Chap 4: Fan của Samui ở mọi giới tính, tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo dẫn qua đi nhường chỗ cho khí hậu oi bức. Sicilia hôm nay lộng gió khô và nóng. Đây là do khí hậu Địa Trung Hải đặc trưnh ở nơi đây. Tuyết rơi hôm qua đã tan một cách nhanh chóng và thấm nhuần trong đặt.

Thời tiết Sicilia vô cùng thất thường, điều này gây khó chịu cho Samui. Cậu cần thứ gì đó mát mẻ vào hiện tại.

Chuông báo kêu lên, Samui đứng dậy, vươn vai tắt nó đi. Các dòng khí lưu thông từ Châu Phi dọc toàn bộ bờ biển Tyrrhenus làm lộng lên hơi nóng từ cát mà mùi muối mặn. Song, nơi đây vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều....

Samui nhìn quanh con tàu đánh cá, cậu trộm leo lên đây. Đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra cậu.

Trời thật đẹp a... Vô cùng thích hợp để tự sát!

Ngước nhìn mấy con hải âu trên trời, Samui hoàn toàn thả lỏng rơi ùm xuống nước. Cùng lúc đó những ngư dân đã kéo lưới lên. Tiếng động lớn khi lưới được nhấc lên mặt biển đã lấn át tiếng nước bật tung khi Samui rơi xuống.

Cảm giác sung sướng lan khắp toàn thân. Samui cảm thấy tự hào vì bản thân đã đi ra tận biển Messina để tự tử. Ở đây sẽ không ai tìm ra hắn...

Không một ai...

__________

Hắn xin rút lại câu vừa rồi, hắn không nên xem thường khả năng sống sót của bản thân mình.

Đừng hiểu lầm khả năng sống sót ở đây là sinh tồn trong rừng rậm không lối thoát hay trên sa mạc rộng lớn gì đó nhé!

Khả năng sống sót của Samui ở đây là cái vận mà ngồi yên trên sa mạc tự dưng có mưa, hoặc là một đoàn lữ hành giàu có đi qua giúp đỡ. Đứng giữa Bắc Cực được gấu trắng hay voi ma mút sưởi ấm, được cánh cụt kiếm thức ăn cho. Đứng giữa mưa bom bão đạn không trúng phát nào, địch nhân chạy qua lại thành bia chắn. Rồi nằm giữa rừng được động vật giúp đỡ, bị tộc da đỏ đưa về tôn làm thần....

Đậu... được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, nhờ vào cái mùi thuốc sát trùng cùng với cái kiến trúc trắng như con gà bạch tạng nhà Millefiore này, Samui nhận ra đây là bệnh viện.

!!! Lại bị cứu!!! Rõ ràng hắn đã ra tận biển rồi mà!!!

Cạch

"Anh tỉnh rồi à?"

Chất giọng đặc trưng của trẻ con vang lên. Là của một cậu bé đeo kính 6 tuổi.

Mà sao... Samui ngửi thấy ở thằng nhóc này mùi tử thần nhỉ?

"Em là Edogawa Conan!"

Giọng trẻ con lần nữa vang lên. Rõ là thằng bé giới thiệu tên mình mà vào tai Samui lại là: Em là tử thần!

Đậu xanh rau má... tai hắn bị sao vậy??!!

Tuy hơi rối rắm, Samui vẫn không thay đổi, cảm xúc của hắn trở lại bình thường ngay sau đó.

"Samui Jisatsu."

Lần này đến lượt Conan ngây ra. Cái what?! Cha mẹ nào đặt tên cho con như vậy, họ thì lạnh, tên thì tự sát. Chả lẽ muốn con chết sớm như vậy??!!

"Này..."

Giọng nói của Samui cắt đứt suy nghĩ của Conan

"Nhóc có thấy cái túi đeo hông nào không?"

"Có ạ!"

Conan trả lời, lấy ra cái túi màu xám trong balo của mình.

Samui lục lọi, vẫn còn đủ đồ a. Bút, giấy, thước, gọt, điện thoại, sách hướng dẫn tự tử..... tay hắn vẫn đeo nhẫn, và hộp vũ khí vẫn còn móc ở thắt lưng của hắn.

Không thiếu thứ gì cả.

《Best friend đây, nghe máy
mau nếu không vương tử sẽ băm ngươi~ Ushishishi~》

Tiếng chuông điện thoại là tiếng nói quái gị của ai đó. Conan không khỏi tự hỏi sao cái máy bị ngâm dưới nước biển lâu thế mà không bị làm sao. (Đương nhiên, hàng xịn chống nước độc quyền của Vongola mà lại)

"Đây." Samui bắt máy.

[Ushishishi~ best friend của vương tử lần này đang ở đâu vậy~?]

"Nhật Bản nói chung và vị trí không cụ thể nói riêng."

[Tận Nhật Bản cơ à~ mà cứ ở đó chơi đi~ tháng sau vương tử sẽ tới đón~]

"Ừm. Bye." Samui trả lời, tắt máy.

"Thật may quá! Cháu tỉnh lại rồi a!" Một ông bác béo bước vào trong phòng lên tiếng.

"Ông là người cứu tôi?" Samui hỏi, nhận được cái gật đầu trả lời, hắn tặc lưỡi ghét bỏ "Sắp được xuống địa ngục rồi mà ông lại cứu lên. Mừng hụt."

"Dù sao cũng cảm ơn đã cứu, nhưng lần sau cứ mặc kệ tôi ở đó đi." Samui ngáp "Đang muốn tự tử. Mà cho hỏi đây là đâu thế?"

"Tokyo, phố Beika." cô bé tóc nâu đỏ ngắn ngang vai trả lời "Còn anh, anh là S.J, mangaka kiêm tiểu thuyết gia nổi tiếng của Ý?!"

"Em là fan của anh, cho em xin chữ kí." Haibara hai mắt lấp lánh chìa ra 1 cây bút và cuốn manga Yaoi của Samui đã được xuất bản sang Nhất.

"Phải, em biết à. Uhm, tên gì nào?"

"Ai Haibara ạ!"

"Của em đây." Kí xong, Samui đưa lại cho cô bé.

Haibara nhận lấy, trông cô bé vui ra mặt.

Samui nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Lần trước trôi sông sau trụ sở thì trôi tận ra Trung Quốc, giờ trôi biển thì sang Nhật à...

Ông Agasa đã đưa lũ trẻ lớp 1-B đến khu trượt tuyết trước. Nghe đến đó, Samui có ý định xin đi chung vì có thể tự sát bằng cách vùi mình trong tuyết cho đến khi chết công.

Chỉ còn Conan, Haibara và Samui ở nhà. Nhưng vì thám tử Mori bận nên Haibara và Conan đã nhờ anh Subaru chở đi.

Chiếc ô tô lăn đều trên con đường cái của khu Beika. Samui chỉ trả lời, hoặc dò hỏi những ý kiến của Haibara về tác phẩm của mình. Còn Conan thì trò chuyện với Subaru.

Haibara thích nhất tác phẩm 《Người vô cảm》, 《Xin hãy cho tôi chết》, 《Vùng tối thế giới》, 《Cưu mang》, 《Không có mục đích》, 《Mặt nạ giả tạo》, 《Mất tư cách sống》... Nhờ những cuốn tiểu thuyết mang đậm tính triết lý về cảm xúc con người, đời sống và tính nhân văn. Haibara đã tìm đến những tác phẩm của S.J, đọc Yaoi và 'ăn' ngay từ liều đầu tiền.

Kì thật, Haibara đã mở ra một tam quan mới. Giả sử khi gặp hai người đàn ông đi với nhau, cô chỉ nghĩ xem ai công ai thụ. Kudo với tên Kid có gian tình, Ayumi và Ran thì liên tục chen ngang (cô sẽ không nói ra đâu). Hay nhất là nhìn Gin cô không thấy sợ nữa, cũng chỉ nghĩ hắn có khí tràng của quỷ súc công, hoặc lạnh lùng thụ. Hình như Gin có quan hệ mập mờ nào đó với Rye... hay là Volka nhỉ...

Haibara thầm che miệng... ôi, liệu khẩu vị của cô có mặn quá không... sao lại nghĩ đến Volka nữa nhỉ, rồi cả Korn nữa...

Giữa đường, họ gặp trung sĩ Takagi đang đi tuần. Bỗng có tiếng hét có người rơi xuống vang lên, Subaru nhanh chóng kêu Takagi lên xe để đến hiện trường vụ án.

Thật sự rắc rối a...

Đến nơi, nhìn thấy cái xác, Samui vẫn thản nhiên như không, cậu nhìn mấy cái xác đến phát ngán rồi được không...

Nhưng sự bình tĩnh khi nhìn thấy án mạng này làm Conan sinh nghi. Hắn... liệu có phải người của tổ chức? Conan vẫn nghi ngờ, dù Haibara nói không phải.

Nghi phạm được tìm ra nhờ tin nhắn mà nạn nhân chưa kịp gửi cho một nhóm người. Gồm có:

Keisuke Ogino, 34 tuổi, tính nam, là phóng viên ảnh.

Kaori Tsukihara, 28 tuổi, tính nữ, là nhà biên tập tạp chí.

Kazutomo Sodesaki 31 tuổi, tính nam, là phóng viên.

Tất cả họ đều vì nghe tiếng hét mà chạy xuống. Họ nhận ra, nạn nhân là giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản tạp chí {Tuần san Great}

Bằng chứng ngoại phạm của anh Keisuke Ogino là cốc bia. Anh ta vừa uống vừa xem Tivi, bọt bia vẫn chưa tan hết.

Của cô Kaori Tsukihara là cốc cà phê. Mỗi sáng cô phải uống một cốc mới tỉnh táo được. Nó đã vơi một phần nhỏ, và vẫn còn hơi ấm.

Lúc xảy ra án mạng, anh Kazutomo Sodesaki đang ngồi hút thuốc lá trước máy tính. Đó là bằng chứng cho anh ta vẫn chưa ra khỏi phòng.

__________

Trung sĩ Takagi đã đề nghị thử lại thời gian tan bọt bia, cà phê hết ấm và khói thuốc tàn trong phòng nghi phạm Keisuke Ogino. Kết quả sau bao lần thử nghiệm, chúng đều sẽ biến mất trước 10 phút.

Tút tút tút--- Tít!

Chiếc đồng hồ trên tay Samui kêu lên, cậu tắt nó đi.

"Anh Samui này..." Conan hỏi "Đồng hồ của anh cứ đặt một tiếng một lần lại kêu... tại sao vậy?"

"À..." Samui đi ra chỗ cửa sổ "Lịch của anh là... mỗi tiếng tự tử một lần đó mà."

Nói xong, Samui đặt chân lên thành cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống

"Cái gì??!!" Tất cả kinh hô, thanh tra Megure vội lên tiếng "Cậu Samui, mau xuống ngay!!!!!"

"Không! Đến giờ tôi phải tự tử!!!" Samui hơi vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái giữ chân của Conan.

Bực mình... sao lúc nãy cậu trả lời làm gì cho mất công chứ!!!

"Mau xuống đi, nguy hiểm lắm!!" Conan hét.

"Sao phải xuống chứ!!" Samui nói "Ban nãy tôi đã nhìn rồi! Chỗ này cao! Nhảy xuống còn được ngắm cảnh đẹp! Không tôi theo mấy người lên làm gì??!!"

Được rồi! Thanh tra Megure và trung sĩ Takagi hối hận!! Lúc đầu nghe cậu này là tiểu thuyết gia, lên chỉ là lấy ý tưởng sáng tác. Lại không quen, không có quan hệ với nạn nhân hoặc nghi phạm thì nhẹ lòng nhẹ dạ cho lên! Ai ngờ được người ta lên đây để nhảy lầu tự tử chứ!!!

Xong vụ án phải liên hệ với Tổ chức phòng chống tự sát cho cậu này!!

__________

Bên dưới, Subaru đang dựa vào xe bỗng đứng thẳng dậy. Anh thấy có người sắp rơi xuống!!!

Nhìn Haibara... vẫn điềm nhiên như thường! Lại còn lấy tiểu thuyết ra đọc??!!

"Anh không nên mất bình tĩnh thế. Cái này thường lắm" Haibara nói "Nếu anh đã đọc 《Người vô cảm》, 《Xin hãy cho tôi chết》 hay một số tác phẩm về thể loại con người và cuộc sống của S.J thì sẽ hiểu."

Câu nói của cô gái làm Subaru khó hiểu, nhưng bình tĩnh lại. Cậu Samui kia bị lôi vào rồi.

"Tôi luôn sống một cuộc sống vô nghĩa mà không có mục đích. Và tôi tin rằng, bản thân đã mất tư cách làm người.

Sống một cách tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng chân thật, không dối người cũng như không dối mình. Do đó, tôi không thể nào hiểu nổi sự giả tạo và những quy ước kỳ lạ của xã hội con người.

Tôi muốn chết, nhưng tôi sợ đau. Vậy nên tôi tôi dùng thuốc. Nghiện thuốc giảm đau, nghiện thuốc độc, nghiện thuốc bổ... để rồi chai với chúng. Dù dùng liều lượng lớn thế nào cũng chẳng bị sao ... "

"Một đoạn của 《Không có mục đích》 đấy." Haibara đọc lên. Cô bé đã nghiện chúng đến mức học thuộc luôn rồi "Đó vốn là một cuốn nhật ký, sau đó thêm chút lời mở đầu vào để sản xuất thành sách."

"Thật sự... thú vị đó!" Subaru cảm thán. Chỉ vào cuốn 《Cưu mang》 Haibara đang đọc "Có thể cho anh đọc với không?"

"Tôi tưởng anh cuồng Homes chứ!" Haibara nhếch mép, đưa cuốn sách ra "Tôi đọc rồi, cho mượn đấy!"

"Cảm ơn." Subaru mở sách, bắt đầu đọc. Mới có mấy dòng anh đã bị nó cuốn hút "Có lẽ từ giờ anh sẽ gác Homes sang một bên và cuồng S.J vậy."

"Biết điều đấy!!" Haibara cười, lấy cuốn khác ra đọc.

'Xin lỗi nhé... nhóc thám tử!' Subaru đẩy kính thầm nghĩ 'Anh hết cuồng Homes rồi. Nhưng nếu nhóc đọc mấy cuốn này cũng sẽ thấy giống anh thôi!'

S.J... viết tắt của Samui Jisatsu... nhỉ

Ý nghĩa của nó là Tự sát lạnh. Cuộc tự sát đơn độc và lạnh lẽo....

_____________

Trên kia, cuộc tự sát đã được ngăn lại bởi cuộc gọi Mammon. Nói phần Doujinshi 344 còn thiếu, cần vẽ thêm. Thế là Samui phải dừng lại vẽ.

Conan sau đó cũng chỉ ra thủ phạm. Đó là anh Keisuke Ogino. Anh đã dùng muối từ tà để làm cho bia có bọt. Vụ án được giải quyết.

Vì những tác phẩm mới. Samui cũng thuê một căn hộ của một khách sạn cao cấp tại Tokyo để tập trung viết, vẽ.

Dù sao.. tới tháng sau Bel mới qua đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro