cảm xúc đặc biệt cho nơi này." Subaru bước ra kết giới, đối với Kazue sửng sốt trước câu hỏi của Hisa, khuyên bảo.


"Tôi luốn thích ngắm nhìn Tokyo vào ban đêm từ nơi này." Kazue thần sắc cô đơn nhìn ánh đèn điện lung linh trong màn đêm.


"Tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở Tokyo, nên dù tòa tháp là nơi duy nhất cô yêu thích ở Tokyo tôi vẫn vui lắm." Subaru cười nói.


Kazue nhìn ba người họ, cuối cùng cũng chịu đối mặt với những cảm xúc ẩn náu trong trái tim mình, cô đã luôn ghét thành phố này, nơi mà con người giả vờ tỏ vẻ rất tốt bụng song chẳng ai chịu thừa nhận cô nhưng nhìn qua 4 năm sinh sống cô cũng có những niềm vui. Giá như là cô yêu bản thân mình nhiều hơn thì đã có thể học cách yêu thương những thứ khác ngoài tháp Tokyo này.


Hisa nhìn Seishirou muốn mở miệng, vội vàng kéo tay áo anh nói khẽ: "Anh nói gì đó dễ nghe một chút đi, khó khăn lắm cô ấy mới bình tĩnh lại."


Seishirou vẻ bất đắc dĩ tren gương mặt Hisa, giơ tay xoa nhẹ đầu cô: "Chỉ vì buồn hay yếu đuối không có nghĩa cô có quyền làm tổn thương người khác. Nhưng dù có cô gắng đến mức nào, chỉ cần cô còn sống thì sẽ không làm phiền người khác."


"Lẽ sống chẳng liên quan đến giấc mơ, lý tưởng gì cả. Mà là gây rắc rối cho người khác và chuộc lại lỗi lầm của chính mình đúng hơn. Cô không thể thứ cho cô diễn viên kia, việc cô kết thúc cuộc đời mình lại gây nhiều rắc rối cho người khác hơn."


"Chị Kazue không gây rắc rối cho người khác, dù chị ấy tự tử nhưng..."Sabura không tán đồng với cách đánh giá của Seishirou.


Ngay lúc cậu tìm từ ngữ thuyết phục lối suy nghĩ của mình thì Kazue đã mở miệng: "Chắc tôi gây rắc rối cho cậu cho cậu."


Thấy Sabura lắc đầu, Kazue cười khẽ nói nhìn về phía Seishirou: "Có lẽ anh nói đúng, cho nên tôi tha thứ cho cô ta, cho bản thân mình và những lỗi lầm trong quá khứ."


"Cậu tha lỗi cho tôi chứ?" Kazue nhìn Subaru hỏi.


"Vâng." Không chút do dự, Subaru đáp.


"Cảm ơn cậu." Kazue cảm kích cười.


Seishirou vỗ nhẹ vai Subura, bảo cậu hãy đưa tiễn cô ấy rời đi.


Lắng nghe những câu chú siêu độ, Kazue thả lỏng linh hồn nói ra ước nguyện mới sinh ra của cô, rằng nếu cô có thể giàu có thêm một chút để trả thêm 520 yên để lên phòng quan sát đặc biệt của tháp.


"Nhưng giờ tôi đang đi lên cao hơn." Kazue cười nhẹ, cảm nhận linh hồn nhẹ nhàng muốn bay lên, trước khi rời định, cô ấy cảm ơn ba người và nói rằng mình đã thích Tokyo nhiều hơn một chút.


Hisa nhìn vẻ mặt trầm lặng đầy tâm sự của Subaru, giơ tay kéo lấy khuôn mặt cậu: "Đừng lộ biểu cảm đó, thay vào đó hãy nở nụ cười chúc phúc cho cô ấy mới đúng."


"Hơn nữa, từ câu chuyện của cô ấy, tớ cũng học được rất điều. Cuộc sống của con người rất ngắn ngủi và chỉ có thể sống một lần cho nên chúng ta nhất định phải sống sao cho không hối tiếc.


Nghe thì vẻ hơi lý tưởng hóa nhưng không thể làm sao biết ta làm không được?" Hisa buông tay ra, giơ tay về phía sau lưng cười nói.


"Hisa, vậy như thế nào mới là định nghĩa sống không hối tiếc?" Sabura nhìn cô hỏi.


"Cái này tùy thuộc vào thước đo trong lòng mỗi người, cuộc sống của chúng ta là một hỗn tạp của thanh cao và u tối, hạnh phúc và nỗi đau, vững vàng cùng phù phiếm,... Nhưng chỉ cần bạn đang sống, thì điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xuất hiện."


Hisa giơ tay bắt lấy cánh tay Subaru và Seishirou, nợ nụ cười rạng rỡ nói: "Quá khứ khiến bạn day dứt vì hối tiếc, tương lai đưa bạn đến bộn bề bải hoải và âu lo. Vì thế, đối với tớ hiện tại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất."


Subaru nhìn nụ cười còn rạng rỡ hơn cả thái dương của Hisa, trái tim tràn ngập phiền muộn của cậu lập tức tan biến đi: "Ừm, cậu nói đúng."


"Hisa, em thật sự rất lạc quan đó." Seishirou cười khẽ nói, đôi mắt vàng cam phản chiếu gương mặt tươi cười của cô.


"Như vậy không tốt sao?" Hisa có chút ngại ngùng cười.


"Không."Seishirou lắc đầu xoa đầu cô: "Nếu công việc đã giải quyết xong, chúng ta tranh thủ ngủ một chút đi vì lối ra đều bị khóa cả rồi."


Nghe được đề nghị này Seishirou, cơn buồn ngủ của Hisa cũng ập tới, cô che miệng nhìn xuống quanh một vòng, thấy chỗ nào cũng như nhau, cởi lấy áo khoác quấn thành gối kê đầu nằm trên sàn nhà, lại bị Seishirou ngồi dựa cạnh tường ngăn lại, một tay kéo cô gối đấu lên chân mình, một tay giũ nhẹ áo khoác đắp lên người cô, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."


"Cảm ơn anh." Hisa nhỏ giọng cảm kích, đôi mắt lim dim nhìn Subaru ngoại ngùng đứng bên cạnh, giơ tay nắm kéo nhẹ nói: " Cả Subaru nữa, mau đi ngủ đi."


Seishirou nhìn Hisa ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, nở nụ cười ôn hòa đối với Subaru: "Thức đến tận bây giờ cũng làm khó cho em ấy."


"Ừm, chị Hokuto nói Hisa chưa bao giờ thức đêm quá 10 h tối đầu." Subaru ngồi xuống dựa vào tường, nhìn cô dù ngủ cũng chưa buông tay mình ra.


Có lẽ vì Hisa ngủ rất ngon, cũng có thể vì mệt mỏi, Seishirou và Subaru cũng nhanh chóng ngủ đi.


Sáng hôm sau, khi ba người họ ăn sáng tại khu bán hàng của tháp Tokyo, Hokuto mặc váy dạ hội cúp ngực màu trắng bước nhanh đến vị trí trống bên cạnh Seishirou hỏi thăm chuyện hôm qua đã có tiến triển nào không?


Sau khi biết mọi chuyện đã được giải quyết, Hokuto cầm quạt xếp lườm Seishirou: "Vì không thể ra ngoài do tất cả cửa đều bị khóa cho nên mọi người qua đêm ở đó, sau đó thì sao? Anh đừng có ngừng lại ở khúc hấp dẫn nhất chỉ?"


"Không kể đâu, em tự tưởng đi." Seishirou nhìn về phía Hisa đến giờ mặt vẫn còn hồng vì xấu hổ nói.


"Hisa, em nói cho chị nghe đi." Hokuto cũng nhìn theo, mở miệng thúc giục cô.


"Không có chuyện gì nữa, bọn em ngủ một mạch đến sáng liền mua đồ dùng vệ sinh cá nhân để sử dụng liền lại đây ăn sáng." Hisa cười cười nói.


"Thật sao?" Hokuto giơ tay chống bàn ăn, vươn người áp sát Hisa, ánh mắt chăm chú cẩn thận nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô.


"Đương nhiên!" Hisa ngoài miệng thì chắt như đinh đóng cột, trong lòng lại hoảng vô cùng.


"Thật ra là..."


Hai mắt Hokuto sáng lên nhìn Seishirou, Hisa lại giật thót tim, nhanh chân ngồi bật dậy, chạy tới phía sau lưng anh, giơ tay che miệng anh lại, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Thật ra sự là như vậy, đúng không Seishirou!"


Hisa nụ cười rạng rỡ như đóa hoa bách hợp ẩn giấu sát khi cảnh cáo anh nếu dám đem chuyện cô ôm chặt eo anh, đôi chân thoải mái gác lên đùi Subaru khi ngủ nói ra, nhất định sẽ làm thịt anh.


"Đúng thế." Seishirou đối với Hokuto lộ ra biểu cảm bất lực, đối mặt với cường quyền anh đành phải đầu hàng.


Hokuto chỉ còn thể đánh chủ ý lên người em trai, đáng tiếc, Subaru cũng không chịu nói, đối mặt với sự truy vấn đồn dập của cô chị, cậu chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy trước khi bị nghiêm hình bức cung.


"Này, Subaru! Chị bảo em đứng lại mà." Kéo lấy làn váy dài, Hokuto vừa đuổi vừa hối hận, biết thế không nên mặc bộ quần áo này mà.


Thấy Hokuto rời đi, Hisa thở phào nhẹ nhỏng buông tay ra.


"Hisa, em có thể nâng đôi tay của mình khỏi vai anh không?" Seishiruo nhìn cô xấu hổ giật bắn người lùi lại sau, cười khẽ nói: "Chúng ta cũng nên đuổi theo hai người họ."


"Anh nói đúng." Vuốt phần tóc che trước mặt, Hisa bước nhanh ra ngoài đuổi chị em Sumegari.Seishirou nhìn bóng lưng đi đằng trước của Hisa, khẽ nheo mắt nói thầm: Thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro