Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sát thủ của một tổ chức bí ẩn chuyên đào tạo ra những cổ máy quái vật để giết người và lấy cắp các thông tin mật để bán cho khách hàng. Cô một trong những sát thủ hàng đầu ở đây và thật là vinh hạnh khi được cảnh sát truy bắt với cái biệt danh là " Cáo Đỏ ". Bởi vì cảnh sát không biết cô tên gì, mặt mũi ra sao mà chỉ thấy cô có một mái tóc màu đỏ nên đã đặt cho cô cái biệt danh như vậy. Hôm nay cô theo chỉ thị của cấp trên đi đánh cắp thông tin mật theo yêu cầu của khách hàng. Nơi cô lấy cắp thông tin là một biệt thự xa hoa được xây dựng trên đỉnh của một ngọn đồi ở thành phố A và hôm nay chủ biệt thự đó có tổ chức một bữa tiệc dạ hội để chúc mừng cho con trai ông ta về nước nên cô cần cải trang mới có thể vào đó. Sau hai tiếng cô cũng đã cải trang xong và cô lên một chiếc xe hơi đắt tiền màu đỏ rồi phi thẳng đến địa chỉ mà cấp trên đưa cho

Gần đến chỗ bữa tiệc thì cô bước xuống kiểm tra xe và giả vờ như xe mình bị hư để cho chiếc xe chạy phía sau ngừng lại hỏi thăm tình trạng chiếc xe của cô. Đúng như tính toán của cô chiếc xe chạy đằng sau đã ngừng lại và cánh cửa của chiếc xe từ từ mở ra. Cánh cửa của chiếc xe vừa mở ra thì cô lập tức giết hết tất cả những người trên chiếc xe đó và cướp thiệp mời từ tay họ. Lấy được tấm thiệp mời cô lập tức giấu chiếc xe này vào khu rừng rậm gần đó. Xong rồi thì cô trở lại chiếc xe của mình và chạy đến chỗ bữa tiệc. Đến nơi cô chạy chiếc xe của mình vào hầm chứa xe rồi bước vào bữa tiệc, trước khi đi vào bữa tiệc thì cô đưa thiệp mời cho bảo vệ rồi đợi kiểm tra xong rồi cô mới vào. Sau khi bước vào thì cô đi đến góc khuất của bữa tiệc nơi mà ít ai để ý tới và quan sát mọi thứ xung quanh chờ thời cơ ra tay. Đúng là trời không phụ lòng người, sự chú ý của mọi người đã tập trung vào chủ nhân của  ngôi biệt thự này khi ông giới thiệu con trai của ông ta với đám đông ở đây. Nhân cơ hội đó cô lẻn vào phòng của ông ta và lấy cắp thông tin. Khi cô sao chép xong thông tin cần lấy cắp vào USB thì bỗng có một nhóm bảo vệ xông đến chỗ cô thì cô nghĩ

Cô : { Tại sao mình lại bị phát hiện vậy ta, mình nhớ là mình cẩn trọng lắm mà }

Nhưng cũng không mất bình tĩnh, cô lập tức lẩn trốn trong căn phòng đó và chạy ngay ra khỏi căn phòng khi nhóm người bảo vệ đó rời khỏi. Cô tưởng rằng mình đã thành công trốn thoát và không bị ai phát hiện nhưng đời không như mơ, bỗng có người la lên

Người A : Có người đột nhập đang chạy trốn kìa

Người cầm đầu của nhóm bảo vệ nghe được, nói

Người B : Đuổi theo

Cô nghe như vậy thì chạy thục mạng ra khỏi ngôi biệt thự và phía sau cô là bọn người bảo vệ. Sau một hồi bị rượt đuổi thì cô cũng đã cắt đuôi được bọn người đó và chỗ cô đang đứng là gần phía bìa rừng của ngọn đồi. Sau khi nghỉ mệt được một lúc thì cô chuẩn bị rời khỏi nơi đây và đi lấy chiếc xe của mình thì có một giọng nói vang lên

Người lạ : Là cô sao Nhã Nguyệt

Khi giọng nói của người đó vang lên thì trái tim của cô bỗng trật một nhịp. Cô bất giác giật mình và nghĩ

Nhã Nguyệt : { Người mà biết tên mình và nói bằng cái giọng khinh thường như thế kia không lẽ là anh }

Vừa kết thúc cái suy nghĩ của mình thì cô lặp tức bỏ chạy về hướng phía trước của ngọn đồi và người phía sau cũng chạy theo. Sau khi chạy được một đoạn thì người phía sau cũng đã đuổi kịp cô và nắm lấy cánh tay cô kéo lại, không cho cô chạy nữa. Khá là đau khi anh nắm chặt cánh tay của mình nên cô đã la lên

Nhã Nguyệt : Anh bị điên à, có biết đau lắm không hả, mau buông ra coi

Anh không định buông tay cô ra đâu, nhưng vì có người khác lên tiếng nên anh mới buông ra

Người khác : Sao anh lại ở đây vậy Khải Trạch

Người đó nói xong thì nhìn qua phía cô rồi lại nói tiếp

Người khác : Lâu quá không gặp cậu Nhã Nguyệt

Sau khi nghe người đó trả lời xong thì cô cũng không thèm trả lời lại mà quay mặt ra chỗ khác. Thấy cô không trả lời thì anh nói

Khải Trạch : Tại sao cô lại không chịu trả lời Tịch Kỳ

Nhã Nguyệt : Vậy anh có thấy người nào mà rảnh đến nỗi đi trả lời với mấy con chó dại không hả

Khải Trạch : Cô...

Nhã Nguyệt : Với lại tôi chỉ là một con người bình thường thôi nên không cao siêu đến nỗi nghe và hiểu tiếng chó đâu. Nhất là mấy con chó dại đó

Sau khi Tịch Kỳ nghe cô nói như vậy thì cô ta bỗng nhưng bật khóc thảm thiết và nói

Tịch Kỳ  : Tại sao cậu lại nói mình như thế chứ Nhã Nguyệt

Khải Trạch : Cô đừng ở đó mà ăn hiếp Tịch Kỳ. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối mà thôi, không chịu được những lời nói lăn mạ của cô dành cho cô ấy đâu

Tịch Kỳ : Anh đừng nói như vậy Khải Trạch sẽ làm Nhã Nguyệt buồn đó

Nhã Nguyệt : Hai người từ hồi nãy tới giờ đóng chính kịch đã chưa. Bộ tôi có mượn hai người cho tôi đóng vai phản diện hay gì mà hai người nhiệt tình quá vậy. Rồi hồi nãy tới giờ anh có nghe tôi chửa cô ta là chó dại hả, cô ta tự nhận là chó mà chứ tôi có trả tiền để cô ta nhận mình vậy đâu

Nhã Nguyệt : Với lại tôi hiểu tâm tư cô mà Tịch Kỳ, tôi biết cô từ lâu đã có ước mơ làm chó dại. Nhưng lại sợ mọi người nói ra nói vào, nay có cơ hội thực hiện hoài bão của mình nên cô không thể nào bỏ qua được có phải không. Tôi hiểu mà

Nhã Nguyệt vừa nói vừa nhìn Tịch Kỳ với ánh thấu hiểu, đồng cảm làm cô ta tức điên lên và trong chớp mắt gương mặt yếu đuối cần người khác che chở của cô ta đã biến mất và thay vào đó là bộ mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhã Nguyệt cười thầm trong bụng khi thấy bộ mặt đó của cô ta và cô nói

Nhã Nguyệt : Tôi đã nói xong những lời tôi cần nói rồi nên tôi đi trước đây

Cô vừa mới bước đi được vài bước thì lại có một bàn tay khác nắm và kéo cánh tay cô lại không cho cô đi, cô bực bội nhìn cái người kéo mình lại và nói

Nhã Nguyệt : Sao lại là anh nữa

Khải Trạch : Tôi muốn nói với cô vài điều trước khi cô đi

Nhã Nguyệt : Tôi không muốn nghe, mất thời gian

Khải Trạch : Giờ cô muốn rời khỏi nơi đây mà không có sự đồng ý của tôi thì không được đâu, bảo vệ sẽ chặn cô lại cho mà xem

Tịch Kỳ : Đúng vậy đó Nhã Nguyệt, giờ anh ấy đã là chủ tịch của tập đoàn RJ rồi và anh ấy còn là thiếu gia của ở nơi đây nữa nên không có sự cho phép của anh ấy thì cô không ra khỏi đây được đâu

Nhã Nguyệt : { Hai người quá xem thường tôi rồi, mấy bọn tép riu đó thì làm gì được tôi. Mà sao câu chuyện mà cô ta kể giống những lời thoại trong mấy bộ phim ngắn vậy ta. Mấy bộ phim đó tên gì nhỉ, à nhớ rồi là ' Chủ tịch giả nghèo thử lòng người yêu hay Bỏ bạn trai nghèo và cái kết ' ấy nhỉ. Tưởng chỉ có trên phim thôi ai dè có ở ngoài đời thật luôn }

Nhã Nguyệt : Muốn nói gì thì nói nhanh đi tôi còn phải đi nữa

Khải Trạch : Khải Trạch tôi muốn cảm ơn cô vì đã nói ra những lời chê bai, khinh bỉ gia cảnh nghèo khó của tôi. Vì chính những câu nói đó của cô đã giúp tôi trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình hơn và tạo ra tôi của ngày hôm nay. Và nhờ những lời nói đó của cô mà tôi đã có thể gặp được Tịch Kỳ, người con gái của đời mình. Cô ấy đã kéo tôi ra khỏi hố đen do cô tạo ra và cô ấy còn giúp tôi tìm được cha ruột của mình nữa. Nhờ những lời nói lúc đó của cô mà bây giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc với nhau, cảm ơn cô nhiều

Nhã Nguyệt : Nói xong rồi đúng không, giờ tôi đi đây

Cô nói nghe có vẻ mạnh mẽ như vậy thôi chứ thật ra trái tim của cô đang rất đau và nước mắt của cô cũng sắp rơi tới nơi rồi. Ngay lúc này thì nhóm người bảo vệ lúc nãy đã lần đến được chỗ này và la lên

Người C : Là người đột nhập lúc nãy kìa mau bắt lại

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng nói đó và chạy nhanh đi để lẩn trốn. Cô chạy được một lúc thì nhận ra là mình đã chạy đến chỗ vách núi và không còn đường để chạy nữa. Ngay lúc cô định tìm đường khác để chạy trốn thì lại có một giọng nói vang lên

Nhã Nguyệt : { Tại sao mấy con người ở chỗ này lại thích nói chuyện một cách đột ngột vậy nhỉ, có biết như vậy là sẽ làm mình lên cơ nhồi máu cơ tim không hả }

Tịch Kỳ : Cảm giác bị người khác truy bắt có vui không Nhã Nguyệt

Nhã Nguyệt : Thì ra cái người la lên để mấy người kia bắt tôi là cô

Tịch Kỳ : Giờ cô mới biết hả

Nhã Nguyệt : Hèn chi mà mấy người đó đuổi dai dẳng quá trời luôn thì ra là do cái miệng thối tha của cô

Tịch Kỳ : Mày...

Tịch Kỳ đang nói chuyện thì bỗng cô ta tát vào mặt mình một cái và ngã xuống đất rồi nhìn cô nói

Tịch Kỳ : Tại sao cậu lại đánh mình như vậy chứ Nhã Nguyệt, mình chỉ muốn khuyên cậu đi nhận sai với anh Khải Trạch vì việc đột nhập của cậu thôi mà

Khải Trạch từ xa chạy tới thấy cảnh đó và tát vào mặt cô một cái rồi đẩy cô ra xa

Khải Trạch : Em có sao không Tịch Kỳ

Nhã Nguyệt : Anh đánh tôi

Khải Trạch : Tôi đánh cô đó rồi sao, đứa con gái ham tiền, thích đánh người và không coi việc đúng sai ra gì như cô thì có đánh một trăm một ngàn lần cũng không đủ

Sau khi anh nói xong thì những cảm xúc bị dồn nén từ nãy đến giờ đã bùng nổ rồi vỡ tan ra và không có gì có thể ngăn cản lại được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên đôi má cô khi nghe những lời cay nghiệt của anh dành cho mình

Nhã Nguyệt : Thì ra là từ đó đến giờ anh nghĩ tôi là một con người rách nát như vậy

~~~~~~~~~~~ Góc tác giả ~~~~~~~~~~~

Mình nghỉ ở nhà nhiều quá nên đã nông nổi và viết bộ truyện này. Mong mọi người thích tác phẩm mới của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro