Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cô nghĩ thằng nhóc kia có vẻ không thích mình nên là cũng không muốn ở trong căn phòng ấy nữa. Thế là nhân lúc mẹ cô cùng chị đẹp đang trao đổi với thầy giáo thì cô lẻn ra ngoài với mục đích là đi thăm quan ngôi trường này. Shinichi sau khi đã ngại ngùng đủ lâu thì cậu đưa mắt về phía cô xem cô đang làm gì thì bất ngờ không còn thấy cô ở trong phòng nữa, nên cậu cũng chạy ra khỏi phòng để tìm cô luôn

Sau 7749 lần tìm kiếm từ phòng này đến phòng khác thì rốt cuộc cũng đã tìm thấy cô ở căn phòng nằm cuối hành lang. Khi mở cửa phòng ra thì cậu nhìn thấy có rất nhiều người bằng tuổi mình đang nằm ngủ. Cậu không quan tâm đến mấy người đó lắm mà chỉ đi đến chỗ cô xem cô đang nói chuyện với ai. Đến chỗ cô thì cậu thấy một cô bé với mái tóc màu nâu đen đang nói chuyện cùng với cô. Cô an ủi cô bé rồi còn giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi nói

Adelia : Này bạn gì ơi cậu đừng khóc nữa mà, cậu khóc thì sẽ khiến cho mình đau lòng đó. Hay thế này đi

Vừa nói xong cô liền lấy bảng tên trên áo của mình xuống rồi đạp vỡ nó ngay trước mặt cô bé kia luôn

Adelia : Giờ mình cũng giống cậu luôn rồi đó nên đừng khóc nữa nhé

Mấy bạn nhỏ trong phòng này đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy. Thấy hành động vừa rồi của cô thì liền hướng những ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô. Nhất là cô bé tóc đen nâu và cô bé đeo băng đô bên cạnh, nhìn cô như một đại tỷ vậy. Lúc này từ bên ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân, sau một lúc thì có ba người xuất hiện. Và một trong số đó lên tiếng

Yukiko : Shin-chan con đang ở đây sao, đừng biến mất khi mẹ đang làm thủ tục nhập học cho con chứ. Mà con có thấy bé Adelia ở đâu không

Shinichi : Bạn ấy đang ở đây nè mẹ

Nói rồi cậu chỉ tay về phía cô. Mẹ của Adelia nghe cậu nói vậy thì đi về phía cô đang đứng, thấy bảng tên trước đó còn đeo trên áo cô bây giờ đã biến thành những mảnh vỡ thì liền hỏi cô

Hoshi : Bảng tên của con sao lại vỡ ra thành thế này rồi Adelia

Cô cười với mẹ mình một nụ cười lém lỉnh rồi nói

Adelia : Con đạp vỡ nó đó mẹ

Hoshi : Sao con lại đạp vỡ nó chứ

Adelia : Tại con thấy bạn này không có bảng tên, với thấy bạn ấy khóc con đau lòng quá nên con đạp vỡ nó luôn

Hoshi nghe con mình nói vậy thì đưa tay đỡ trán rồi nghĩ thầm " Haiz, con bé nó không còn sát gái nữa mà giờ nó chuyển sang dại gái luôn rồi a ". Lúc này thì mẹ Shinichi cũng lên tiếng

Yukiko : Rồi còn con nữa bé Shin, bảng tên của con đâu mất rồi

Shinichi : Con cũng không biết nữa, nó biến đâu mất tiêu rồi ạ

Sau câu nói đó thì Shinichi bị mẹ cậu la vì tội làm mất bảng tên. Ngay đúng lúc đó thầy giáo đi chung với mẹ cậu nhìn cô bé tóc nâu đen kia bằng một ánh mắt rất kì lạ. Và hình như Adelia bạn ấy cũng nhận thấy điều này thì phải. Thế là cậu đi lại gần cô ấy và nói nhỏ vào tai của cô

Shinichi : Cậu cũng nhìn thấy thầy giáo có điểm kì lạ đúng không

Adelia : Ừm, cậu cũng thấy vậy à. Mà mình tưởng cậu ghét mình chứ nhưng sao bây giờ lại nói chuyện với mình

Shinichi : Mình ghét cậu hồi nào chứ

Adelia : Mình nhìn cậu thì cậu quay mặt ra hướng khác không nhìn mình mà

Shinichi ( đỏ mặt) : Không có, mình không có ghét cậu mình chỉ...

Adelia cười nhẹ rồi đưa tay về phía Shinichi và nói

Adelia : Vậy tụi mình làm bạn với nhau ha

Shinichi ngại ngùng đưa tay lên và bắt tay với cô

Shinichi : Ừm

Yukiko : Trời ui, Shin-chan với bé Adelia dễ thương quá nha. Kết bạn với nhau mà cũng đáng yêu đến như vậy ư. Ùi ui bé Adelia dễ thương quá lại đây cô nựng miếng nào

Adelia nghe chị xinh đẹp nói vậy thì cũng không ngại ngùng gì mà bước về phía đó luôn, trong đầu còn nghĩ " Được chị xinh đẹp cưng chiều ngu gì không lại chứ ". Yukiko sau khi đã thỏa lòng cưng nựng hai chiếc má kia của cô thì chốt lại bằng một chiếc hôn lên một bên má ấy. Shinichi và cô bé tóc đen nâu sau khi thấy điều này thì vô cùng ganh tị luôn, họ cũng muốn được như Yukiko. Shinichi thì chỉ dám nghĩ trong đầu thôi nhưng cô bé kia thì không như vậy. Cô chạy lại và hôn lên má còn lại của Adelia luôn rồi nói

Cô bé tóc đen nâu : Mình là Mori Ran, hân hạnh được biết bạn. Cậu hãy làm bạn với mình nhé, cậu có thể gọi mình là Ran và mình gọi cậu là Adelia nhé

Adelia được tiểu mĩ nhân hôn lên má mà vui quá đến nỗi quên trời đất luôn. Lúc này cô bé tóc đeo băng đô lên trán cũng chạy lại nói

Cô bé đeo băng đô : Mình cũng muốn được kết bạn với cậu đó Adelia. Mình là Suzuki Sonoko, cậu có thể gọi mình là Sonoko nhé

Adelia : Hân hạn được biết hai bạn nhé Ran và Sonoko. Mình là Adelia, Edward Adelia

Ran : Adelia này, cậu có ghét cái hôn má vừa nãy không. Mình chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã an ủi mình thôi chứ mình không có ý gì đâu

Adelia tính trả lời Ran thì chưa gì đã bị giọng nói của Shinichi ngăn lại

Shinichi : Tất nhiên là có rồi. Ấy chết

Shinichi thấy Ran hôn má Adelia như vậy thì rất ghen tị nên đã vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu khi Ran hỏi cô. Cậu đã rất ngại ngùng khi mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, nhất là khi mẹ cậu nhìn cậu bằng cặp mắt đầy thích thú kia

Sonoko : Ý cậu là sao thằng nhóc kia

Shinichi : Mình không...

Sonoko : Á thì ra là cậu đang ghen tị với Ran vì được hôn má Adelia chứ gì

Adelia : Thôi mà Sonoko, đừng ghẹo Shinichi nữa. Mọi người cùng làm bạn với nhau đi nè, cậu giới thiệu bản thân với hai bạn kia đi Shinichi

Shinichi : Mình là Kudo Shinichi, bạn của Adelia

Adelia : Còn đây là Ran với Sonoko. Mọi người gọi tên nhau cho thân thiết nhé

Ran, Sonoko và Shinichi : Ừm

Thế là bốn đứa cùng trò chuyện với nhau thật vui vẻ, còn thầy giáo kia thì nói với Hoshi và Yukiko về việc tuần sau mới có bảng tên mới cho ba đứa trẻ. Nhưng việc trước hết bây giờ là phải làm một cái gì đó để thay thế cho cái bảng tên và Ran đã đề nghị là cắt giấy thành hình hoa anh đào rồi ghi tên lên. Thế là mọi người đồng ý với ý kiến đó và việc bảng tên đã được giải quyết ổn thỏa

Vậy là ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo cứ thế trôi qua và các phụ huynh thì đến con của mình về nhà. Khi cô vừa về đến nhà thì dì Kurumi và Kusuo cũng vừa về tới

Kurumi : Hôm nay cháu đi học vui chứ Adelia

Adelia : Vui lắm ạ

Hoshi : Không vui sao được, nay bé con nhà tôi được tận hai người hôn má luôn mà

Kusuo nghe vậy thì không vui ra mặt, trong lòng ngực bỗng bùng lên một ngọn lửa dữ dội và kéo Adelia đi ngay sao đó trước sự ngỡ ngàng của dì Hoshi và mẹ của cậu. Đi được một đoạn thì Kusuo dừng lại và nói

Kusuo : Là ai đã hôn cậu vậy hả

Adelia : Kệ tui, liên quan gì đến cậu hả đồ tóc hồng ẻo lả

Kusuo : Đương nhiên là... À không tui chỉ muốn biết ai mà có mắt như mù đi hôn cái người như cậu thôi. Thiếu thì người không lại chọn ngay người ngoài hành tinh như cậu mà hôn chứ

Adelia nghe vậy thì tức giận ra mặt, cậu ta có thể nói gì cô cũng được nhưng đụng tới các mỹ nữ thì cô tuyệt đối không cho phép a. Vì thế cô đã hét lên với Kusuo

Adelia : Kusuo cậu không được nói chị xinh đẹp với Ran-chan như vậy, cậu có cái gì tốt mà dám nói hai người họ như thế hả. Cậu có biết hai người họ rất dễ thương không ( lạc đề rồi a), tui ghét đồ tóc hồng ẻo lả nhà cậu, mốt không nói chuyện với cậu nữa đâu

Nói xong thì Adelia bỏ đi, còn Hoshi và Kurumi vừa tới nơi thì chỉ nghe được đoạn Adelia từ mặt Kusuo rồi chạy đi thôi. Kusuo biết được hai người hôn má Adelia là nữ thì bỗng mừng thầm trong bụng, nhưng chưa được bao lâu thì mặt cậu đã đen lại không khác gì lúc bị táo bón khi nghe Adelia nói đoạn cuối. Hoshi thấy Adelia chạy đi thì cũng chào tạm biệt Kurumi rồi chạy theo Adelia luôn

Kurumi : Con làm gì mà Adelia từ mặt con rồi bỏ đi vậy hả Kusuo, có tin là bữa nay mẹ cắt giảm phần thạch cà phê của con không hả

Kurumi lúc này không khác gì ác quỷ cả, bà đã rất tức giận khi thấy Kusuo chọc Adelia tức giận bỏ đi. Nó có biết bà chấm đứa con dâu này rồi không, nếu được chọn giữa con dâu và đứa con trai này thì bà liền không thèm suy nghĩ mà chọn ngay đứa con dâu này đó. Có đứa con dâu đáng yêu dễ thương như vậy thì cần gì đứa con trai đáng ghét kia của bà chứ. Nghĩ đến mà tức, chiều nay không cho nó ăn thạch cà phê luôn cho chừa cái tật ăn hiếp con dâu đáng yêu của bà

Còn Kusuo nghe mẹ nói muốn cắt giảm món thạch cà phê khoái khẩu của mình thì nỗi buồn của cậu đã x2 lần. Chưa dừng lại ở đó, khi nghe thấy tiếng lòng của mẹ thì tâm hồn bé bổng của cậu chính thức bị sụp đổ luôn. ( Haiz, buồn nào thêm đêm nay ha. Một phút mặc niệm cho tâm hồn bé bổng của Kusuo )

Kusuo : Con chỉ muốn hỏi ai là người hôn cậu ấy thôi mà

Kurumi : À thì ra con trai tui đang ghen à. Nhưng hỏi như vậy thì bé Adelia sẽ không giận dữ như vậy, rốt cuộc là con còn nói gì nữa hả. Mau khai hết cho mẹ để mẹ còn bày kế để dỗ dành con dâu tương lai nữa

Kusuo : Con chỉ nói ai mà có mắt như mù đi hôn cô ấy thôi mà, con cũng đâu có ý muốn nói như vậy chỉ là tự nhiên con bực trong lòng rồi nói ra mấy lời đó thôi

Kurumi : Haiz, mẹ hiểu rồi. Mẹ biết là con không cố ý muốn nói như vậy nhưng mà bé Adelia nhà mình theo như mẹ quan sát được là rất yêu thích đối người cùng phái a nên con nói vậy con bé giận là phải. Sau này trên con đường truy thê của mình con nhớ là phải đề phòng cả nam lẫn nữ đó, không khéo bé Adelia bị cô bé nào giành mất thì mẹ mầm thịt con đó

Kusuo : Con đường truy thê gì chứ, con nào điên mà rước con nhỏ ngoài hành tinh kia làm vợ chứ

( An Linh : Anh nói được làm được nha, chứ chưa gì em nghe mùi tự vả từ anh rồi đó anh trai 😒😒 )

Kurumi : Con chắc chứ, nói dối cũng nên đầu tư xíu đi Kusuo à, hai cái má đỏ như gấc kia đang phản bác lời nói con kìa. Đúng là đã nghiện còn ngại mà. Sẵn đi học thêm khóa thê nô đi, rồi học luôn cái khóa tỏa ra là mình đáng thương cho mẹ

Kusuo : Tại sao chứ

Kurumi : Nghe lời mẹ đi mẹ không có hại mày đâu mà lo. Con gái hiện giờ dễ bị mềm lòng trước mấy đứa con trai yếu đuối lắm, rồi con cứ dựa vào đó mà xông lên thôi. Và điều tiếp theo đây cũng quan trọng không kém nè con nghe cho kĩ nhé Kusuo. Đó là thất bại là mẹ đập con đó biết chưa hả

Kusuo : (゚Д゚?))

Kurumi : Cái bản mặt đó là sao, à mà mẹ nhắc trước là không phải mình mày thích Adelia đâu nhé. Thằng anh mày cũng thích bé Adelia đó, chắc đã đọc được suy nghĩ của thằng anh mày rồi chứ gì. Mẹ đây không quan trọng là ai trong hai đứa bây lấy được con bé đâu chỉ quan tâm đến bé Adelia bé bỏng sẽ là con dâu của mẹ thôi biết chưa. Mẹ hiến kế cho mày rồi đó, còn bước tiếp theo phải tự mình hành động thôi Kusuo

Kusuo : Vâng, mà sao mẹ biết con thích Adelia vậy ạ

( An Linh : Em mới nghe cái mặt anh bị vả chát chát luôn kìa, đau hông anh Kusuo. Vừa lòng tui lắm thích thì nói đại đi mà đặt ngại đồ, anh gán cố gắng phát huy nha rồi mai đây mất vợ đừng khóc )

Kurumi : Ôi Kusuo chịu thừa nhận rồi à, mày biểu hiện rõ vậy mà mẹ đây không biết thì uổng công tao là mẹ ruột mày đó. Buồn gì mà buồn, mày tự chuốt lấy đắng cay chứ ai hại mày đâu mà làm vẻ mặt uốt ức đó. Thôi đi về nhà nhanh nào rồi tối nay mẹ điện hỏi cô Hoshi về sở thích của bé Adelia rồi hiến kế cho mày cách dỗ ngọt con bé.

Kusuo : Vâng (●'⌓'●)

~~~~~~~ Góc tác giả ~~~~~

Hiện đang có dịch bệnh nên mọi người nhớ bảo trọng sức khỏe nhé, ăn ngủ đầy đủ nha. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe nhé, fighting 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro