Chương 28: Lời nói dối thiện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thế, đây chỉ là phản ứng bình thường của một cô gái mới lớn đối với một người đàn ông đầy mùi hormone." Hisa từ đống sách tâm lý học miễn cưỡng tìm ra lời giải thích cho phản ứng thẹn thùng của mình, cả người lập tức tràn ngập năng lượng.


"Ơ, Subaru...Sao cậu lại đứng dưới mưa vậy?" Hisa cầm dù chạy đến trước mặt Subaru, bắt gặp biểu cảm khổ sở xen lẫn tự trách trên gương mặt cậu, lo lắng gọi tên cậu song cậu vẫn đứng lặng trong mưa.


Hisa biết tâm trạng hiện giờ của Subaru rất tệ, nắm chặt lấy tay cậu đem người mang về nhà, nhìn Subaru tựa như con búp bê ngoan ngoãn đi theo, thật sự khiến cho cô đau lòng.


"Tớ đã nói dối!"


Động tác lau tóc ước cho Subaru ngừng lại một giây, sau đó Hisa tiếp tục lau tóc cậu vừa nghe Subaru khóc nghẹn ngào kể cho cô nghe chuyện người phụ nữ cậu gặp tại đền Yasukuni muốn sử dụng lời nguyện Ingami để giết kẻ đã dìm chết con gái bà ấy xuống sông lại không bị kết án bởi có bản án bệnh tâm thần không làm chủ hành vi của mình.


Vì ngăn cản người mẹ làm chuyện dại dội Subaru dùng phép gọi hồn con gái cô ấy, cô bé tên Mai với hy vọng cô bé sẽ khuyên mẹ mình thu hồi ý định đó và sống hạnh phúc nhưng sự thực lại trái ngược với ý tưởng cậu, Mai mong muốn mẹ mình trả thù giúp mình.


Người mẹ mừng đến rơi lệ nhìn linh hồn con gái xuất hiện trước mặt, vì không nghe được con gái nói gì nên cô ấy thúc giục truyền lời của Mai cho mình nghe và cậu đã nói rằng Mai muốn mẹ mình đừng làm chuyện nguy hiểm đó, muốn cô ấy sống hạnh phúc.


"Tớ không thể nói sự thật cho cô ấy nghe, tiếng kêu khóc của cô bé sẽ dồn cô ấy vào đường cùng, nên tớ...tớ..."


Nhìn Subaru tự giày xéo bản thân, không ngừng khóc trách cứ mình là kẻ ích kỷ tự tiện làm ra quyết định trong khi chỉ có bản thân cô ấy mới có quyền tự lựa chọn con đường hạnh phúc của mình.


"Tớ thì thấy Subaru đã làm rất tốt, cậu đã cứu cuộc đời cô ấy và Mai." Hisa ôm lấy Subaru vào lòng, giơ tay vỗ nhẹ tấm lưng cậu khích lệ nói.


"Tớ đã đi ngược lại mong muốn của Mai, sao có thể gọi cứu được chứ?" Subaru cảm thấy Hisa muốn an ủi mình cũng không nên nói những lời này.


"Vì mẹ cô bé nếu báo thù theo mong muốn của cô bé thì cô bé đó dù đã chết thì tính nghiêm trọng của tội ác đó vẫn sẽ giống như lúc còn sống. Mai sẽ chẳng thể nào có thể thanh thản đi sang thế giới bên kia đâu."


"Nhưng mà tớ..."


"Không có nhưng mà gì cả." Hisa nâng đầu Subaru, buộc cậu phải nhìn thẳng cô: "Subaru, cậu nghe cho rõ đây. Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, không phải ai cũng có đủ cam đảm để đối diện với nó cho trên đời này mới tồn tại một thứ gọi lời nói dối thiện ý. Nó mang lại hạnh phúc, có thể ngắn, có thể dài, có thể làm tốt đẹp hơn hoặc đơn giản làm căn thẳng trong một tình huống không mong muốn.


Chẳng hạn khi cậu gặp một bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật, cậu sẽ thành thật nói ra kết quả chẩn bệnh đối với người bệnh không cam chịu sống phận và từ bỏ đấu tranh vì sự sống của mình hay nói dối kết quả chẩn đoán chính xác để động viên họ?"


"Tớ sẽ lựa chọn nói dối." Subaru không chút do dự nói.


"Và cậu sẽ bắt lỗi người khác khi họ vô ý phạm sai lầm sao?" Hisa nghiêm túc nhìn Subaru."Không."


"Thế thì, cậu cũng nên tự tha thứ cho bản thân mình vì không có ai hoàn hảo và không điều gì là tuyệt đối. Nếu cậu do dự, nếu cậu không biết nên làm thế nào thì tớ sẽ nói cho cậu. Cho nên cậu không cầm phải ôm mọi chuyện vào trong người, nếu mệt mỏi tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai, nếu đau buồn thì hãy khóc thật to, sẽ chẳng ai cười cậu đâu."


Những lời này tựa như một tảng đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo ra vô số gợm sóng trong lòng Subaru.


"Hisa, cảm ơn cậu."Subaru lại khóc, nhưng đây không phải là những giọt nước mắt tự trách, dần vặt trái tim mình mà là những giọt nước nhẹ nhõng cõi lòng.


Hisa giơ tay lau nước mắt cho Subaru, động tác vô cùng ôn nhu kéo chăn phủ lên người cậu:"Ngủ ngon nhé, Subaru."


Đèn trong phòng được tắt đi, Subaru nằm trên giường nhìn thân ảnh Hisa biến mất sau cánh cửa theo bản năng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro