Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nào đó, trong một bệnh viện nổi tiếng đắc đỏ ở Anh, tại phòng VIP của bệnh viện này có một người phụ nữ khoảng chừng 20 mấy gần 30 tuổi đang cố hết sức để sinh con. Không khí trong phòng mổ lúc này hết sức căng thẳng, bác sĩ và y tá lúc này đang cực lực để giúp người phụ nữ sinh con một cách viên mãn nhất. Vì nếu việc sinh nở của người phụ nữ này mà xảy ra sơ suất gì thì gia đình của họ đừng mong được yên ổn nên họ đã làm việc hoàn hảo nhất có thể và vì thế mà đứa bé đã ra đời hết sức an toàn trong sự vui mừng của  gia đình và đội ngũ y tá, bác sĩ

Nghe tin em bé đã ra đời thì chồng của người phụ nữ mới sinh ấy ngay lặp tức chạy vào phòng bệnh để xem vợ và con của mình ra sao. Bác sĩ đứng đầu trong phòng bệnh ấy thấy chồng của người phụ nữ vào liền nói

Bác sĩ : Ngài Raymond vào thăm vợ ngài sao, mời ngài vào ạ chúng tôi ra ngoài làm tiếp công việc của mình đây

Người đàn ông tên Raymond ấy không nói gì cả mà chỉ gật đầu biểu thị sự đồng ý với lời của vị bác sĩ kia thôi. Vị bác sĩ thấy người đàn ông ấy gật đầu thì ra hiệu cho mấy người đồng nghiệp của mình nối đuôi nhau tức tốc đi ra khỏi phòng bệnh, cứ như sợ người đàn ông tên Raymond kia sẽ ăn thịt mình vậy. Vừa vào thì anh đã thấy vợ mình có ý muốn xuống giường bế con thì anh liền lên tiếng

Raymond : Hoshi đáng yêu của anh sao em mới vừa sinh con đã muốn xuống giường bệnh rồi, em muốn bế con thì có thể nhờ anh hay bác sĩ bồng con lại cho em mà

Hoshi : Anh thật là dẻo miệng mà, mau bồng con qua cho em ngắm đi em muốn nhìn thấy con bé lắm rồi đấy

Raymond : Tuân lệnh bà xã

Nghe lời này của chồng mình thì bà Hoshi liền bật cười, người chồng này của bà lúc ở nhà và ở ngoài xã hội thật khác nhau mà. Ở nhà thì dễ thương dẻo miệng biết bao nhiêu nhưng khi ra ngoài thì ông nhà liền kiệm lời như kiệm tiền vậy, đã vậy khuôn mặt lúc nào cũng hừng hực sát khí như muốn giết người vậy đó, thật là khác biệt mà. Trong lúc bà Hoshi suy nghĩ về người chồng của mình thì chồng bà là Raymond cũng đã bồng con của hai người đến bên bà

Raymond : Em xem đôi môi của con gái mình thật là giống em đó nha

Hoshi : Còn cái mũi cao vút này thì giống anh y đúc ấy

.......

Sau n lần khen ngợi thì hai vợ chồng này đã dành hơn một ngàn từ để miêu tả vẻ đẹp của con gái mình, đến nỗi cô gái của họ đang ngủ cũng phải mở mắt ra xem tại sao lại ồn ào như vậy. Sau khi cô mở mắt ra thấy một người phụ nữ tóc đỏ với một người đàn ông tóc trắng thì cô liền biết những tiếng ồn ào nãy giờ là do hai người này gây ra. Khi đã biết ai là người gây nên tiếng ồn thì cô liền nhắm mắt với ý định ngủ tiếp nhưng 1.. 2.. 3.. cô bỗng giật mình mở mắt ra lần nữa và nhìn xung quanh sau đó lại nhận ra sao cơ thể của mình lại nhỏ bé thế này. Tiếp theo đó cô liền nhớ ra là mình đã chết do đỡ hai viên đạn rồi sao còn sống được, đã vậy cơ thể còn bé tí như thế không lẽ là cô xuyên không rồi đó chứ. Trong khi cô còn đang trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình thì hai người kia đã lên tiếng

Hoshi : Chồng xem màu mắt của con mình thật là đẹp mà, màu mắt này là lần đầu tiên em thấy đấy

Raymond : Đúng thật, màu mắt này đó giờ anh cũng chưa từng thấy luôn chứng tỏ con mình là độc nhất em nhỉ

Hoshi : Anh nói quá rồi, mà phải công nhận là mắt con mình nhìn cứ như dãy cầu vồng vậy, nhìn đẹp quá anh nhỉ

Raymond : Ừm, con mình đẹp thật, đẹp như em vậy đó

Hoshi : Thôi anh đừng giỡn nữa

Cứ như vậy mà thời gian dần dần trôi qua, đã 5 năm kể từ ngày cô xuyên đến nơi này. Ba mẹ của cô ở nơi này hết sức là cưng chiều cô, họ coi cô như là châu báo vậy cứ giữ khư khư bên mình giống như sợ ai bắt cô đi vậy đó. Dù vậy cô không cảm thấy phiền chút nào mà còn thưởng thụ cảm giác ấy nữa. Vì kiếp trước cô là một cô nhi không có được tình thương từ cha mẹ nên kiếp này cô rất hạnh phúc vì có thể có được cảm giác được yêu thương từ gia đình. Trong ba năm qua, cô cùng ba mẹ của mình ở nước Anh đã có một cuộc sống hết sức là hạnh phúc. Và hôm nay, cô cùng ba mẹ của mình sẽ đến Nhật Bản để sinh sống. Chỉ vì một câu nói vu vơ của mẹ là nhớ Nhật Bản quá, phải chi được sống ở đó nhỉ mà ba đã lặp tức cho dọn đồ đạc và bay về Nhật Bản luôn. Ba vậy là thương mẹ quá mức rồi, chỉ một câu nói mà dọn nhà đi luôn báo hại mình thu dọn đồ gần chết. Sau khi bay mười mấy tiếng thì rốt cuộc cũng đã đến Nhật Bản rồi. Trong khi cơ thể cô hết sức là nhức mỏi khi phải ngồi máy bay tận mười mấy tiếng thì đôi vợ chồng nào đó không hề biểu thị một cảm giác nhức mỏi nào cả, nếu có thì chỉ là thể hiện tình cảm vợ chồng son trước mặt bàng dân thiên hạ thôi. Sau khi cảm thấy đã thể hiện tình cảm vợ chồng đủ rồi thì đôi cặp vợ chồng nào đó mới hỏi thăm đứa con ấy đáng yêu của mình

Hoshi : Adelia à, con ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không

Adelia : Dạ con không có mệt ạ

Raymond : Thật không đó công chúa bé nhỏ của ba

Adelia : Thật mà, con ngồi mười mấy tiếng nữa còn được ấy 

Raymond : Nghe công chúa nói vậy là biết công chúa nhỏ còn rất khỏe rồi. Vậy gia đình mình đi đến nơi ở mới nha con

Adelia : Dạ

Nói xong cô liền nắm tay ba và mẹ mình đi về phía chiếc xe hơi có tài xế chờ sẵn do cha cô đã chuẩn bị từ trước để đưa cả gia đình đến ngôi nhà mới. Ngồi trên xe khoảng 30 phút thì rốt cuộc cô cũng đã đến nơi

( Hình ảnh ngôi nhà mà gia đình Adelia chuyển đến )

Raymond : Cậu kêu mấy người nữa ở trong nhà khiêng đồ vào đi, sau khi khiêng đồ vào xong thì cậu chạy xe ra đằng sau nhà mà đỗ 

Cậu A : Vâng ông chủ 

Raymond : Thôi gia đình mình vào nhà thôi nào

Sau đó thì gia đình tôi đi vào nhà, mấy cô giúp việc đã dọn dẹp ngôi nhà sạch sẽ và mang đồ lên phòng cô cả rồi. Chỉ cần đem đồ từ trong vali ra và sắp xếp chúng vào nơi cô muốn thôi. Sau khi đã sắp xếp đồ xong thì cô đi xuống thì thấy ba và mẹ cô đang bàn gì đó. Cô không quan tâm lắm chỉ muốn xuống nhà bếp lấy ly nước để uống thôi thì mẹ cô đã nhìn thấy cô và gọi cô lại

Hoshi : Adelia à, lại đây mẹ nói chuyện chút

Adelia : Có chuyện gì sao mẹ

Hoshi : Adelia này, do con chuyển về Nhật Bản xác với thời gian đi học ở bên đây nên tuần sau là con phải đi học rồi đó. Mới qua mà đã nhập học con ổn chứ

Adelia : Con ổn mà mẹ

Hoshi : Vậy thì tuần sau con bắt đầu đi học ha, tuần sau trường con theo học cũng khai giảng rồi đó

Adelia : Dạ

Hoshi : Con đi chuẩn bị đi, mẹ dẫn con đi chào hỏi hàng xóm nha

Adelia : Vâng ạ, con đi chuẩn bị ngay ạ

Sau khi đi thăm hỏi gần hết các hàng xóm thì cuối cùng cũng chỉ còn một ngôi nhà. Mẹ cô ấn chuông cửa trên tay là túi bánh và trà để tặng hàng xóm. Sau một lúc thì có người ra mở cửa, người mở cửa là một phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai. Người phụ ấy thấy mẹ tôi thì liền nói

Kurumi : Lâu quá không gặp bà đó Hoshi, bà dạo này ổn không

Hoshi : Tui ổn Kurumi à 

Kurumi : Con gái bà à, dễ thương quá đi. Cháu tên gì thế ?

Adelia : Dạ cháu tên là Adelia ạ, Edward Adelia đó cô. Vậy cô xinh đẹp ơi, cô tên gì thế ạ

Kurumi nghe Adelia nói vậy thì bỗng chốc lòng bà tan chảy và liền trả lời lại Adelia

Kurumi : Cô tên là Kurumi, con có thể gọi cô là dì Kurumi hay cô Kurumi đều được nhé

Adelia : Không cô trẻ vậy mà phải gọi là chị Kurumi chứ

Kurumi : Con gọi vậy làm cô ngại đó

Adelia : Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà chị Kurumi

Kurumi : Con của bồ dễ thương quá Hoshi ơi, muốn bắt nuôi ghê luôn á

Hoshi : Bồ thiệt tình mà, muốn bắt thì cũng phải trong âm thầm chứ, nói ra thì dễ gì mình cho bồ bắt đi

Kurumi : Bồ nói phải ha

Hoshi : Chứ còn gì nữa ( Rồi cả 3 người đều cười rộ lên )

Kurumi : Bồ vào nhà mình chơi này, Adelia vào nhà cô chơi nha cháu

Adelia : Vâng chị Kurumi ạ

Kurumi : Bồ ngồi đây đi nha, mình đi pha trà với lấy bánh. À để cô kêu Kusuke và Kusuo xuống chơi với con nhé

Adelia : Vâng ạ

Kurumi : Kusuke, Kusuo ơi xuống chơi với bạn mới này

Trong lúc đợi hai người con của mình xuống thì Kurumi tiếp tục trò chuyện với Hoshi

Kurumi : Hoshi à, con của bồ đẹp thật ấy. Nhất là đôi mắt của con bé, đôi mắt ấy có màu mắt thật là đẹp, tớ nhìn hoài mà không chán luôn ấy. Đã vậy con bé còn có mái tóc trắng như tuyết nữa, phần đuôi tóc thì lại có màu đỏ nhạt. Nói chung là cô bồ nhìn xinh lắm luôn ấy

Hoshi : Bồ nói quá rồi Kurumi ạ, con mình làm gì đẹp đến vậy

Kurumi : Mình nói thiệt á. À con mình xuống rồi kìa để mình giới thiệu với bồ con của mình nha. Đứa lớn tên là Saiki Kusuke, năm nay 8 tuổi. Còn đứa nhỏ là Saiki Kusuo, năm nay 5 tuổi

Hoshi : Cô chào các con, để cô giới thiệu con của cô với tụi con nha. Con cô tên là Edward Adelia, năm nay 5 tuổi nhé

Kurumi : Vậy là con bồ cùng tuổi với Kusuo nhà tui luôn, thôi tui với bồ đi nói chuyện phím với nhau đi để bọn trẻ tự chơi với nhau ha

Hoshi : Ừm, tụi con chơi vui vẻ nha

Tụi trẻ : Vâng

Sau khi hai người lớn đi khỏi thì cô liền kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống và không quan tâm gì đến Kusuke và Kusuo cả. Kusuo thì nghĩ thật phiền phức mặc dù không muốn thì phải đọc thêm suy nghĩ của một con bé nữa. Nhưng sau một lúc lâu thì ngoài đọc được suy nghĩ của anh mình, mẹ và dì Hoshi thì chẳng có suy nghĩ của Adelia. Trong lúc Kusuo còn thắc mắc vì sao không nghe được suy nghĩ nào của Adelia thì Kusuke đã bước lại chỗ cô và nói

Kusuke : Chào em, anh tên là Kusuke. Rất vui vì được gặp em

Adelia : Em tên Adelia, hân hạnh được gặp anh

Lúc nãy khi mẹ giới thiệu cậu với cô, cậu đã không nhìn kĩ Adelia lắm nhưng lúc này Kusuke đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, và bất thình lình cô cũng nhìn chằm chằm vào mặt của anh. Và bất giác mặt anh đã đỏ lên như trái gấc lúc nào cũng không biết. Đã vậy tim còn bắt đầu đập nhanh hơn, lắp ba lắp bắp trả lời cô

Kusuke : R..ất vu..i khi gặ..p em

Adelia : Em cũng rất vui khi gặp anh

Không khí dần đi vào trầm lặng, không có tiếng nói nào phát ra từ miệng ba đứa trẻ nữa. Khoảng một lúc lâu sau đó thì Kusuke mới lên tiếng

Kusuke : Em có muốn xem những phát minh của anh không để anh đem xuống cho em xem

Adelia : Em có ạ

Kusuke : Vậy để anh đi lấy

Trong lúc Kusuke đi lấy những phát minh của mình thì Kusuo ở đây đã nói chuyện với Adelia. Mặc dù không hiểu lí do vì sao nhưng Kusuo lại muốn mở miệng nói chuyện với cô

Kusuo : Bộ cậu không có suy nghĩ gì trong đầu hay sao vậy

Adelia : Cậu nói gì kì vậy, tớ có suy nghĩ mà

Kusuo : Vậy tại sao tớ không đọc được

Adelia : Đọc gì, ý cậu là đọc suy nghĩ của tớ ấy hả. Nhà ngoại cảm Saiki Kusuo 

Kusuo : Sao cậu lại biết

Adelia : Tại sao tui biết thì kệ tui, mắc gì tui phải trả lời cậu chứ

Kusuo : Cậu... cậu

Kusuo không hiểu vì sao khi nói chuyện với Adelia mình lại mất bình tĩnh như vậy nữa, mặc dù bình thường cậu rất bình tĩnh nói rõ ra là không quan tâm đến sự đời luôn ấy

Adelia : Giỡn với cậu chút thôi, vì mình có năng lực nhìn thấy tương lai nên mới biết cậu là nhà ngoại cảm ấy mà. Mình mơ thấy cậu là nhà ngoại cảm còn thấy là sắp gặp được cậu nữa đó

Kusuo : Nhưng tại sao mình lại không đọc được suy nghĩ của cậu chứ

Adelia : Ai mà biết, cậu hỏi mình mình biết hỏi ai

Kusuo : Không lẽ cậu bị miễn nhiễm với năng lực đọc suy nghĩ người khác của mình

Adelia : Chắc vậy { Có lẽ nào do linh hồn mình xuyên không nên đến cả siêu năng lực gia mà cũng không được suy nghĩ của mình không ta }

Trong lúc Adelia và Kusuo còn đang miên mang trong suy nghĩ của riêng mình thì Kusuke cũng đã đem những phát minh của mình đến. Và vì những phát minh này rất lạ mắt nên trong suốt buổi đó cô đã chơi rất vui vẻ với những phát minh ấy cùng với Kusuke. Chỉ riêng Kusuo là ngồi một góc nhìn Adelia và suy nghĩ vì sao mình lại không đọc được suy nghĩ của cô. Đến gần tối muộn thì cô cùng mẹ cô mới rời nhà dì Kurumi và trở về nhà mình. Kurumi thấy Adelia sắp phải về thì rất nuối tiếc, giữ cô lại hôn lên má cô vài cái rồi mới cho cô về. Còn nhắc cô khi nào rãnh thì qua nhà cô chơi tiếp nữa, trước sự nhiệt tình của cô Kurumi thì chắc chắc là Adelia đồng ý rồi. Tối hôm đó cô về nhà tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay trong giấc mơ của cô xuất hiện ba đứa trẻ trạc tuổi của mình, một trai hai gái đang nói chuyện rất vui vẻ với cô. Cô không biết ba người này là ai nhưng cô rất mong đợi được gặp họ vì cô chắc chắc đây là giấc mơ báo trước tương lai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro