Chương 1: Cô ta đẹp. Nhưng mà điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm lạnh, trời tối om om, ấy vậy mà vẫn còn những kẻ lảngvảng trong khuya mà không sợ không kiêng những cái gì. Giọng nói vang vọng trong đêm tối, tiếng ngân nga khàn khàn thống trị bầu không gian, vừa ghê, vừa rợn.

"Trời xanh mây trắng nắng vàng~ Tiếng chim ríu rít tiếng người líu lo~"

Cô ta lượn lờ trên con phố vắng, bên trái là đồng cỏ hoang vu, bên phải là công trình dang dở, cô ta cứ đi, cứ bước. Ung dung. Thong thả.

Cô ta mặc một chiếc blouse trắng, khoác ngoài chiếc áo len cổ lọ màu đen, kết hợp cùng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, cô ta đẹp lắm. Đẹp tới nỗi phụ nữ nhìn là suýt xoa, mê mẩn. Đàn ông nhìn thì ghen tị, ước ao.

Cô ta vừa đi, vừa hát. Cô ta chẳng sợ cái gì cả, còn có cái gì đáng sợ à?

Rẽ hướng vào giao lộ có một cái gương cầu lồi, cô ta nhìn lên nó, nhoẻn miệng cười. Đừng nghĩ gì, cô ta cười đẹp lắm, răng trắng, mắt cô ta híp lại, sự đẹp trai ranh mãnh ẩn ẩn hiện ra. Cái giọng khàn khàn của cô ta cất lên, cùng với cái tiếng cười lanh lảnh.

"Chu choa~ Ai mà đẹp trai quá vậy ta~"

Cô ta cười, cô ta đẹp thật mà.

Chợt trời nổ sấm, sấm kêu to, chốc lát mưa đã rơi xuống rồi.

Mưa rơi làm tóc cô ta ướt nhẹp, mưa rơi làm quần áo cô ta trở nên dính nhớp. Cô ta cau mày, cô ta ghét mưa, cô ta không thích bị ướt.

"Ông trời ghen tị với nhan sắc của chị à nha~ Trút nước xối mưa thì cũng chẳng làm chị đây bị xuống sắc đâu.~"

Sấm lại kêu to. Cô ta bĩu môi, quay người bỏ đi. Bước chân vào ngõ nhỏ, ủ dột, ẩm mốc, tối tăm, lạnh lẽo. Đủ thứ kinh tởm hiện ra. Còn cô ta thì hờ hững quay về phòng trọ, đèn đường cứ nháy nháy rồi lại nháy nháy, cô ta lại cười, cô ta cười nhiều lắm, cô ta bảo cô ta sẽ cười cho đến khi mồm cô ta rách ra thì thôi.

"Chà chà... Nhìn như bối cảnh trường quay phim kinh dị ấy nhỉ?"

Cô ta cười cợt, dưng dửng, mưa vẫn nhỏ tí tách. Sao có cảm giác hôm nay cô ta sẽ được 'go to hell' vậy nhở~ Phấn khích quá. Cô ta đập hay tay vào nhau, hớn hở.

"Giờ mà gặp sát nhân hẻm nhỏ là vui lắm đây, chắc kích thích lắm nu fu fu fu~"

Cô ta vuốt tóc mái lên, lại rảo bước về nhà.

Tí tách tiếng nước rơi, cô ta dừng lại trước cửa một căn hộ sụp xệ. Nước từ tóc, quần áo cô ta rỉ xuống, lạnh lạnh. Cô ta chưa vào, chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa. Phấn khích quá đi, cầu được ước thấy luôn này.

Cô ta đạp cửa bước vào, hai tay đút túi vào blouse trắng của y sĩ, lớn giọng hô lên.

"Xin Chào~ Rất vui được làm quen nha~"

"Chị mày về rồi đây~ Khách đến chơi nhà hả em~ Làm chủ mà về muộn thất lễ quá thất lễ quá ~ "

"Chu choa~ Dao cùn quá em ơi, chị cho cưng lấy cái thứ ba trong tủ thứ 6 kệ thứ 2 từ ngoài vào nha, nó cùng dáng với cái của cưng đấy, mà nó xịn hơn của cưng nhiều~"

"Ô kìa? Muốn g.iết chị hả? Ít nhất cũng phải chị ăn cơm đi tắm chứ, mưa lạnh quá chừng nè~ Giờ chị hôi như cú ấy~ "

"Không cho hả? Vậy cưng ch.ết với chị đi, ch.ết cùng người đẹp như chị là vinh hạnh lắm đó, nhiều bé cầu mà không được nà."

"Em có muốn cùng chị ngắm nhìn thế giới bên kia không?~"

"Ôi chao, đeo khẩu trang chi vậy em, nhìn mặt em cũng thanh tú xinh xẻo quá trời này, chị càng ưng em rồi~"

Rất nhanh, cô ta đã đứng trước mặt tên sát nhân, thân hình cô ta tận mét 9 cơ, cô ta ôm gọn hắn vào lòng từ bao giờ. Cô ta giơ con dao lên, mỉm cười, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào con ngươi đang rung rinh của tên sát nhân.

Cô ta đẹp. Nhưng mà điên.

.

Sáng hôm sau, thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm XXXX . Người ta tìmthấy xác cô ta loang lổ máu, bên cạnh là tên sát nhân hàng loạt bị truy nã. Cô ta chết nhưng rất thanh thản, mắt nhắm môi cười, chỉ có quả tim đã không còn. Cảnh sát tìm thấy nó trọng dạ dày tên sát nhân, yết hầu hắn bị cắt đứt bằng một đường rạch hoàn hảo, thẳng đến mức có thể đo bằng thước.

Không ai hiểu tại sao, không ai rõ đã xảy ra truyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là con điên đẹp mã chết rồi.

.

.

.

Gấp cuốn sách lại, cô ta cười cười. Mình sống dai quá trời.

Cô ta nhìn quyển sách tự viết trong tay, lại nhìn bầu trời quang đãng. Từ nhà xập xệ giờ biến thành trẻ mồ côi không nhà luôn rồi. Khu ổ chuột này cũng đông vui quá chừng, cô ta không lo bị thiếu bạn chơi.

"Chào cháu bé~ Ta có thể gọi cháu là gì?"

Cô ta cười đáp lại người đàn ông kì lạ.

"Ngày thích gọi gì cũng được ạ. Cháu nhiều tên lắm nha~  A, B, C, D khuất mắt đi ~  Con điên , con chó, con khốn, bé cưng, cậu nhóc, con đĩ, tai ương, tam tai, thứ đen đủi, con điên đẹp mã, thứ không cha không mẹ, bla bla bla... ngài chọn đại một cái đi."

Mori Ougai mỉm cười hỏi cô ta.

"Ta thu nhận cháu, cháu chịu không?"

"Sao cũng được, miễn là được đi tắm thôi, hôi chết cháu rồi~ Ngài không phải biến thái đúng chứ? Mà phải cũng chả sao." Nó cười mỉm, nhún vai , hờ hững nói.

"Vậy xem ra nhóc con này không có nổi một cái tên ha~ Vậy ta đặt tên cho cháu nhé?"

"Tùy ý ngài thôi ạ. Dù sao cũng không quan trọng đến mức cháu phải quan tâm. "

"Vậy Alice nhé?"

Cô ta lẩm bẩm cái tên cho thuộc, rồi ngước mặt lên, nụ cười không tắt.

"Vinh dự rồi."

Mori Ougai, chưa bao giờ dừng mang về những tên điên, mà bản thân ông ta vốn cũng là một tên điên .

------oOo-----

Author's note: Truyện được đăng tải trên Mangatoon, với tên tác giả là Phiêu. 

Đào cho đã rồi không biết khi nào mới lấp:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro