Chương 3: Văn học và kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alice ngồi nhìn bản thân mình trong gương, ngó qua ngó lại, rồi chợt nó gọi Dazai lại. Nó chạm vào người Dazai, rồi lại nhìn vào gương, thở dài.

"Quả nhiên, mình đẹp là bẩm sinh, không dị năng nào có thể biến thành khuôn mặt sắc nước hương trời của mình được~"

Dazai dùng nửa con mắt nhìn nó, hắn bĩu môi phất tay áo bỏ đi.

Nó nhìn theo, môi mỉm cười gọi lại.

"Này thiên tài ác quỷ, nay mà có chết thì nhớ hiện về báo mộng tui còn tìm vớt xác cho~"

Dazai cũng đáp lễ bằng một nụ cười, nhìn khá nham hiểm. Hắn không biết vì sao Alice biết về khá nhiều thứ, nhưng những kẻ mà lão bác sĩ yêu các bé gái biến thái kia hốt về thật chẳng ra làm sao. À, trong đó có hắn nữa, ác quỷ trong lời của lũ ngoài kia.

Nó nhìn căn nhà đã yên lặng, cả Dazai Osamu, Elise - chan và ông Mori đều đã rời khỏi nhà, cái phòng khám tư nhỏ bé này liền thuộc về mình nó. Nó ngả lưng trên giường bệnh, ngửi mùi thuốc thang thoang thoảng xung quanh. Lần trước nó thấy Dazai trộn thuốc tăng huyết áp và thuốc hạ huyết áp vào với nhau, xong sùi bọt mép cấp cứu một trận, vậy mà vẫn sống nhăn răng. Mạng dai.

Nó nhắm mắt, ngủ một giấc liền tù tì ba tiếng. Khi tỉnh lại đã là gần trưa, chưa có ai về, nó biết là hôm nay bên Mafia sẽ sóng gió một phen. Nó quyết định rời khỏi nhà để dạo lung tung, tiện thể lấp đầy bao tử, nó đói rồi, nhưng nó chưa muốn đốt cháy nhà.

Nó đi qua toà nhà trực thuộc Mafia Cảng, liếc mắt một cái rồi lướt qua luôn. Boss hiện tại của Mafia Cảng là một tên bạo chúa, nó cười cười nhớ đến cuộc nói chuyện công khai giữa hai kẻ não to kia ở nhà, thầm thắp nến cho tên boss kia, sớm hay muộn lão cũng đi thôi, nhưng tôi chúc lão ra đi đau đớn chút.

"Đến rồi nha~"

Nó dừng chân trước một quán cà phê. Hương thơm của hạt cà phê tỏa đến tận ngoài cửa , nó thích.

"Chào mừng quý ...khách..!"

Cô nhân viên hơi lờ lợ giọng. Vị khách vừa bước vào là... một cậu nhóc đẹp trai? Và cậu nhóc đó đang mặc một chiếc váy lolita. Alice nhận ra được ánh mắt của cô gái nhân viên kia, nhưng nó lười quan tâm, từ trước đến nay nó luôn sống mặc đời kệ người mà. Nó gọi một tách cà phê Latte, một cái bánh sô cô la đen và một chút sandwich cá ngừ. Nó ngồi ở cạnh cửa sổ, vị trí hơi khuất nhưng lại rất bao quát cảnh đẹp.

Nó thưởng thức bữa ăn, híp mắt đánh giá dòng người qua lại như kiến kia, kẻ cắp vặt, côn đồ, lừa đảo , ăn vạ, cướp giật... và ôi chao, giết người. Nhờ ơn Mafia Cảng, cùng với mấy băng Đảng quanh đây mà Yokohama nhộn nhịp biết bao, ngay trung tâm thành phố đó nha trời. Quả đúng là cực phẩm ha.

Cảnh sát đến , đợt một đợt hai đợt ba, không xuể, một bữa trưa sang trọng và đầy vui nhộn.

Nó nhìn trong quán , người người bàng quan, người kệ người, họ sẵn sàng im lặng cho dù ngoài kia có tiếng gào thét van xin dữ dội, hay thật.

Thế giới mới này thú vị hơn thế giới cũ của nó nhiều , còn người ở đây thành thực hơn. Ít nhất là họ sẽ không nhao nhao lên chụp ảnh quay phim để rồi nạn nhân chết hẳn trong tuyệt vọng. Nó lại uống một hớp cà phê nữa, vị đắng ngắt giao hoà trong miệng, đọng lại chút ở khoé miệng.

"Ngon nha~"

Nó yêu vị đắng. Rất yêu.

*Khi đã xử lý xong bữa ăn của mình, Alice rời khỏi nơi đó. Nó có tiền không? Có chứ. Ông Mori cho hả? Không, tiền nó bán sách đấy. Trước đây, nó bán vặt bán vẹo ở đây ở đó, cũng được mấy người tốt bụng mua cho. Nhưng đa phần họ đều quay lại mua tiếp, vì sách nó viết rất hay đó nha~ Nó viết về cuộc đời khi xưa của nó, *cuộc đời của một con điên.

Alice đi tới nhà xuất bản thứ tư, nó bị ba nơi từ chối rồi, họ bảo sách nó quá vặn vẹo, phản xã hội, nó bĩu môi, sách nó rất hay nha, rất thực tế đó.

Tới nơi này, nó có chút niềm tin là sách sẽ được xuất bản, dù sao thì bán lậu mãi cũng sẽ có ngày bị còng đầu.

Cửa vừa mở ra, chủ biên là một cô gái, mắt thâm quầng, cao nha dù không bằng nó ngày xưa.

"Chào chị đẹp, nhận xuất bản sách không?"

"Để lên bàn đi."

Giọng nói trầm , lại khàn khàn, nghe có chút kinh dị. Nó lại càng có niềm tin.

Chị gái nọ liếc mắt lên tập bản thảo nó đặt trên bàn, trầm mặc không bình luận.

Cô cầm lên đọc, cô đọc rất nhanh, nhưng không gây ảnh hưởng đến nội dung, vì từng dòng từng chữ cô đều đọc rất kỹ. Dị năng của cô đã giúp cô.

Chỉ vỏn vẹn 5 phút, tập bản thảo đã bị đập mạnh xuống bàn. Một con dấu đỏ chói được nhấn lên trên.

"Qua kiểm duyệt."

Cô gằn từng chữ, còn nó thì cười rất chi là phởn.

"Tên truyện đâu?"

"Không có nha~ Chị đẹp đặt hộ bé đi~"

Không nhiều lời, chị chủ biên liền cầm bút, viết ngay lên trên tập bản thảo dòng chữ [Bút kí của kẻ điên].

"Cái tên chẳng sang gì hết!" Nó phồng má.

"Sát nghĩa."

"Còn nữa, chú mày là...?"

"Bậy rồi bậy rồi, bé đây là gơn lì một trăm lẻ một phần trăm nha!"

"Girlly not menly, ok?~" Nó cà chớn.

"Còn em là ai sao? Nếu chị đã thành tâm muốn biết, thì em đây cũng sẵn sàng trả lời. Bé đây tên Alice, chị có thể gọi em là Alice siêu cấp đẹp trai."

"Tôi là Miko, không có họ. Hân hạnh."

Miko nhìn một thân Alice một lượt, đẹp thì đẹp thật, cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài mà nhìn còn thấy ấn tượng, nhưng tâm lý nó không bình thường...à viết được cái thứ kia thì nó cũng điên lắm.

Alice mỉm cười rời đi sau đó một lúc, để lại Miko trầm ngâm với đống bản thảo. Cô không nhịn được nghiền ngẫm thêm một chút.

*«Hôm ấy, viện trưởng đè mẹ tôi xuống ngay trước mặt tôi. Ông ta đã quan hệ tình dục với một người phụ nữ đã có gia đình, còn làm trước mặt con người ấy. Tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi mới lên 7 tuổi. *

Tôi không còn chút tỉnh táo nào, nhưng tôi biết mình đã rất tức giận, bất lực. Tay chân tôi bị trói vào ghế, tâm trí tôi trống rỗng, tôi muốn lao ra cắn xé lão già kia.

Cho đến khi nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, tôi mới nghe người ta nói, mẹ tôi đã chết, còn trong miệng bà là nhãn cầu của tên đàn ông.»

Miko vò đầu, có chút cấn cấn, rốt cuộc là sao? Chuyển cảnh quá nhanh rồi đi. Là người mẹ đã chết, người mẹ tự sát, người con giết, hay tên viện trưởng? Tại sao trong miệng người mẹ lại có con mắt? Tại sao nhân vật người con lại mất một đoạn kí ức?

Câu hỏi lớn nhất, tại sao một đứa trẻ tầm tiểu học lại có thể viết ra một thứ như thế này?

Yokohama này điên thật, chắc sớm phải về Tokyo thôi.

Lúc đó, Alice cũng đã đến nhà, thấy ông Mori và Dazai đã trở lại, nó cũng cười cười nhập cuộc vui, nghe Dazai than thở về những điều hắn gặp phải ở Mafia, siêu chán.

...———oOo———...

Còn nữa___

Bình luận và like đi nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro