Chap 1: Belphegor và Belphegor. Có hai Belphegor?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Samui Jisatsu vẫn như ngày thường sáng đời... nhầm, chán đời bắt đầu một ngày mới.

Samui làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, bắt đầu việc tự sát.

Cậu chẳng muốn mình xấu xí khi chết đâu.

Vươn vai, bắc ghế, móc dây thừng, treo cổ....

Và ngủ gật :)))

Samui Jisatsu như ngày thường treo cổ, sau đó ngủ gật khi mắc cổ lên dây và đạp cái ghế ra.

Trông thoải mái vãi, ngủ còn rất ngon nữa kìa.

Đậu xanh rau má, không dậy nữa bị người ta tưởng chết thật bây giờ!!!

Hai má tác giả cầu được ước thấy. Samui lơ mơ tỉnh dậy và nó phát hiện....

Chỗ mọe này là chỗ nào?

Hiện giờ, cậu đang ngồi trên một bãi cỏ non xanh tận chân trời... mà bỏ qua đi, lôi truyện Kiều vào làm gì? Nói chung là cậu đang ngồi trên một bãi cỏ cạnh một tòa biệt thự lớn.

Chẳng lẽ ai bắt cóc mình?

Samui tự hỏi và loại bỏ ngay lập tức.

Làm gì có ai bắt cóc được cậu!

À... trừ hai con mẹ Tic Crevan và Rion ra.

Đâu đâu Samui yêu quý! Không phải ta bắt nha! - Tic xua tay.

Ta cũng không bắt con đâu nha. - Ri đồng tình.

"Vậy sao tôi ở đây?" Samui nhìn quanh.

Chắc...là.... - Tic lắp bắp, chưa nghĩ ra lý do.

Cốt truyện là do não, không phải do mẹ. - Ri mồm nhanh hơn não nói - Con ở đây là do cốt truyện!

Đâu đâu! - Tic vội bịt mồm 'con chồng' đang 'xàm ngôn' lại - Là do... do con tự tử!!

Tic hô sau đó lôi Rion biến mất.

"Khùng" Samui chậm rãi phun ra một từ.

Tic + Ri: Đau lòng quá...

"Voiiii!!!!" Một tiếng hét vang lên "Bel!!!! Ở đây làm gì! Vào làm việc mau!!!"

Chưa kịp để Samui nói gì. Người tóc trắng đã kéo cổ áo cậu lôi đi. Samui tạm thời rơi vào trạng thái: Clgt? Tau là ai? Đây là đâu?

Samui bị kéo vào biệt thự. Bản thân cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nhiều người từng chọc qua cậu là các tiểu thư, quý tử hay cả con bộ giáo dục, con cháu thủ tướng.... vênh váo thấy ghét.

Đập bọn đó sướng tay vl :)))

Samui có chút vùng vẫy muốn thoát ra mà không được. Không phải do sức cậu yếu, mà là cái tư thế này quá khó chịu!!!

Bực mình, Samui cầm cổ tay người kia, dùng sức vật xuống. Thành công thoát ra.

Bị kéo cổ áo khó thở bỏ mịa!

"Voi... cái?!!" Squalo định thét lên, lại nhìn thấy 2 Belphegor.

"Ushishishi~ là ai giả mạo bổn vương tử~~?" người trông giống Jisatsu đến 7 phần cười nói, đùa nghịch con dao trong tay.

"Ta không giả mạo. Là tên thụ tóc dài này lôi ta vào." Samui chậm rãi nói.

"Thụ tóc dài? Ushishishi~" Hắn cười "Hợp ý vương tử, ta là Belphegor~ đặc cách cho ngươi gọi tên~"

"Tôi là Samui Jisatsu." Samui nghiêng đầu "Đột nhiên xuất hiên ở đây."

"Đột nhiên xuất hiện?" Bel lặp lại, tò mò, rồi như chẳng có gì xảy ra "Ngươi hợp vương tử, đi theo ta."

Samui cũng thấy người kia nói chuyện thực thích hợp, đi theo.

"Cái quái..." Squalo aka thụ tóc dài thoát khỏi trạng thái ngơ người, quát "Bel!!!!!! Quay lại làm việc mau!!! Cả tên lạ mặt kia nữa, quay lại cho ông mày!!!"

Squalo hét lên, bật dậy chạy theo. Cơ mà......

"Hai tên kia trốn đâu rồi!!!!"

_________________________

"Mu, cách này đòi tiền được đấy chứ." Mammon ôm quyển sổ ghi chép lại.

"Ừm, nhưng phải biết hack mới kiếm được lợi cao." Samui gật đầu, ghi chép "Cách của Mammon cũng thú vị nữa."

"Vương tử cũng thật bất ngờ." Bel gãi đầu, viết tiếp vào quyển sổ tay "So với cắt ra thì lột da moi mắt đúng là càng đẹp."

"Cách tôi đã nói mà lị." Samui gật đầu tự hào "Đối với cái lũ không biết trân trọng cái đẹp thuần túy thì hủy dung là tốt nhất!"

"Mà Mammon này, ở đây có cặp namxnam nào không?" Samui đột nhiên nhớ ra hỏi.

"Có đấy! Là boss và đội trưởng, mu." Mammon hơi ngửa cổ lên nghĩ nghĩ, rồi trả lời.

"Cái này hay." Samui nhếch mép "Cho tôi hình hai người họ."

"Đây." Bel đứng lên, lấy tấm ảnh chụp chung trong quyển album của mình.

Không ngờ cái quyển hay bị vứt xó này lại có ích.

Samui xem qua tấm ảnh, nhận diện từng người rồi gật đầu, cầm một xấp giấy và bút.

"Tôi sẽ chỉ cho hai người cách troll và kiếm tiền hiệu quả."

Bút múa như gió, Samui đưa tay liên tục. Từng trang giấy tách ra khỏi chồng trên tay, bay xuống tiếp đất thành chồng khác một cách điêu luyện.

Gần 15 phút sau, một tập doujinshi 34 trang đen trắng đậm nhạt rõ ràng được hoàn thành, tinh mỹ đến từng chi tiết khiến Bel và Mammon phải trầm trồ.

"Cái này..." Mammon lật từng tờ xem chất lượng "Bán chắc chắn sẽ rất được tiền..."

"Ushishishi~" Bel lướt nhanh nội dung cuốn doujinshi "Và nội dung cũng đủ chọc tức hai người kia."

Cuốn Doujinshi vẽ hoàn mỹ từ cảnh bắt đầu đến khi kết thúc một quá trình mà người ta hay vắn tắt bằng chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh kể về công việc nặng nhọc của hai người.

"Tuyệt chứ?" Samui hỏi.

"Rất tuyệt" Mammon vui vẻ gật đầu "Chúng ta đúng là rất hợp nhau a, mu~"

"Ushishishi~ vương tử hạ mình một lần." Bel nhe răng cười, vươn tay ra. Lập tức có hai bàn tay úp lên.

"Best friend." Samui dẫn đầu.

"Best friends." lần này, cả ba cùng đồng thanh.

Vì vậy, Leviathan theo lệnh boss đi tìm người. Vừa mở cửa phòng Bel đã thấy cảnh này. Lập tức lao vào nhà vệ sinh xốc đến 10 chai nước muối mà rửa mắt. Vừa rửa vừa lẩm bẩm:

"Nhất định là nhìn lầm... Nhất định là nhìn lầm..."

Khổ thân Levi đại thúc

Samui nhìn mà che miệng cười, Bel và Mammon cũng cười theo.

Có bạn...

Tựa hồ cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro