Chương 2: Sông sâu tĩnh lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nó rách rưới, tóc nó bù xù, da nó thì ghẻ lở.

Alice cười, nó có tắm bao giờ đâu, à, có thì chắc cũng là tắm mưa, nhưng nước mưa nhiễm bẩn bởi khói thải công nghiệp, càng tắm càng hại nên nó cũng chẳng thèm tắm nữa. Người nó càng ngày càng tệ hại. Thi thoảng nó lén vào mấy phòng tắm công cộng, lúc vắng khách lắm mà mấy tên trông tiệm không để ý, nó lẻn vào tắm ù phát, phê...

Tuy vậy, mặt nó vẫn đẹp lắm, đẹp không tì vết, ai cũng chú ý đến nó. Mắt phượng xinh đẹp, nhưng tối tăm. Mũi nó cao. Mày thì là mày kiếm. Môi nó không phải dạng chúm chím, môi nó hơi dày, lại thô ráp, nhưng thế mà lại tô điểm trên khuôn mặt của nó. Ngũ quan nó hài hoà, lại pha chút cứng cỏi và trưởng thành, nó vẫn còn đẹp trai lắm.

Vì vẻ đẹp này mà nhiều quý bà sang quý, nó đoán họ là Mafia, hoặc Yakuza hay mấy kẻ quyền lực vọng trọng trong chính quyền, khi tạt qua khu ổ chuột này đều ngỏ ý tới nó. Nhưng nhìn nó yếu ớt như mang theo bệnh , họ cho là thế, nên rất nhanh họ liền gạt bỏ nó, dù sự nuối tiếc trong mắt họ vô cùng rõ ràng, họ muốn đưa nó về , dè để ngắm thôi cũng đã mắt. Ha ha, nó chưa muốn làm búp bê ngồi khờ khờ ở một góc làm cảnh đâu, nên thường nó sẽ bỏ chạy, nó mà trốn thì có xới cả cái Yokohama cũng chẳng kiếm nổi luôn .

Nó đẹp trai lắm, cơ mà nó là con gái, thậm chí nhan sắc của nó ăn đứt mấy thằng minh tinh trên vô tuyến cơ.

Nó lại càng chẳng hiểu hơn vì sao ông bác sĩ Mori Ougai này nhìn trúng nó, càng khó hiểu vì sao nó lại nguyện đi theo ông ta.

Alice nhìn cái váy lolita màu đen lồng lộn trên cơ thể mình, trầm mặc, đột nhiên nó muốn bỏ trốn.

Cơ thể nó quấn kín băng vải trắng, vì toàn thân nó có chỗ nào lành lặn đâu. Sẹo này, ghẻ này, loét này, thối thịt nữa. Ông bác sĩ này tuy hơi biến thái, hơi lolicon, hơi tí là bắt nó mặc váy, hơi tí là lại muốn dẫn nó đi mua váy bồng bềnh,ọe..,  nhưng chữa bệnh giỏi á, người nó đỡ đau rồi.

"Ê đồ bắt trước, từ đâu lòi ra vậy?"

Cậu ta là Dazai Osamu, tên quấn băng gạc đầy mình dù thật sự vài chỗ hắn không bị thương, hắn bảo nó là đồ bắt trước, vì cả người nó đều quấn băng. Lúc đầu, nó cởi hết đống băng ta, hắn lại bảo ghê quá che đi, nó cười đểu, đồ tiêu chuẩn kép.

"Tui không nhớ lắm, chỉ nghe người ta kể là được sanh từ âm đạo của một người phụ nữ lăng loàn chẳng biết hứng tình kiểu gì lại quan hệ tình một đêm với một thằng bệnh nhân tâm thần đẻ ra rồi vứt ở một xó ổ chuột."

"Ồ~"

"Nghe nói bố tui vừa chết ở trong bệnh viện, nghe bảo nuốt dao tự vẫn, có muốn đi xem với tui không? "

"Không hứng thú!~"

Dazai phẩy phẩy tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Sau này, hắn rủ nó tự tử chung.

"Tuẫn tình với một quý cô vui hơn một tên đực rựa nhiều, thật may cho Alice-kun là một cô gái mang khuôn mặt đực rựa nên bổn đại gia đây còn cân nhắc cho á nha~"

"Thú thực, tui chẳng quan tâm, cơ mà nghe vui thật đấy, hổng ấy thử một lần chắc cũng không chết ai đâu."

"Chết chúng ta là được!"

"Ừ ha~"

Đến bờ sông, nó nhìn dòng nước êm lặng, lại nhìn Dazai Osamu đang khen lấy khen để khu tự sát lý tưởng. Nó cười.

"Sông này thật sâu~"

"Hửm?~ Vì sao?"

"Sông sâu nước lặng."

"Hể...-"

"Ý gì đây- Uwaaaa."

Hắn chưa nói xong, nó đã tóm lấy cổ áo hắn kéo xuống, cùng nhảy xuống sông giữa ánh mắt trợn to và hoảng hốt của vài người qua đường. Dazai tỏ vẻ thật là khó chịu nha, tự tử là một nghệ thuật đó biết không hả, hắn không chấp nhận tướng nhảy thiếu văn mĩ như thế này. Alice tỏ vẻ, chết thôi mà cũng cầu kì lắm thứ thế, thật không vui.

Cuối cùng người cực cũng chỉ là ông Mori, ông cùng Elise  -  dị năng của mình đi vớt về hai kẻ kia. Tự tử mà không tử, Dazai tỏ vẻ thất vọng, Alice cười cười không bàn luận.

Giờ nó sống với ông Mori, ông Mori tha nó về, ông Mori là chủ nó, nó tạm nghe lời ông.

Năm nay nó 9 tuổi thì phải, nó sống ở khu ổ chuột hơn 8 năm, sống ùng bà mẹ của nó khoảng nửa năm cần sữa , sống lưu lạc vất vơ vài tháng, mới ở cùng ông Mori vài ngày.

"Tự tử không đau mới là tự tử hoàn hảo nhất~"

Dazai ngâm nga. Nó đáp.

"Tự tử đau mới kích thích chứ."

Rồi chúng nó cãi nhau, ầm ĩ cả cái phòng khám nhỏ của ông Mori. Còn ông ta cùng Elise - chan đứng bên thở dài, hai tên điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro