Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần kể từ ngày cô gặp gia đình nhà dì Kurumi. Vì mẹ cô với dì Kurumi quá là thân và hợp tính nhau đi nên ngày nào hai người cũng hẹn nhau ra nói đủ thứ chuyện trên đời. Và cô thì ngày nào thì cũng gặp Kusuke và Kusuo. Hai người này có cách hành xử rất là trái ngược nhau luôn, Kusuke thì thân thiện dễ thương biết bao nhiêu còn thằng Kusuo thì lạnh lùng, đáng ghét mấy nhiêu. Không phải tự nhiên tôi gọi thằng Kusuo bằng thằng đâu. Mọi thứ trên đời đều có lí do cả, lí do rất chính đáng để tui gọi nó bằng thằng là vì nó dám nói tui là người ngoài hành tinh quí dị ạ

Chỉ vì nó không đọc được suy nghĩ của cô mà nó nói cô là người ngoài hành tinh ý. Mà nó nói một lần cô cũng không tức, mà đằng này mỗi lần gặp cô là nói gọi cô bằng cái biệt danh ' con nhỏ ngoài hành tinh '. Đã ngoài hành tinh là đã méo chịu được rồi đằng này còn thêm chữ con nhỏ nữa chứ. Thằng đó xúc phạm lòng tự trọng của cô đó trời, tính luôn kiếp trước với kiếp này thì cô cũng 23 tuổi rồi chứ bộ, nhỏ nhoi gì nữa. Mà chấp nó 18 tuổi ở kiếp trước luôn á thì kiếp này cô cũng bằng tuổi nó chứ bộ. Cô là cô muốn nhào vô đánh thằng đó bầm dập lắm nhưng mẹ đã nhìn cô bằng ánh mắt kiểu : " Con thử con đánh người xem, rồi mẹ xử lý con như cái người bị con đánh luôn đó ". Thế là cô tắt nắng và buộc phải chấp nhận cái biệt danh đó thôi

Nhưng cô đã trả đũa thằng đó bằng việc đặt cho nó một cái biệt danh khác, và biệt danh đó là ' tóc hồng ẻo lả '. Hehe mọi người phải chi được nhìn thấy cái bản mặt nó lúc đó, kiểu tức mà không nói nên lời á, nó tức đến nỗi mà da mặt nó chuyển sang màu tím tái luôn. Cô cười muốn lộn ruột, cười không nhặt được mồm. Cười mà trời cao phải chứng luôn ấy. À hem, vì cái nết cười của cô rất dọa người đi, kiểu hã cái miệng lớn nhất có thể để cười luôn ấy nên mẹ cô đã đánh vô lưng cô một cái rất ' nhẹ ' ( ừ nhẹ ) và chào dì Kurumi rồi ra về với cái lí do là về cho tôi ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho việc đi học mẫu giáo. Dì Kurumi nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ tối rồi nên cũng tiễn mẹ con tôi về. Trước khi tôi về tui còn thấy thằng Kusuo còn ngồi cười muốn xĩu lên xĩu xuống vì thấy tui bị mẹ đánh. Cô thấy vậy thì thầm ghi nhớ mối thù này, chờ có cơ hội sẽ trả đũa nó

Sáng hôm sau khi cô đang chìm đắm vào giấc ngủ ngon lành cành đào của mình thì phải giật mình tỉnh dậy vì giọng nói thánh thót của một ai đó. Cô xoa xoa đôi mắt của mình cho tỉnh ngủ rồi nhìn xem ai là người đã đánh thức mình thì cô thấy một cái đầu màu hồng đang đứng ở cạnh giường của mình. Không cần nói thì cô cũng biết đây là ai nhưng cô đang thắc mắc tại sao tóc hồng ẻo lả lại ở đây. Mọi người muốn biết thì phải quay lại 10 phút trước. Kurumi biết hôm nay là ngày đầu tiên Adelia đi học ở Nhật chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ nên đã kêu Kusuo qua nhà cô xem cô như thế nào. Với cô cũng muốn Kusuo thân thiết với Adelia hơn, có gì mai mốt hốt con bé về làm con dâu luôn ấy mà. Adelia đáng yêu như vậy không cẩn thận lại bị nhà nào giành mất thì sao nên phải hành động càng sớm càng tốt. Kusuo nghe vậy thì tính từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ phóng cho một ánh mắt sắc lẹm, thế là cậu cũng không dám nói gì thêm mà bắt đầu cuộc hành trình đi qua nhà của Adelia luôn

Sau khi đã qua đến nhà của cô thì cậu ấn chuông cửa, một lúc sau có người ra mở cửa cho cậu

Hoshi : Bé Kusuo qua đây có gì không con

Kusuo : Dạ con chào cô Hoshi ạ. Mẹ con kêu con qua đây để xem Adelia ngày đầu đi học ở Nhật ra sao đấy cô

Hoshi : Vậy à, con bé còn ngủ trên phòng ấy. Vì giờ mới 8 giờ thôi, 9 giờ mới học nên con bé còn ngủ. Con có phiền không nếu con đánh thức Adelia dậy dùm cô

Kusuo : Dạ không phiền ạ

Hoshi : Vậy nhờ con nhé. Để cô nhờ dì giúp việc dẫn con lên phòng con bé nhé

Kusuo : Dạ

Thế là cậu đi theo dì giúp việc mà đến phòng của cô thôi. Khi cậu mở cửa phòng ra thì thấy cô đang nằm trên giường ngủ say. Dì giúp việc khi làm xong nhiệm vụ thì trở lại công việc thường ngày của mình, còn cậu bước vào phòng và tiến lại chỗ cô đang nằm ngủ. Khi đã đi đến chỗ cô thì cậu nhìn tướng cô ngủ rồi nghĩ thầm trong đầu là " dễ thương quá ". Bất chợt cậu đỏ mặt với cái suy nghĩ đó của mình, và ngay lúc này thì Adelia quay người về phía cậu làm lộ ra gương mặt trắng trẻo hồng hào cùng đôi má phúng phính búng ra sữa của cô. Cậu nhịn không được mà đưa tay lên nhéo nhéo cái má của cô. Thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh thì cậu giả vờ bình thường rồi cất tiếng gọi cô dậy. Và quay trở về với thực tại thì cậu đang bị cô nhìn bằng ánh nhìn thắc mắc và đầy khó hiểu nên cậu lên tiếng giải thích cái thắc mắc đó của cô

Kusuo : Mẹ cậu nhờ tui lên đánh thức cậu để đi học đó 'con nhỏ ngoài hành tinh ' kia

Adelia : Cái thằng ' tóc hồng ẻo lả ' kia, ai nhờ cậu đánh thức tui chứ

Kusuo : Tui cũng đâu có muốn đánh thức người ngoài hành tinh đâu. Lỡ cậu đang ngủ bị gọi dậy nổi điên rồi ăn thịt tui thì sao, nhưng mẹ cậu đã nhờ thì tui đành làm vậy mặc dù chẳng muốn chút nào

Adelia : Cậu... cậu nghĩ tui là cái gì mà có thể ăn thịt cậu được vậy hả

Kusuo : Thì tức nhiên là người ngoài hành tinh lai với quái vật rồi

Adelia tức điên lên bước xuống giường với cái ý đồ là đuổi đánh bằng được Kusuo nhưng cậu ta đã cảm nhận được nguy hiểm mà chạy đi ngay lập tức rồi. Và bây giờ chỉ còn cô trong căn phòng này thôi, thế là cô đành đi vệ sinh cá nhân thôi. Vệ sinh cá nhân xong thì cô đi tắm rửa mặc vào bộ đồ của trường cô theo học xong rồi bước xuống dưới lầu. Khi cô đã xuống tới tầng trệt thì cô nhìn xung quanh tìm kiếm cái đầu hồng nhưng không thấy đâu cả. Mẹ cô thấy cô có vẻ đang tìm kiếm ai đó thì liền biết cô đang tìm ai liền lên tiếng

Hoshi : Con đang tìm Kusuo hả Adelia, thằng bé sau khi đánh thức con dậy thì đã về nhà để chuẩn bị đi học rồi

Adelia : Con tìm thằng ' tóc hồng ẻo lả ' hồi nào chứ

Hoshi : Thôi đi cô nương, nhìn một cái là biết con tìm thằng bé đó rồi đừng có lí sự nữa

Hoshi : À con đi ăn sáng đi rồi mẹ dẫn con mua đồ rồi còn làm hồ sơ nhập học cho con nữa

Adelia : Dạ thưa mẹ

Sau đó Hoshi cùng Adelia bắt đầu ăn sáng, còn Raymond thì đã đến công ti từ sớm rồi. Hai mẹ con cô sau khi ăn xong thì chuẩn bị một chút rồi hai người cùng rời nhà. Vừa bước ra khỏi nhà thì hai người liền nhìn thấy Kurumi và Kusuo ở phía đối diện cũng vừa mới ra khỏi nhà luôn. Thế là mẹ cô đi lại nói chuyện với dì Kurumi

Hoshi : Bồ cũng đưa con đi học à Kurumi. Mà Kusuke đâu rồi

Kurumi : À thằng nhóc Kusuke nhà tui đi học từ lúc 7h rồi, trường tiểu học khác với mẫu giáo mà. Bắt đầu học tiết 1 từ lúc 8h30 nhưng phải đi trước 1 tiếng bồ ạ

Hoshi : Mình quên mất vụ này luôn. À mà Kusuo học trường mẫu giáo nào vậy

Kurumi : Thằng bé học ở trưởng mẫu giáo gần đây, còn bé Adelia học ở trường nào vậy Hoshi

Hoshi : Con bé học ở trường mẫu giáo Beika bồ ạ

Kurumi : Tiếc thế, vậy là Kusuo nhà tui không được học chung với bé Adelia nhà bà rồi. Buồn ghê

Hoshi : Đừng vậy mà Kurumi, hai đứa nhỏ còn có nhiều thời gian để gặp nhau mà

Kurumi : Ừm, giờ cũng 8h45 rồi nên tui đưa thằng bé đi học nha. Tạm biệt bồ nhé

Hoshi : Tạm biệt bà nha, đi đường cẩn thận

Sau khi tạm biệt dì Kurumi xong thì mẹ cô vào gaara chọn một chiếc xe hơi màu trắng rồi cô cùng mẹ mình lượn lờ vài ( chục ) vòng ở thành phố Nhật Bản rồi mới tới trường mẫu giáo nơi cô nhập học. Lúc này thì cũng đã 11h30 luôn rồi, mẹ cô thiệt tình mà lẽ ra đã đến trường lúc 9h rồi cơ. Mà mẹ cô lại la cà từ nơi này đến nơi khác rồi còn đi khắp nơi mua đồ ăn nữa thế là đến trễ luôn. Cô cũng tính nhắc mẹ mình là đã trễ giờ nhưng vì đồ ăn ngon quá thế là cô thuận theo tự nhiên luôn, mẹ chở đi đâu thì cô theo đó thôi. Đến khi nhận ra thì cũng đã 11h20 rồi còn đâu nữa

Đến nơi thì mẹ cô đỗ xe chỗ đậu xe rồi dẫn cô đi đâu đó mà cô cũng không biết đó là chỗ nào nữa. Đến một phòng nào đó mẹ tôi gõ cửa rồi từ trong vang lên giọng nói mời vào thế là mẹ cô bước vào. Trong phòng lúc này đang có 3 người, Hoshi vừa vào thấy người phụ nữ duy nhất trong phòng thì lên tiếng

Hoshi : Ai vậy ta, sao giống nữ diễn viên Yukiko xinh đẹp, nổi tiếng dữ vậy ta

Yukiko : Bà đó lâu ngày không gặp miệng lưỡi trơn tru hẵn ha Hoshi

Hoshi : Cảm ơn bà đã quá khen nha

Yukiko : Mà bà đến đây làm gì vậy

Hoshi : Mình đưa con mình đến đây học ấy mà, vào đây nào Adelia

Theo lời của Hoshi thì từ kẽ hở của cánh cửa một cô bé bước vào. Cô vừa bước vào thì liền nhìn thấy cậu bé phía đối diện có vẻ cùng tuổi với mình có phản ứng gì đó khá kì lạ nhưng cô cũng không để tâm lắm chỉ chuyên tâm đi đến chỗ mẹ cô đứng thôi. Cô bé kia không để tâm lắm nhưng người phụ nữ đứng cạnh cậu bé thì không có vẻ như vậy, người này đã thu hết những hành vi vừa rồi của cậu vào mắt mình rồi mỉm cười đầy ẩn ý

Hoshi : Đây là Adelia, con mình đó Yukiko

Yukiko lúc này mới có thể ngắm nhìn cô bé này rõ hơn và thầm nghĩ đây là đại mỹ nhân tương lai a. Con bé quá mức đáng yêu và quá đỗi xinh đẹp rồi

Yukiko : Bé con họ tên là gì thế học ở lớp nào

Adelia : Dạ con tên là Adelia, Edward Adelia ạ. Con học lớp hoa anh đào ạ. Mà chị ơi con có thể gọi chị là chị xinh đẹp được không ạ

Hoshi nghe Adelia nói vậy thì thầm nghĩ bé con nhà mình có sát gái quá không ta, hình như đối với con gái thì bé con nhà mình rất thích tiếp xúc thì phải nhất là mấy người đẹp a

Yukiko : Tất nhiên là được rồi, ôi bé Adelia dễ thương quá à. Bồ đẻ được đứa con thật đáng đồng tiền bát gạo đó Hoshi à

Hoshi : Con gái tui mà, mà thằng bé bên cạnh là con bồ hả Yukiko

Yukiko : Con trai tui đó tên là Kudo Shinichi, dễ thương hông nó cũng học lớp hoa anh đào luôn á. Mốt có gì tôi gả nó làm con rể bồ ha

Shinichi : Mẹ này, sao mẹ nói thế

Yukiko : Ái chà, con đang xấu hổ hả Shin-chan

Shinichi : Con không có

Yukiko : Mặt đỏ hết rồi kìa chối gì không biết

Nghe chị xinh đẹp nói như vậy thì cô cũng đưa mắt lại chỗ cậu nhóc Shinichi xem cậu như thế nào lại bị mẹ cậu chọc ghẹo như vậy. Bất ngờ thay cậu bé ấy cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn mình thì mặt Shinichi bất giác còn đỏ hơn trước nữa và quay mặt đi tránh ánh nhìn từ cô. Thấy hành động của Shinichi như vậy thì trong đầu Adelia đầy dấu chấm hỏi, cô làm gì khiến cậu nhóc kia ghét rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro