Chap 2: Doujinshi không gì không làm được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau trận chiến Arcobaleno, Tsuna cùng mọi người qua Ý. Cụ thể hơn, họ sang để thăm Varia bởi Reborn nói nên tạo mối quan hệ tốt.

Samui hiện đang rất vui vẻ, tiền 'nhuận bút' của cậu rất tốt. Đặc biệt ở đây toàn kẻ có tiền nhưng hay mất tiền, thôi thì vào túi cậu cho an toàn.

Samui Jisatsu là một kẻ tham tiền a.

Đống tiền bán doujinshi chia 6/2/2. Samui 6, Bel và Mammon 2. Dù sao đây cũng là công của cậu hết, hai người còn lại được nhận thì coi như cảm ơn vì đã giúp Samui ở lại Varia.

Buổi chiều đẹp với ánh nắng vàng, thật thích hợp cho việc... đi soi hint :)))

Samui cầm cuốn Campus 200 trang liên tục ngoáy. Bằng một cách vi cmn diệu nào đó, dù Samui đang làm gì cũng có thể viết, không nhìn cũng viết, đang tự sát viết, đang nấu cơm viết, hết tay thì dùng chân viết, tay chân bận thì ngậm bút viết.... Và vẫn đẹp, đúng như thường.

Cách vi diệu ấy gọi: làm nhiều thì quen.

Để xem nào, sáng hôm nay Xanxus và Squalo đã cùng nhau ăn cháo lưỡi. Sau đó vật lộn trong phòng làm việc. Bel đã đút Fran ăn vào bữa sáng và được đút lại vào bữa trưa. Mới lúc nãy Fran còn bị nghiệp quật, đi ra vườn chơi vấp xô nước tưới cây, ướt như chuột lột, tiếp đó bị Bel lôi vào phòng ăn một bữa no...

Đáng yêu nhất là sáng sớm có bé Fon người Trung Quốc đến thăm Mammon. Hai người ân cần đút ăn ân ái các kiểu. Được rồi, là một mình Fon làm. Mammon ngạo kiều làm gì có chuyện chủ động.

Soi hint xong, Samui ngồi ra ngoài cửa hóng gió. Vừa chơi game, vừa ăn kem vừa viết.

Ân, nếu ai không hiểu thì xin được giả thích: Samui ngồi tựa vào tường, một tay cầm Iphone bấm liên tục chơi game. Tay kia thì cầm thìa mà múc kem từ ly đặt bên cạnh. Một chân thì giữ giấy, chân còn lại thì quắp cái bút mà vẽ yaoi. Trên đầu thì đội một xấp bản thảo, chân giữ giấy sẽ quăng tờ giấy lên đó khi hoàn thành.

Samui tự khen, mình thật là giỏi quá đi!

Vì thế, Vongola đến nơi chính là thấy một con người chềnh ềnh trước cửa. Một thân tam việc Samui Jisatsu.

"Haiz! Xong rồi!" Chân thả bút ra, Samui vươn vai "Lấy tí khoai chiên vậy."

"Đây." một gói khoai chiên được đua ra trước mặt Samui, kèm theo là một giọng trẻ con "Đổi lại, cho tôi xem xấp bản thảo được không?"

"Được" Samui nhận lấy khoai chiên bóc ra ăn. Tùy ý để đối phương lấy xấp giấy trên đầu mình.

"Ngôn từ và nét vẽ giống thật..." giọng trẻ con tiếp tục vang lên "Tôi là Reborn, làm cho tôi bộ R27 được không, sẽ trả giá."

Người trước mắt tuy giống bão của Varia. Nhưng trực giác của một sát thủ nhắc nhở hắn, đây là hai người khác nhau.

Tất nhiên, cái này từ màu tóc đã nhìn ra rồi =))

"Vào trong đi đã, mệt thật" Samui vò đầu, vừa ngáp vừa nói "Áng a ào òng ủn ẽ ướng ơn...( Đáng ra vào phòng ngủ sẽ sướng hơn...)"

"Etou... cậu là?" Tsuna hỏi người ngồi ở sofa đối diện "Tôi là Sawada Tsunayoshi, hân hạnh."

Nhóm Vongola hiểu ý, bắt đầu giới thiệu. Hỏi tên người ta mà không giới thiệu mình rất thiếu lịch sự.

"Hừ, Gokudera Hayato. Cánh tay phải của Juudaime!" Chàng trai tóc xám bạc cộc cằn "Thủ hộ Bão."

"Haha, tớ là Yamamoto Takeshi! Là thủ hộ Mưa." Chàng trai tóc đen vò đầu cười "Tớ thích kiếm đạo và bóng chày! Hân hạnh làm quen!"

"HẾT MÌNH là thủ hộ Mặt trời!!!" Anh chàng da ngăm tạo dáng boxing "Anh là Sasagawa Ryohei!!!!"

"Kufufufu~" Anh chàng tóc màu chàm cười quái dị, chỏm dứa trên đầu hơi rung lên "Ta là Mukuro Rokudo, thủ hộ Sương mù~ Hân hạnh!"

"Anou... em là Doruko Chrome..." cô gái tóc tím khép nép nói "Cũng là thủ hộ Sương mù..."

"Yare yare..." đứa trẻ tóc đen chống nạnh, ra vẻ bố đời, mẹ thiên hạ "Ta là Lambo Bovino! Yêu thích là kẹo nho! Ước mơ là giết được Reborn!!"

"Ước mơ mãi chỉ là ước mơ." Reborn lạnh lùng đẩy mũ "Và ngu vẫn chỉ hoàn ngu."

"Hn, Hibari Kyoya." anh chàng mắt xếch lạnh lùng "Mây."

"Samui Jisatsu... ờm... sáng đang tự sát ngủ gật, mở mắt ra ở đây..." Samui ngồi bó gối, nhàm chán nói "Là tiểu thuyết gia kiêm luôn mangaka... ờ... hết rồi!"

"Tự dưng xuyên qua?" Reborn bắt trọng điểm.

"Chuẩn rồi!" Samui gật đầu, lười biếng "Rõ ràng tôi là một công dân lương thiện. Tiền nhà hàng tháng trả đủ. Mỗi tháng ra đúng 4 tác phẩm và không bao giờ trễ hẹn! Thế quái nào lại xuyên!! Một đống yaoi mới mua về còn chưa kịp đọc đây!!!"

-Samui thật chăm chỉ a - by không biết yaoi là gì Tsuna.

- .... - Những người còn lại.

"Mà phải rồi!" Yamamoto bỗng dưng nói "Sao cậu lại trông giống Bel vậy, anh em à?"

Yamamoto hỏi xong câu này, Samui liền bị một đống ánh mắt tò mò + nói ngay không bố mày giết chĩa thẳng vào người.

"Trông giống thôi mà." Samui phẩy tay "Tôi có phải Bel đâu."

Bíp.... bíp.... bíp.... Tút!

Nhìn trước đồng hồ trên cổ tay kêu, Samui không đổi sắc tắt đi.

"Đến giờ rồi."

-Đến giờ? - mọi người không tự chủ nghĩ. Dù sao cũng chẳng ai đặt chuông giờ này?

"Samui mau xuống a!!" Mammon đột ngột hô đánh thức mọi người còn đang ngây ra.

Samui đang treo cổ!!!

Đâu đâu, mà quan trọng hơn....

Cái dây thừng đâu ra vậy??!!!

Samui mau xuống! Đời còn đẹp lắm!!! Cậu mà chết khoản thu nhập của tôi giảm mất!!!

Bel nhanh chóng phi dao cắt dây thừng đi. Thấy một sợi dây thừng khác xuất hiện, Samui chuẩn bị treo cổ tiếp. Mammon ôm chân cậu hét lên:

"Tiền a Samui!!! Cậu mà chết tôi sẽ cuỗm hết tiền của cậu!!!"

Động tác Samui khựng lại. Mọi người nín thở nhìn theo. Thấy cậu xuống thì thở ra.

May quá! Mới gặp người ta một tí mà đã thành xác thì ám ảnh mất.

Sợ đến bữa cơm nuốt không trôi thì toi.

Kì thật... vế sau mới là cái chính phải không? _ Tic trùm kín chăn ngồi trước màn hình, tay liên tục gõ máy nói.

Chắc thế _ Rion ngồi cạnh bóc hai lọ ra _ Pudding sữa chua không? Vị dâu đấy!

Cảm ơn _ Tic thò tay ra khỏi chăn nhận lấy.

Thế là trong căn phòng tối đen, trước màn hình sáng bưng, có một con mẹ khùng khùng và một con mẹ lười thối thịt ngồi trước màn hình ăn pudding. Cảm thán: Thế này mới là cuộc sống chứ!

Bên kia, thanh niên trẻ Samui Jisatsu đã trải qua 16 cái xuân xanh mà vẫn như trẻ con. Chưa hài lòng với kết quả tự sát của mình, cậu bảo Vongola với Varia cứ nói chuyện, mình ra sân một lát.

Nắng

Nóng

Khó chịu

Trời đã chiều mà cái oi bức vẫn chẳng khá hơn. Khó chịu là vậy, thế mà Samui chẳng đổ một giọt mồ hôi. Tất cả là do hai con mẹ trên bug cho =))

Bố dell cần - by Samui.

Tất nhiên, Samui chẳng cần bởi vì...

Ùm!

Nước văng tung tóe.

Samui nó ra hồ bơi tự tử mà. Trời nắng nóng như này chết trong hồ bơi mát lạnh là quá sướng.

Cả người cậu thoát ly bề mặt nước bị mặt trời nung tới 27°C mà chìm xuống đáy. Nhiệt độ ở chỗ Samui hiện tại chỉ có 20. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong từng tế bào rất dễ chịu.

Kimochi~

Samui hoàn toàn thả lỏng, lồng ngực hơi xẹp xuống, hiển nhiên sắp hết dưỡng khí.

Cậu sắp từ dã cõi đời, về với địa ngục...

Mà dell được =))

Đúng lúc Samui sắp chết, có một nhân viên tuần tra đi ngang qua cứu cậu lên. Lôi một linh hồn vừa bước tới ngưỡng cửa hoàng tuyền quay lại nhân gian

Bố mày sắp chết rồi!!!!

Định mệnh thằng làm phiền!!!!

Samui đã tức, vậy nên...

Rip nhân viên xấu số =))

Mất một nhân viên tuần tra chẳng tổn hại gì tới Varia, huống chi, tên này lại còn là người nhà khác trà trộn vào.

"Bel!!!!" Samui hô to "Bel!!!"

"Gọi vương tử cái gì??!!!!" Bel ngó đầu ra ngoài cửa sổ tầng 3 nói lớn.

"Có đồ chơi này!!!" Samui trả lời "Xuống đây chơi với tui đi!!!!"

"Ok!!!" Bel hô, trực tiếp nhảy từ cửa sổ. Tiếp đất an toàn.

"Có trò gì chơi?" Hắn đùa nghịch mấy con dao hỏi.

"Đi." Samui chỉ hộc ra một từ, vừa nãy hét đã hết hơi cậu rồi. Thật quá sức mà.

Bel cười một thoáng, đi theo Samui ra sau biệt thự. Nơi có một 'con chuột bạch' được treo giữa bia ngắm.

"Ushishishi~ chúng ta chơi tên này?"

"Uhm." Samui gật đầu, đeo găng tay cao su vào và cầm lên một... tuýp mù tạt "Thử vài cách mới thế nào?"

"Ushishishi~ thú vị đấy~!!" Bel cười cầm... ớt bột siêu cay lên.

"Pufu~" Samui nhếch mép cười tới tận mang tai, nửa trên mặt hắn chìm trong bóng tối. Bởi vậy, nụ cười ghê rợn và ánh mắt thích thú của hắn ẩn hiện qua khe tóc càng rõ ràng hơn.

"Tới giờ chơi rồi~"

S hình thức, khởi động!
_____________________________

"Cái quái...." Gokudera giật mình khi nhìn thấy XXX không xác định dưới chân Bel và Samui.

Để cho bớt phần creepy, chúng tôi sẽ tóm gọn XXX bằng câu sau: XXX bị hai cái Sadist S đến cho không còn hình dạng.

Vì sợ Juudaime của mình không bị hoảng sợ, Gokudera nhanh chóng thủ tiêu XXX đi. Sau đó mới lôi hai người kia vào ăn cơm chiều.

Cos Spiderman treo ngược trên nóc biệt thự Reborn cầm ống nhòm: Không ngờ còn có người S hơn cả mình.

Tương lai biết chuyện Tsunayoshi: Quanh tôi toàn một lũ Sadist.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro