Chương 29: Trách nhiệm và ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hokuto nhìn Subaru vội vãi cất tập sách vào cặp, đem bữa ăn sáng đã làm tốt đặt trước bàn ăn, nhịn không được cảm thán: "Hiếm khi thấy em ngủ quên đến chiều thế này."

"Đêm qua, em làm việc khuya quá nên buổi sáng phải ngủ bù." Subaru kéo ghế ngồi xuống vừa giải thích.

"Em ngủ lúc nào thế?" Hokuto tò mò hỏi.

"Chắc khoảng 10 h ạ." Subaru nhớ lúc trở về phòng ngủ, có nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở phòng khách.

Hokuto giật mình, cao giọng nói: "Thế em chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi á!?"

"Lâu hơn thế chứ!" Subaru lập tức phản bác.

"Lâu hơn là bao nhiêu?" Hokuto nhướng mày hỏi.

"Có lẽ là 2h 10 phút."

Hokuto choáng váng trước đáp án hào hùng của em trai, tức giận mắng to: "Có gì khác nhau đâu!"

"Dạo này em hay làm việc quá sức, nhưng thế không tốt cho sức khỏe đâu." Hokuto giúp em trai thắt nơ cổ, lo lắng khuyên cậu quan tâm đến bản thân một chút.

Subaru đối với sự quan của chị gái cảm thấy rất ấm áp, nhưng đó là công việc cậu cần phải làm. Hokuto nhận ra điều nó ngay trên nét mặt của cậu, lập tức cướp lời nói: "Chị biết Subaru rất chăm chỉ nhưng em đang làm việc quá sức đó. Hôm nay em lại đi học dù là ngày nghỉ kỷ niệm thành lập trường à?"

"Vâng, với lại em chưa đủ buổi học." Subaru đáp.

Nghĩ đến chương trình giáo dực bắt buộc của Nhật chỉ đến trung học cơ sở thôi, hiện giờ Subaru lại là học sinh năm nhất phổ thông, việc em ấy chăm chỉ đến trường, Hokuto lập tức biết đáp án, thằng nhóc không muốn từ bỏ giấc mơ của mình.

"Gia tộc Sumegari đã bảo vệ Nhật Bản nhiều thế kỷ, em là tộc trưởng thứ 13 của gia tộc, người mạnh nhất trong những Âm dương hiện nay." Hokuto thở dài phiền muộn trước ước mơ thập phần giản dị đến mức quái lạ trong mắt nhiều người: "Giấc mơ của em là người gác vườn thú."

Subura ngượng ngùng xoa đầu.

"Thế còn công việc hiện tại thì sao?"

"Em vẫn tiếp tục làm. Nhưng nếu có Âm dương sư nào tài giỏi hơn, em sẽ thỉnh cầu người đó làm. Dù tốn bao nhiêu năm em vẫn sẽ phấn đấu đạt được ước mơ của mình." Subaru nói ra suy nghĩ của mình cho người chị thân mật nhất của cậu nghe.

"Có rồi đấy." Hokuto chống má nhìn Subaru, ngữ khí nghiêm túc nói: "Số lần ra tay không nhiều, phần lớn lại gánh vác vị trí trở thủ nhưng chị nhìn ra được Hisa mạnh hơn em, đúng không?"

Thấy Subaru không nói gì, Hokuto liền biết cảm giác của mình là đúng: "Nhưng em chẳng hề có ý định nhờ Hisa thay thế vị trí của mình."

"Em không muốn gánh nặng đó đè lên vai cô ấy, em muốn cô ấy có thể tự do làm mọi chuyện mình thích." Subaru mỉm cười nói, cậu hiểu rõ hơn ai khác những vất vả trong đó cho nên Hisa là người duy nhất cậu sẽ không lựa chọn, cậu muốn cô ấy cười thật nhiều, mỗi khi nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ dù trong lòng cậu có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ tan biến đi.

Hokuto chống má nhìn Subaru, khóe môi khẽ cong lên: Đứa trẻ có thể cảm nhận trái tim người khác, nhạy cảm trước nổi buồn của người khác nhưng lại chưa bao giờ hiểu hết mình, vụng về với những cảm xúc của mình giờ đã dần nhận ra thứ mà mình muốn có nhất.

Nghĩ đến trở ngại lớn nhất mà em trai phải đối mặt, trong mắt Hokuto thoáng hiện sự lo âu nhưng rất nhanh cô lấy lại tự tin: Dũng sĩ muốn kết hôn với công chúa xinh đẹp, gặp phải trắc trở là chuyện thường và tin chắc em ấy sẽ thành công thôi.

Subaru đã có cuộc trò chuyện với bà đồng thời là chưởng môn đời thứ 12 của gia tộc Sumeragi về nhiệm vụ bà ấy nhận thay cậu từ viên chức cơ quan chính phủ. Đó là điều tra Hội nghiên cứu MS, vì đối tượng tham gia của tổ chức tôn giáo này là học sinh nên các tổ chức điều tra khó lòng cài người vào, cho họ mong Subaru dựa vào thân phận học sinh xâm nhập tìm hiểu.

Sau khi đưa bản báo cáo chi tiết cho Subaru, bà mở miệng tình hình cuộc sống của cậu dạo gần đây có tốt không?

Subaru mỉm cười trả lời, mình và chị gái Hokuto sống rất tốt, nhận ra vẻ mặt đầy tâm sự của bà, cậu lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Bà Subaru đem chuyện về nghi lễ đốt lửa đoán mệnh mọi người diễn ra vào ngày thứ 9 mỗi tháng, và trong lần cầu nguyện này bà đã nhận được điềm báo xấu từ Subaru.

"Sakura, nó nói rằng những cánh hoa anh đào sẽ mang đi người quan trọng nhất của cháu."

"Hoa anh đào." Subaru nhìn thân ảnh bà cậu biến mất trong biển người, nhỏ giọng lập lại những lời bà nói.

Hãy cẩn thận, Subaru. Đừng để những cánh hoa anh đào cướp đoạt người quan trọng nhất của mình.

"Subaru, hôm nay cậu không đi học à?" Hisa xách một túi nguyên liệu làm bánh ngọt, ngạc nhiên nhìn cậu xuất hiện giữa đường xá.

"Do có công việc nên tớ đành nghỉ học hôm nay." Subaru mỉm cười giải thích, một bên giúp cô xách túi đồ.

Hisa nhìn hai tay trống trơn, nghi hoặc nói: "Lần này, cậu làm việc ở đâu vậy?"

"Điều tra tổ chức tôn giáo mới tại Shinjuku, Hội nghiên cứu MS." Subaru đáp.

Hisa lý giải gật đầu, Nhật Bản là một quốc gia không bài xích bất cứ tôn giáo nào, khởi xướng tự do tín ngưỡng, hàng năm cũng sẽ có không thiếu mới phát đoàn thể thành lập tôn giáo, trả qua phòng điều tra nội các phê chuẩn khi không thấy có dấu hiệu sai trái nào sẽ giao cho gia tộc Sumeragi phụ trách quản lý, cho nên công việc điều tra này đến tay Subaru cũng là chuyện bình thường.

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải liên lạc tớ đó!" Thật lòng Hisa rất muốn gia nhập cuộc điều cùng Subaru song do thời gian lại trùng với giờ giấc công việc tình nguyện ở bệnh viện nên đành ngậm ngùi từ bỏ.

Hisa cho rằng để tra một hội tôn giáo tốn không ít thời gian, nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán của cô.

"Ủa!?" Hisa nhìn thấy tiêu đề của tớ báo đặt mới mua hôm nay, kinh ngạc cầm đọc, trên đó viết người đứng đầu Hội nghiên cứu MS chết đột ngột và hội nghiên cứu bị đóng cửa ngay, đây không phải là đối tượng công việc lần này của Subaru sao?

Hisa bỏ tờ báo xuống thầm than, cuộc điều tra của cậu ấy thành công cóc rồi.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, nghe được giọng nói quen thuộc truyền tới, Hisa thần sắc nghiêm túc dựa vào tường nghe đầu bên kia hội báo công việc.

"Giá đất và giá cổ phiếu vẫn phải được khống chế, hãy bảo đám người đó đừng mơ mộng làm giàu bằng cách đó."

"Đúng là sản xuất và chi tiêu đã bị kích thích làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế nhảy vọt. Thế nhưng sự sụp đổ về sau cũng nhanh không kém sự phình to mãnh liệt ban đầu của nó, ta không muốn nhìn thấy nền kinh tế Nhật Bản biến thành nền kinh tế bong bóng đâu." Hisa có chút phiền, ngữ khí cũng sắc bén thêm: "Bài học năm 1989 chưa bọn họ thông não à?"

"Xin tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành tốt mong muốn của ngài." Đầu bên kia trịnh trọng nói.

Đem điện thoại đặt lên bàn, Hisa ném những chuyện khó chịu này sang một bên, tay cầm sách hướng dẫn làm bánh ngọt, nằm trên ghế sofa dài bắt đầu nghiêm túc xem các bước làm bánh Macaro Pháp để tặng bọn trẻ nằm viện.

Vài ngày sau.

Mốitrắc trở lớn nhất Hokuto bận tâm, Seishirou đang vô cùng thư thái nằm trên ghế sofa giường, một tay ôm lấy Hisa đang ngủ say, một tay cầm ly rượu chậm rãi thưởng thức, không hổ danh là cam lệ của Bách quỷ dạ hành, tuyệt hơn bất kỳ loại rượu nào.

Seishirou nhìn Hisa ngủ cực kỳ ngoan, hoàn toàn không chút tật xấu nào của một kẻ say rượu. Anh đặt ly rượu xuống bàn, giơ tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuy còn non nớt nhưng từ đường nét cùng khí chất dễ dàng dự đoán tương lai nhất định phong hoa tuyệt thế.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hồng mềm mại, Seishioru nheo mắt dùng ngữ khí vô cùng nguy hiểm: "Đơn độc cùng một người đàn ông uống rượu, tửu lượng lại còn kém như vậy. Em chẳng có chút đề phòng tôi gì cả."

"Đáng tiếc, tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu." Seishirou thấp giọng nhàng nhạt nói, động tác vô cùng ưu nhã hôn lên môi của Hisa.

"Em có biết không,Hisa? Trong chuyến đi săn mồi hôm nay, anh đã gặp Subaru đấy."

"Hiếm khi nào anh thấy Subaru lại nổi giận với người khác." Seishirou nghĩ nếu Hisa có mặt tại đó nhất định sẽ rất ngạc và hẵn cũng sẽ rất tức giận trước những gì người đàn bà đó gây ra vì cả hai đều là người rất tốt bụng.

"Những ai có năng lực khác thường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực đó. Có người trở nên quá tự phụ và một số kẻ trở nên nhút nhát."

Seishirou bình thản đưa ra lời nhận xét về con mồi anh vừa giết chết: "Cô nàng Kimono bị anh giết hôm nay là điển hình của thói tự phụ."

"Subaru lại ở một dạng khác, tốt bụng hơn bất kỳ ai song lại khắc nghiệt với bất ai đối với bản thân mình giống như một kẻ tử vì đạo đích thực. Điểm này thì em không giống cậu ta cho nên em mới khiến ta càng thêm hứng thú."

Trong không khí xuất hiện mùi máu nồng nặc, Seishirou nhìn phần bụng con mèo bị xé toạt ra để lộ nội tạng vỡ vụn thành nhiều mảnh, con mèo khẽ kêu vài tiếng yếu ớt liền chết đi.

"Kẻ yếu thì phải chết trước thôi." Seishirou mở chiếc lồng sắt, cầm lấy xác con mèo chảy đầy máu ném thẳng vào trong thùng rác, nở một nụ cười vô cùng ấm áp nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược: "Tôi trở thành bác sĩ thú y là vì chuyện này đấy."

"Tôi đã từng nói với em một lần rồi mà. Sakanagi, mọi câu thần chú đều tương tác lại với người niệm thần chú. Anh muốn tấn công một kẻ bằng thần chú thì cuối cùng câu thần chú sẽ quay ngược lại tấn công anh. Một âm dương sư chuyên nghiệp phải hiểu điều này và có kỹ thuật phòng vệ kịp thời."

"Những con thú cưng ở phòng khám này là vật hy sinh cho tôi."

"Kẻ yếu đều phải chết trước, người ta mang đến phòng khám này những con vật yếu ớt, bệnh hoạn, vô chủ nên sẽ chẳng ai thắc mắc nếu có vài con lăn ra chết. Em sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chuyện này nhỉ? Em sẽ vẫn sẽ vui vẻ bình thường với tôi như vẫn làm những người khác chứ?" Seishirou dùng đôi tay dính đầy máu của mình vuốt ve khuôn mặt Hisa, cúi thấp đầu đến bên tai cô nói kẽ:  "Nhưng hình như tôi chẳng có cảm giác gì với chuyện đang xảy ra. Đã một năm kể từ khi chúng ta gặp lại nhưng tiếc rằng là..."

"Giờ tôi sẽ mang em về nhà, người yêu quý của tôi." Seishirou thản nhiên bế lấy Hisa rời khỏi phòng khám thú y của mình, lái xe đưa cô trở về nhà.

Lúc Hisa tỉnh dậy đã là buổi xế chiều, mang theo đầu óc choáng váng vì cái tội uống rượu, cô bước vào phòng bếp đối với đang bận rộn nấu ăn Seishirou chào hỏi.

Seishirou nhìn Hisa mặt mày ủ rủ kéo ghế ngồi xuống, lấy chai thuốc giải rượu đã mua hồi chiều đưa cho cô vừa nói: "Dùng cái này em sẽ khá hơn."

"Thật!?" Hisa không chút do dự mở nắp uống, những chất lỏng vừa vào miệng cô lập tức tái mặt, Seishirou cười khẽ đưa ly nước ấm cho cô uống.

"Anh Seishirou, nó là cái gì vậy?"

"Thuốc giải rượu."

Hisa ngay lập tức cùng Seishirou than thở mùi vị của thuốc giải rượu này có bao nhiêu khó uống, âm thầm quyết tâm không bao giờ chơi dại uống rượu nữa.

Một màn này thật ấm áp như thể những lời bộc bạch trước đó của Seishirou chưa từng tồn tại, Hisa hoàn toàn không hề hay biết giấc mơ ngọt sắp đi đến cuối,  chờ đợi cô chính là sự thật khiến cho con tim vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro