Chap 6: Lớp học ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samui cầm dây thừng vắt lên cây, bắt đầu sự nghiệp tự sát đều đặn

Gió nhẹ thôi, mơn man thổi qua. Samui thoải mái nhắm mắt lại, lim dim

Hi vọng sau khi tỉnh dậy mình đang ở địa ngục

A... cái thói quen xấu của hắn... tự sát sẽ ngủ quên...

Samui thầm nghĩ, nhắm mắt lại. Hô hấp đều đặn hoàn toàn không giống người đabg treo cổ chút nào

Tút tút tút--- beep!

Tắt chuông báo từ đồng hồ đeo tay. Hắn lơ mơ nhìn quanh

Vẫn là rừng

Không phải địa ngục à...

Samui chán nản nghĩ vẫn nhảy xuống đất

Hắn đã ngủ được một tiếng. Và giờ mở mắt ra là khu rừng lạ hoắc hơ

Ai bói cho hắn tại sao chỗ hắn tự tử lại thay đổi được không? Tự dưng xuất hiện ở đây là sao?! Sao hắn biết ư?

Chỗ hắn tự tử là ngay sau trụ sở chính của Varia!! Quay lưng là thấy!!!

Giờ hắn có quay 180° nữa thì cũng chẳng thấy đâu cả!!!

Đm đời....

Thế quái nào hắn lại ở đây?!

Chẳng lẽ...giống lúc gặp đám ruồi kia??!!!

*Đám ruồi = Varia = Lũ chuyên phá tác phẩm

Kệ mẹ nó đê... tìm đường ra khỏi chỗ nàu trước đã...

Mong đây không phải Amazon... có lần hắn tự tử xong xuất hiện ở đấy rồi

Samui kéo mũ áo khoác lên, cho hai tay vào túi áo, lần theo con đường mòn mà đi

Hắn quả là chán ghét ánh nắng mặt trời. Thật khó chịu a...

Đôi mắt hổ phách hiện lên vài phần bực bội, chỉ là... chẳng có thứ gì lọt vào đó. Đôi ngươi kim sắc rực rỡ hơn ánh mặt trời, trống rỗng... xinh đẹp...

Tựa như đôi mắt của một con búp bê vậy

Sự phiền chán nhanh chóng bị bỏ qua. Đôi mắt lại mất đi cảm xúc. Những vạnh kim sắc trong đó hơi chuyển động, như đang nhớ, lại như đang quên

Utsukushi ningyo

[Một con rối xinh đẹp]

Kinzoku ningyo no me

[Một đôi mắt búp bê màu kim]

Sora no karada

[Một thế xác trống rỗng]

Yureku... Ugoku...

[Đung đưa... Di chuyển...]

Yuhi no shita de

[Dưới ánh chiều tà...]

Shizukana nemuri ni botto

[Chìm trong giấc ngủ bình yên]

....

Cái quái... đầu Samui hơi nhức. Một lời hát tựa như văng vẳng. Hắn biết, đó là giọng của ai

Ngày bé, hắn hay vì 'cha' tức giận đập vỡ đồ đạc trong nhà. Dùng gậy, dao hay những chai rượu vỡ đánh hắn. Hoặc 'mẹ' hắn ngày nào cũng dẫn đàn ông về, đùng tàn thuốc lá dí vào người hắn, tương tự 'cha' dùng dao đâm hắn...

Ký ức đáng chết! Tại sao hắn lại tự dưng nhớ ra...

Samui thầm rủa, trước mắt lại hiện ra bóng hình trắng tinh

Samui rất giỏi trong việc phán đoán trái tim của người khác. Và người này lại vô cùng trắng. Trắng hơn bất cứ ai hắn gặp trước đây

Sạch sẽ...

"Sao vậy, cậu bé?"

Người kia khẽ hỏi, một giọng nói mơ hồ, như không thể nghe thấy. Hắn không trả lời, hay nói, hắn chẳng biết phải trả lời làm sao

"Không nói à... hay là ta hát cho nhóc nghe nhé! Nghe xong sẽ vui hơn chăng! Ông đã dạy ta đó!"

Người kia nói bà tháo chiéc mặt nạ phòng độc ra. Hắn nhớ... đôi mắt màu hồng đỏ đó. Cùng xúc cảm cứng rắn khi đụng chạm vào

Đó là một người nhân tạo bị cho là 'hỏng'. Đồng nghĩa với sản phẩm thất bại nên bị ném đi. Ông chủ bãi phế thải từng là người ở cơ sở chế tạo đó. Ông ta sửa lại người máy này, coi như con mà nuôi dưỡng. Trong lúc đi ra ngoài thì gặp hắn.

Ông chủ bãi phế thải kia cũng tặng hắn một con mắt, thay thế cho cái đã bị đào mất của hắn.

Chỉ là tình cờ

Bài hát ban đầu là một bài ru ngủ nhẹ nhàng với nhân vật chính là những con sứa biển xinh đẹp ngủ yên trên bờ biển. Sau hắn lại chỉnh lại lời để hát tặng Samui vào dịp giáng sinh

Người đó... giờ đã biến mất

Người bạn đầu tiên của Samui... không phải là con người

Hình như hôm đó 'cha' hắn chết. Còn mẹ hắn bị đẩy vào hộp đêm thì phải

Một tay Samui xắp đặt hết đấy

Chỉ bằng một cái điện thoại bàn, hắn thông báo cho lũ người kia vị trí của cha hắn. Sau lại nhận được một khoản tiền về chuyện này

Hắn cũng nói chuyện với chủ hộp đêm để đẩy mẹ hắn vào đây

A, ai bảo hắn chán ở với họ rồi chứ...

Cứ đánh, cứ đập mãi mà hắn có chết đâu

Phiền chán

Miên man thoát khỏi hồi ức phiền chán, hắn thấy một căn nhà gỗ

Oya, ai lại xây nhà ở đây? Chẳng lẽ chỗ này là Tây nguyên - Việt Nam à?

Trên cái sân rộng lớn. Có rất nhiều học sinh và... một con bạnh tuộc vàng?

Ngô, tự dưng thèm Takoyaki cay ghê. Thơm thơm giòn giòn, trên thì phủ đầy tương và bột ớt, bên trong cũng có nữa

"Nufufufu~ bên này! Bên này nha~"

Con bạch tuộc có cười nói. Mà cái điệu cười đó... nó là Mukuro, hay Daemon nhập hồn???

Xem nào...

Samui ngồi bệt xuống đất suy nghĩ

Arcobelano đã bị nguyền rủa thành trẻ con. Vậy thù hai người đó cũng có thể bị nguyền rủa, hoặc cắn nhầm thuốc của Verde, hay đụng vào sản phẩn của bộ kĩ thuật... bazoka 10 năm sau lỗi hay gì đó mà biến thành bạch tuộc nhỉ...

Nhưng biến thành thì phải màu xanh chứ! Sao lại màu vàng nhỉ?

"Nufufufu~ cậu là ai vậy?"

Tiếng cười khả ố lại vang kên cạnh hắn hắn. Đang trong suy nghĩ, Samui vẫn trả lời theo phản xạ

"Tiểu thuyết gia. Ngô.... Mukuro hay Daemon?"

"Tôi là Koro-sensei. Một giáo viên, không phải Mukuro hay Daemon nhé~ cậu tiểu thuyết gia~"

"Nè bạch tuộc--"

"GYAAAAAAA!!!!!" Chưa để Samui nói xong, con bạch tuộc đã hét ầm lên. Hắn quên chưa hóa trang!!!

Chắc không phải...... Mukuro có bao giờ hét ầm lên như thế đâu.

Chỉ là trùng hợp thôi. Samui tự nhủ

"Đây là đâu vậy?" Hắn đứng dậy hỏi

"Đây là lớp 3-E trường Kunigigaoka." Karasuma xuất hiện nói. Hắn bị tiếng hét của con bạch tuộc thu hút tới đây

"Còn cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở đây!?" Karasuma hỏi

"Samui Jisatsu. Đang tự tử thì xuất hiện ở đây" Samui trả lời, còn gật đầu mấy cái

"Nufufufu~ còn trẻ mà đã tự tử rồi sao? Cậu phải quý trọng bản thân mình chứ!!" Con bạch tuộc vàng hét, mặt nó biến thành màu tím với chữ X

"Quý trọng bản thân?" Samui lặp lại, tò mò "Là gì vậy?"

Koro-sensei sốc nặng ".... Cậu không biết?!"

"Ukm. Tôi còn chưa nghe tới bao giờ"

Samui lấy sổ ra, hỏi tới tấp.

"Nó là danh từ, động từ hay tính từ?"

"Nóó là ngôn ngữ của bộ tộc ít người nào sao?"

"Viết giống tiếng Nhật hay đọc giống tiếng Nhật vậy?"

"Có mang ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Giờ đến lượt cách học sinh sốc, từ câu hổ vẫn tiếp tục được đặt ra

"Trường lớp có dạy mà. Anh chưa đi học bao giờ à ~" Karma mỉa mai, cắt lời Samui

"Sao cậu biết!?" Samui gật đầu thừa nhận, giải thích "Trường lớp là thứ chán ngắt. Tôi học xong tiểu học thì bùng luôn. Ở nhà viết tiểu thuyết với manga kiếm tiền thú vị hơn nhiều!"

"Hả!!!????" Tất cả đồng loạt há hốc mồm

Samui không để ý, hắn tiến lại gần Koro-sensei. Hết chọt rồi lại bóp "Ừm.... khá mềm, thích hợp làm takoyaki với shushi đấy"

"Gyaaaa!!! Ta không phải đồ ăn!!!!" Con bạch tuộc hét toáng lên, núp sau lưng Karasuma

"Bộ anh thấy Koro-sensei mà không ngạc nhiên à?" Nagisa tiến lên hỏi

"Không" Samui lắc đầu "Tôi từng thấy người ngoài hành tinh rồi. Ông cũng là người ngoài hành tinh à?"

"Ư-ừ! Đúng vậy!" Con bach tuộc vội nói "Vì đĩa bay bị hỏng nên tôi phải ở đây dạy học lấy tiền mua linh kiện!"

"Ra thế" Samui gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro