Chap 5: Đồng chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Samui hình như bị nghiện nhảy sông

Tuần trước, cũng là khoảng thời gian Bel phải tới đón cậu thì bên nhà xuất bản lại mở rộng chi nhánh sang bên Nhật, muốn cậu ở đó viết luôn cho tiện

Nhiệm vụ nhàm chán thì Samui cũng đã làm xong. Giờ thì chẳng còn gì để làm...

Lười thối thịt =))

Samui ngẫm nghĩ khi thả mình vào con sông. Khoảng thời gian ở Tokyo, cậu rất hay bị vướng vào án mạng

Và ở đâu cũng có sự xuất hiện của Cô Văn Nan

Không thể không nói... trực giác của hắn không sai sao

Vừa gặp đã ngửi thấy ở nhóc này mùi tử thần

Mặt trời chói quá... và xung quanh cũng thật ồn... có lẽ lần sau hắn nên mang thêm thứ gì nặng nặng chìm cho dễ... Mà sao hắn mang đống vũ khí hạng nặng trên người mà vẫn nổi nhỉ?

Samui chán nản sờ tay vào mấy cái tên lửa hạt nhân trong túi quần. Đưa ra kết luận

Định luật vạn vật hấp hối éo đáng tin gì cả!

Hắn từng nghe người ta đồn (nó đi học đâu mà biết) có ông Niu tơn gì gì đó ngồi dưới gốc cây táo lai sầu riêng. Đang ngồi có một quả táo rơi vào đầu, ông tò mò tại sao quả táo rơi xuống

Sau khi nghĩ vạn vật đều có lực hấp dẫn, Niu đã ăn quả táo mà không biết nó bị sâu. Định đi vệ sinh thì quả sầu riêng rơi vào đầu...

Từ đó, Niu đã phát minh ra định luật vạn vật hấp hối

Ân, quả là người xưa. Không đáng tin

Samui thả lỏng người... mà hắn đụng vào cái gì mà không trôi tiếp nữa rồi?

"Này... ai vậy?" Samui không cử động, lười biếng nói "Tự tử hay đi vớt rác?"

"Đang tự crm tử." người kia nhàm chán "Cũng thế?"

"Umk" Samui trả lời "Chết chưa?"

"Chưa..." người kia thì thào, chán nản "Và cậu cũng thế còn gì..."

"Vậy... buôn dưa không?" Samui đề nghị

Cả hai kéo nhau lên bờ, cả người ướt nhẹp. Vậy mà vẫn đẹp trai ngời ngồi.

"Thế, cậu sao lại tự tử?" Chàng trai kia hỏi, hắn kéo cái áo khoác đen nặng nước ra khỏi bờ vai.

"Vì chán..." Samui chán nản nói, nằm dài ra nền cỏ

"Cậu cũng à!?" Người kia thích thú nói, anh mắt gặp đông loại "Tôi là Dazai Osamu! Cậu là?"

"Samui Jisatsu, hân hạnh nha, Osamu." hắn đưa tay lên.

"Gọi tên luôn à... Mà kệ đi, hân hạnh, Samui." Dazai cười bắt lấy bàn tay kia "Đồng chí!"

"Đồng chí!" Samui vui vẻ (mà éo thể hiện ra) lặp lại.

"Tôi thử làm theo cuốn này" Dazai lôi ra một quyển 《Hướng dẫn tự sát》 màu đỏ trắng

"Còn tôi thì quyển này" Samui lôi ra một quyển tương tự màu tím than với dòng chữ trắng ghi 《Death note》"Trao đổi thử không?"

"Ok~" Dazai híp mắt cười, nhận lấy cuốn sách màu tím than từ Samui, tay kia đưa cậu quyển màu đỏ

"Tuyệt thật! Dù cách chết giống nhau nhưng cách làm lại khác nhau a!" Dazai mắt lấp lánh cảm thán

"Hay ghê! Tôi thích nhất cách treo cổ ở trang 26 và 27 đó!" Samui giới thiệu

"Trang 26 - 27..." Dazai lật ra "Treo cổ trên chỗ cao để được ngắm cảnh đẹp??!!! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ??!!!"

"Chỗ tôi sống ở trên cao, sáng nào thức dậy cũng trèo lên đấy hóng gió treo cổ. Rất thích đấy!"

"Oa! Cậu giống tôi ghê! Dạo này tôi thích nhảy sông lắm!!!"

"Tôi cũng thế! Dạo này quá nóng a! Tôi đã thả trôi từ Tokyo sang đây!"

.......

____________________

Mặt trời đang lặn dần, ánh cam hoàng hôn bắt đầu nồng hơn. Và không khí bắt đầu se lạnh...

Và hai thánh nào đó vẫn còn ngồi buôn

"Tôi thích cua a! Mì cua, lẩu cua, canh cua, cua luộc, cua hầm, sushi cua... cả cua đóng hộp cũng thích nữa!!"

"Tôi thì thích đồ cay! Mì cay, ớt, trà sữa cay, kimchi, thịt cay, măng muối ớt... cứ món nào cay tôi thích hết!!!"

"Còn---"

"Tên khốn quấn băng gạc chết tiệt!!!" Một cậu thiếu niên hét lên

"Ô~ con sên trần lùn tịt với gu thời trang khủng khiếp~ cơn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy?" Dazai trêu chọc

"Còn không phải là do ngươi ném hết việc cho ta??!!" Thiếu niên hét lên

"Hai người đẹp đôi thật!" Samui lẩm bẩm, hỏi "Mà hai người làm nghề gì vậy?"

"A~ là mafia~" Dazai hồn crm nhiên trả lời

"Sao tiết lộ thông tin cho người ngoài thế hả??!!" Thiếu niên bực bội

"A, tôi cũng là mafia nè!" Samui nói "Mà cậu tóc cam là? Tôi là Samui Jisatsu"

"Chuuya, Nakahara Chuuya" Chuuya kéo vành mũ

"Samui nè, theo tôi về Mafia Cảng đi! Cậu sẽ thích đó!" Dazai nói, chưa đợi trả lời đã kéo Samui đi mất. Để lại Chuuya vừa chạy vừa chửi theo sau

"Mori-san~~~~" Dazai đạp cửa vào "Xem tui mang gì về này~~~~"

"Gì vậy? A, Elise~ em mặc cái váy này đi~~"

"Không!" Cô bé hậm hực giậm chân "Màu cam quá quê mùa!"

"Vậy màu xanh lá?"

"Rintarou tưởng em là một mớ rêu à?! A, cái gì kia, đẹp quá~" Elise quay ra chay tới chỗ Samui

"A~ mái tóc màu rêu nhạt này thật mềm mại. Tiếc là tóc mái che hết mắt rồi~" Elise vươn tay lên "Xem một chút thôi vậy.."

Bộp

"Làm gì vậy?" Samui không cử động người, chỉ bắt lấy cổ tay cô bé, ánh mắt màu vàng kim khẽ lóe qua khe tóc

Lạnh lùng, mà nguy hiểm

"Đừng động vào Elise-chan như vậy chứ." giọng Mori vang lên.

"Im mồm! Rintarou!" Elise quát, quay lại vui vẻ "Nè nè, năng lực của anh là gì vậy?"

"Năng lực?" Samui ngồi khoanh chân, nghĩ ngợi

Hình như... hắn chẳng có năng lực gì ngoài....

"Viết tiểu thuyết, vẽ doujinshi!"

"Tiểu thuyết... doujinshi... Anh là S.J à??!!" Elise thốt lên, thấy Samui gật đầu, nói tiếp "Em rất thích chúng!! Anh viết về Dazai và Chuuya được không??!!"

"Ân" Samui gật đầu, giơ ra một xấp bản thảo được phác qua loa "Từ khi thấy hai người họ, anh đã có ý tưởng đó rồi."

"Wait! Chốt tồ mát tề!!" Dazai vội hô, hắn cảm thấy có cái gì đó không chuyện này, dù hắn không biết thằng bạn mới của hắn viết cái gì.

"Không có gì đâu" Samui lắc đầu cất xấp bản thảo đi, đưa cho Dazai một cuốn khác.

"Đây là 《Kẻ lạc lối》,《Người vô cảm》và《Không mục đích》, đều là sách tôi viết. Tôi nghĩ.... cậu hợp với chúng!"

"Hợp với tôi?" Dazai nhận lấy ba cuốn sách dày cộp, mỗi cuốn liếc qua một chút, nhếch mép "Cậu không sợ tôi ném chúng đi?"

"Không." hắn lắc đầu "Nếu muốn... cậu đã ném ngay rồi. Phải không?"

"Hahaha.." hắn che miệng cười, thích thú "Cậu... thực sự hiểu tôi đấy!"

"Tất nhiên! Tôi là nhà văn mà!"

Các tác phẩm của Samui, kể cả Yaoi luôn lấy từ cuộc sống thật. Cậu rất tôn trọng các hướng cảm xúc chân thật trong tình cảm, vậy nên nếu cặp đôi cậu đang dùng làm mẫu có chia tay, có giết nhau, Samui cũng sẽ đưa vào.

Để đảm bảo cảm xúc được chân thực nhất. Samui phải nhạy cảm trong việc nhận xét người khác về tính cách, cảm xúc của họ. Có thể nói, dù poker face hay lạnh lùng, giả tạo đến thế nào thù cũng không qua được mắt cậu ta.

Nếu không phải do ngại giao tiếp, thích tự bế, không biết cách an ủi người khác... thì Samui chắc chắn sẽ là một bác sĩ tâm lý giỏi.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thúc khi Samui phải vác chỗ bản thảo đi nộp. Thoạt nhìn rất bình thường, rất đơn giản nhưng tất cả họ đều biết, Samui không phải người có thể chọc vào.

Chiếc áo khoác sau lưng cậu ta có biểu tượng của Varia - đội sát thủ biệt lập của Vongola - gia tộc hùng mạnh đã có hơn 400 năm lịch sử.

Dấu hiệu đó chứng minh--- Samui Jisatsu là kẻ mạnh, nhưng lại một con dã thú thầm lặng.

Không gì có thể dừng lại bước chân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro