Khải Trạch thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống thì bỗng chốc trái tim anh rất đau, giống như bị một vật sắt nhọn gì đó cứa vào vậy. Và ngay lúc đó anh ước gì mình có thể chạy thật nhanh đến bên cạnh cô để có thể ôm thật chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run bần bật lên vì khóc kia. Suy nghĩ trong đầu của anh là như vậy đó nhưng những lời nói anh thốt ra chẳng giống gì với cái suy nghĩ kia của anh cả, và dù anh biết là cô sẽ rất đau lòng khi nghe anh nói mấy lời này nhưng anh vẫn không kiềm được mà nói mấy lời như vậy
Khải Trạch : Phải, tôi chính là nghĩ cô là loại đàn bà rách nát như vậy đó. Cô chỉ là loại con gái thấp kém chỉ biết có tiền mà thôi, ngoài ra thì chẳng làm được gì cả
Nhã Nguyệt : Anh nói xong rồi chứ, nếu nói xong rồi thì tôi đi trước đây tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian để cãi nhau với anh đâu. Mà anh cứ coi đây như lần cuối cùng tôi vì anh mà khóc đi. Sau này tôi sẽ không vì anh mà khóc thêm lần nào nữa và tôi cũng sẽ không quan tâm đến việc anh yêu ai đâu nên anh đừng lo là tôi sẽ làm hại đến người anh yêu. Tôi thật sự mệt mỏi rồi, tạm biệt anh... mối tình đầu của tôi
Sau khi nói xong thì cô cất bước đi nhưng đi được vài bước thì Khải Trạch nắm tay cô lại và nói
Khải Trạch : Ai cho cô đi, cô ở lại đây cho tôi
Nhã Nguyệt : Anh buông tôi ra ngay đừng bắt tôi phải dùng tới vũ lực
Khải Trạch : Tôi không buông đó, cô làm gì được tôi
Và từ đâu đó có một giọng nói vang lên
Giọng nói bí ẩn : Cô ấy nói là buông ra bộ anh bị điếc hả
Nhã Nguyệt : Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy Tử Đằng
Tử Đằng : Đi dự tiệc, bộ anh không được đến đây sao Tiểu Nguyệt
Nhã Nguyệt : Tùy anh, thôi em đi trước đây
Trong lúc Nhã Nguyệt và Tử Đằng nói chuyện với nhau thì phía bên này Khải Trạch đang tức điên lên cô dám ở trước mặt anh nói chuyện thân mật với người đàn ông khác. Còn Tịch Kỳ thì đang liên lạc với ai đó và vẻ mặt của cô ta nhìn rất nham hiểm. Khi kết thúc cuộc gọi thì cô ta nở một nụ cười rất âm độc hướng về phía Tử Đằng và Nhã Nguyệt
Nhã Nguyệt cô vừa có ý định ly khai khỏi chỗ này thì bỗng một tiếng súng vang lên và mục tiêu của viên đạn đó hướng tới đó chính là chỗ cô và Tử Đằng đang đứng. Nhưng thật may là nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn của mình nên cả hai không bị bắn trúng. Bên cô thì không bị gì cả nhưng Tử Đằng thì không may mắn đến vậy, mặc dù không có bị bắn trúng nhưng vết thương cũ của anh đã bị rách ra trong quá trình né viên đạn đó. Máu tuôn ra rất nhiều giống như là thác nước đổ từ trên cao xuống vậy chảy thật mạnh xuống và chẳng biết bao giờ sẽ ngừng. Cô vội chạy lại chỗ anh và cô xé vải từ chiếc đầm của mình ra rồi dùng nó băng bó cho anh
Băng bó xong thì cô định dìu anh đứng dậy và vô tình cô đã thấy một kẻ lạ mặt khác trên tay đang cầm một con dao mà các sát thủ hay dùng để giết người chạy tới và đâm thẳng về phía Khải Trạch. Không nghỉ nhiều, cô chạy ngay đến và đỡ cho anh con dao ấy. Tử Đằng thấy vậy thì chạy thật nhanh đến bên cạnh cô mặc cho vết thương của mình ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì ngay lúc đó trong mắt anh chỉ còn lại hình ảnh của cô bị dao đâm trúng và ngã xuống đất mà thôi
Tử Đằng : Sao em lại ngốc như vậy chứ, anh ta không yêu em thì em cần gì phải hy sinh cho anh ta nhiều như vậy
Nhã Nguyệt : Em không sao đâu, chỉ đâm trúng bụng thôi mà. Coi như là em trả nợ ân tình cho anh ta đi
Tử Đằng : Đi, anh cõng em vào bệnh viện
Tử Đằng còn chưa kịp đỡ Nhã Nguyệt đứng dậy thì Khải Trạch từ đâu đi tới và nắm tay cô kéo về phía mình rồi nói
Khải Trạch : Ai cho anh cái quyền cõng cô ấy hả, cô ấy là của tôi và chỉ có tôi mới được đụng tới cô ấy
Nhã Nguyệt : Anh phát điên hả, tôi và anh đã chấm dứt rồi và tôi không phải là của anh mong giữ tự trọng cho
Khải Trạch : Không đúng, em là vì còn yêu anh nên mới đỡ giùm anh nhát dao đó nên anh phải có trách nhiệm đưa em tới bệnh viện chứ ( anh ta vừa nói vừa lay mạnh người cô )
Tử Đằng : Khải Trạch anh có bị điên không hả, cô ấy đang bị thương đó. Anh cần gì phải mạnh tay với cô ấy như vậy, làm vết thương rách một mảng lớn kìa. Nhã Nguyệt bị thương mà anh không đưa cô ấy đến bệnh viện thì thôi để tôi đưa đi, chứ anh kéo dài thời gian hoài bộ anh muốn thấy cô ấy vì mất máu mà chết hả
Khải Trạch : Tôi không có, tôi chỉ muốn đưa cô ấy đến bệnh viện thôi
Ngay lúc hai người con trai kia đang cãi nhau thì bên này Tịch Kỳ đã lấy từ trong túi mình ra một cây súng rồi nói với người đàn ông lạ lúc nãy đâm Nhã Nguyệt rằng
Tịch Kỳ : Ngươi cầm cây súng này và giả vờ là bắt cóc ta đi, liệu hồn mà làm việc cho đàng hoàng nếu hôm nay mà không giết được cái thằng Khải Trạch kia thì coi chừng tính mạng của vợ và con ngươi đó. Vụ ám sát này mà thành công thì ta sẽ thả vợ con của ngươi ra rồi cho ngươi một khoản tiền để ngươi trốn ra nước ngoài và có một cuộc sống sung sướng ở bên đó. Còn nếu không thì ngươi tự hiểu đi ha
Người đàn ông lạ mặt nghe vậy thì chỉ biết nghe thôi vì anh không muốn vợ và con anh phải chết. Nói xong với người trước mặt thì Tịch Kỳ lại lấy chiếc điện thoại ra và liên lạc với một kẻ khác nữa
Tịch Kỳ : Lần này nhất định phải bắn trúng thằng Tử Đằng đó, nếu không thì anh liệu hồn với tôi
Người bí ẩn : Vâng
Cô ta cũng không nói gì, bỏ điện thoại vô túi quần rồi cùng người đàn ông lạ mặt lúc nãy bắt đầu diễn kịch
Tịch Kỳ : Khải Trạch ơi, anh cứu em với
Nghe vậy thì Khải Trạch quay qua và thấy Tịch Kỳ bị kẻ tính đâm anh lúc nãy cầm súng chỉa vào đầu rồi nói
Người đàn ông lạ mặt : Nếu mày không muốn con bé này chết thì mau qua đây thay thế cho nó đi, ta cần bắt một con tin để rời khỏi đây
Khải Trạch : Được, tôi sẽ qua đó thay cô ấy làm con tin ngươi đừng làm hại cô ấy
Ngay đó thì Tử Đằng bế Nhã Nguyệt lên và tính đưa cô đến bệnh viện thì người đàn ông đó hét lên
Người đàn ông lạ mặt : Thằng nhóc kia ngươi đứng lại mau, nếu ngươi không đứng lại thì ta sẽ nổ súng cho con nhỏ tóc đỏ kia chết ngay tức khắc đó
Tử Đằng nghe vậy thì rốt cuộc cũng đã đứng lại, anh đỡ cô ngồi xuống rồi để cơ thể của cô dựa vào anh một cách thoải mái nhất có thể và lấy khăn tay của mình ra rồi cầm máu cho vết thương của cô
Người đàn ông lạ mặt : Ngươi qua đây nhanh lên không thì ta giết cái con này và cái con tóc đỏ kia bây giờ
Người đàn ông đó nói xong thì anh cũng không nhiều nữa mà đi từ từ lại chỗ kẻ đó luôn. Rồi nhân lúc kẻ đó đang đắc ý vì bắt được anh thì Khải Trạch vung chân lên đá khẩu súng văng ra xa rồi kéo Tịch Kỳ ra khỏi người đàn ông đó. Xong rồi anh tiến lại đánh cho kẻ kia bất tỉnh rồi quay lại hỏi Tịch Kỳ
Khải Trạch : Em có sao không
Tịch Kỳ : Em không sao
Khải Trạch : Em không sao thì tốt rồi, vậy anh qua bên kia đưa Nhã Nguyệt đến bệnh viện đây
Tịch Kỳ : Anh đi nhanh đi, không thì cô ấy lại xảy ra chuyện đó
Khải Trạch : Ừ
Tịch Kỳ : { Có chuyện giết thằng nhóc đó mà cũng làm không được, đành tự mình ra tay vậy }
Khải Trạch sau khi nói chuyện xong với Tịch Kỳ liền chạy về phía Nhã Nguyệt.
Nghĩ vậy cô ta liền nhặt khẩu súng lên và ra dấu cho Người bí ẩn, xong thì bắt đầu đưa khẩu súng hướng tới về Khải Trạch rồi Tịch Kỳ nổ súng. Cùng lúc ấy bên phía Người bí ẩn cũng đã vang lên nhưng viên đạn thì tiến về phía Tử Đằng lận. Nhã Nguyệt đang nhức đầu vì hai người này cứ cãi nhau thì cô nghe thấy hai tiếng súng vang lên. Cô vội dùng hết sức của mình để đứng dậy, đẩy Khải Trạch và Tử Đằng ra chỗ an toàn liền. Vừa đẩy được hai người kia thoát được cái chết trong gang tấc thì cũng là lúc cô chịu nỗi đau đến tận tâm can. Hai người thấy cô bị bắn trúng thì sợ đến xanh mặt đi và Tử Đằng thì đã biết Tịch Kỳ là một trong hai người bắn cô rồi
Tử Đằng : Nhanh lên gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện
Khải Trạch : Ừ
Khải Trạch móc điện thoại ra vội vàng điện đến trung tâm bệnh viện gần nhất nhưng cô lại nói
Nhã Nguyệt : Không cần đâu
Tử Đằng : Em nói cái gì vậy Nhã Nguyệt, em bị thương mà không đưa đến bệnh viện là sao. Nhanh nào anh đưa em đến bệnh viện. Sao em bị bắn trúng mà thản nhiên quá vậy hả, không la cũng không khóc luôn. Em có sao không đấy Nhã Nguyệt
Cô không khóc cũng không la lên gì cả vì cô biết hôm nay chắc chắn là ngày chết của mình rồi, dù khóc hay than đau cũng vậy thôi. Cô cũng không oán trách ai cả, xem như cô trả ân tình vì hồi nhỏ Khải Trạch đã giúp cô thoát ra cái nơi của phòng thí nghiệm đó đi. Còn Tử Đằng thì xem như cảm ơn anh vì đã giúp cô trở thành một người mạnh mẽ như bây giờ. Một chuyện rồi cũng phải kết thúc thôi, trong 18 năm sống trên cuộc đời này thì cũng chỉ có hai người thật sự đối tốt với cô nên cô cũng không hối hận gì khi đỡ hai viên đạn này cả
Nhã Nguyệt : Cảm..ơ..n hai ngư..ời rất nhiều vì... đã giúp... em có được hô..m nay, cảm ơn vì đã... làm bạn với em. Mong hai người sau này... sẽ có một cuộc sống hạnh... phúc bên ngườ...i mình yê..u
Nói xong cánh tay cô đang được Tử Đằng nắm chặt thì đã vô lực và rơi xuống đất. Khải Trạch bàng hoàng khi thấy cảnh này còn Tử Đằng thì anh đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô rời bỏ mình mà đi, anh vội vàng ôm cô vào người và xem cô như là thứ quí giá nhất trên đời này vậy. Anh ôm thật chặt vì anh biết đây là lần cuối cùng anh được ở bên cô rồi. Khải Trạch thì lặng im, đi lại phía Tịch Kỳ và nói
Khải Trạch : Tôi sẽ giết cô
Tịch Kỳ : Hahaha, cứ việc dù sao thì người tôi yêu cũng đã ra đi rồi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Giết tôi đi để tôi có thể đến bên người ấy, dù tình yêu này có bị ngăn cấm đi nữa
Khải Trạch : Vậy thì tôi thành toàn cho cô
Anh cầm cây súng lên và tiếng súng đã kết liễu cuộc đời của Tịch Kỳ
Tịch Kỳ : { Em nguyện kiếp sau dành hết tất cả mọi thứ cho người dù em có phải hi sinh cả tính mạng này đi nữa. Em yêu người }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro