Chap 4: [Lưu Đày]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Alice ngồi đung đưa chân ở trên ghế xoay. Nó đang cực kì cực kì thấy thích thú.

Cái váy mà nó bị ông Mori ép mặc đã bị nó đốt không thương tiếc, giờ nó đang mặc một cái sơ mi đen ôm body, kết hợp với quần tây, dáng nó có tỉ lệ khá chuẩn nên cho dù nó có gầy nhòm do thiếu dinh dưỡng thì bộ quần áo vẫn thật sự tôn lên cơ thể của nó.

Alice tóc dài đến cổ, khá bù xù do nó lười chau chuốt. Và giờ tóc nó được buộc qua nửa đầu.

Nó đang ở trong phòng thí nghiệm Mafia Cảng, và nó coi những hóa chất ở đấy như đồ chơi của nó.

Nếu Dazai có bài ca tự tử . Nó có...

"♪ Natri, Natri, Natri~ Natri-Sodium~ ♪"

"♪ Kali, Kali, Kali, Kali-Potassium ~ ♪"

"♪ I have Natri-Sodium~ ♪"

"♪ I have Kali-Potassium~ ♪"

"♪ Ah~ NaK~  Sodium Potassium Alloy. ♪"

" BOOM! "

Không biết từ đâu, cũng chẳng biết vì ai, Alice có một tình yêu kì lạ với thuốc nổ, chất nổ , và... tử thi. À, thật ra nó có đam mê với tử thi từ lâu rồi, chỉ là dạo này lại mãnh liệt hơn thôi.

Nó ngồi ma sát kim loại Natri và Kali. Như một niềm vui mới chớm nở, khi tinh chế được một cục có khối lượng  không quá to không quá nhỏ, nó liền vui vẻ cầm "món đồ chơi mới" chạy ra ngoài.

Alice rải bước trên con đường dài , à , thật ra là hành lang dài ngoằng rộng lớn của Mafia Cảng, nó vừa đi vừa ngâm nga bài hát tự chế của nó, đến khi nó đứng trước một hồ nước cảnh, cái đồ chơi yêu thích của Boss tiền nhiệm , một con cá cũng có giá cả triệu yên, phung phí quá mà.

"Đến giờ bắt cá rồiiiii~"

BÙM!

Từng con cá đắt đỏ liền nổi lình phình trên mặt nước, thậm chí tan xác máu koang lổ trên mặt hồ.

Nó híp đôi mắt hai mí sắc xảo của nó lại, nhoẻn miệng cười.

"Úi cha~ Một mẻ cá to! ~ ♪"

Alice xoay người lại, nhảy chân sáo rời khỏi nơi này.

Nó lướt đi trong ánh đèn báo động đỏ rực. Nó dạo quanh những Mafioso đang vội vã trên hành lang.

Và khi ánh đèn đỏ tắt ngúm, nó biết, mẻ cá đầu tiên của Dazai và ông Mori đã thu về lưới rồi. Việc của nó bây giờ chỉ là ăn chơi thôi, à , tiện tay nó đã hủy hết đống tài liệu không hẳn là mật cho lắm mà mấy khứa phản bội ăn trộm từ trụ sở gài vô mấy con cá luôn.

Boss tiền nhiệm làm ăn thất trách quá, hại ông Mori còng cả lưng rồi.

Thật háo hức mong chờ xem Dazai sẽ làm gì tiếp theo đây, những ý tưởng của cậu ta thật quái đản, nhưng cũng chẳng kém phần đáng sợ, cái danh Thiên Tài Ác Quỷ thật chẳng ngoa chút nào.

À, nhân tiện giới thiệu với mọi người, tôi vừa phát hiện hóa ra tôi lên 13 tuổi cơ. Bất ngờ thật, mình lớn nhanh quá waaa!

"Yahuuu! Boss – san có đó không?"

Nó mở cửa bước vào rất tự nhiên mà không ai ngăn hay cản, ông Mori và Dazai cũng đang ở đó, nó cười tươi chạy vào.

Quả thực là nó đã được lolicon Mori Ougai - san chăm quá tốt, mới 13 đã hiện rõ những nét yêu nghiệt mà có thể đánh gục mọi thiếu nữ rồi.

Nó... là gái đấy đừng quên.

Ông Mori càng nhìn càng thấy tiếc, rõ là ông nuôi một bé gái, mà giờ đã lớn quá rồi, đã vậy càng lớn càng giống bé trai vậy.

Dazai ở một bên nhìn Mori mà tặc lưỡi. Nhà bao việc mà không lo, lo thứ gì.

Thế là hắn lại ngứa mồm mà cà khịa, trêu chọc, móc mỉa, trào phúng, nói khéo, nói thẳng, chê bai, v.v ... Boss Mori.

Mori: Nhiều khi không biết ai là boss nữa.

"Elise – chan~~~ Dazai – kun thật xấu tính mà~"

"Rintaro là đồ ngốc."

Alice đảo mắt nhìn lung tung. Rồi đến bên cửa kính lớn trong phòng, nhìn xuống.

Căn phòng này thì khá vui vẻ, nhưng nó chán, nó quá chán. Bên dưới kia đẫm máu thật, đợt thanh trừng đầu tiên có khác, Dazai đã lên một kế hoạch thật tuyệt vời.

Gây xáo trộn thế lực của ông Mori dẫn đến phe đối địch nhầm lẫn, đánh rắn động cỏ. Nhưng những tên săn rắn lại không biết mình là kẻ bị săn, để rồi sa vào bẫy của nó, và bây giờ bị rắn nuốt chửng, không còn một mẩu xương.

Dazai, hắn siêu thú vị , nhưng Alice chán chơi với hắn rồi.

À, giờ Dazai 15 tuổi, hơn nó hai tuổi lận, mà thấp hơn nó 0,5 cm, ha ha đồ lùn.

Alice nhìn Mori Ougai , nhìn người đàn ông mà nó biết chắc siêu nguy hiểm, nó biết nó được nuôi, và nó càng biết nó phải trả lại ân tình lại
cho ông Mori, đó cũng là lý do mà nó được đưa về, giá trị của nó. Nó đi đến trước mặt ông Mori, quỳ một chân xuống , tay phải áp ngực, đầu cúi thấp, toàn bộ là dáng vẻ kính trọng.

" Boss, sinh mạng này thuộc về ngài, từng tế bào trong tôi vì ngài mà phục vụ. Hãy để tôi trở thành quân cờ trung thành trong tay ngài, chinh chiến trên mọi bàn cờ mà ngài muốn. Alice nguyện vì ngài. "

Mori Ougai mỉm cười nhìn nó, đôi mắt của ông ta sắc lẹm, Alice biết trong bộ não thiên tài của ông ta luôn có những điều không tưởng, và
nó biết nó là cá đã lên thớt. Cá này sắp mọc chân chạy rồi, nên ông chặt cho mà nhanh còn đem chiên.

Tối đó, nó lê thê ra mấy thùng hàng cạnh bến cảng của Mafia , lấy danh nghĩa là nhiệm vụ đầu tiên – kiểm hàng, nó thành công cắt cổ 5 đứa đàn em cấp dưới, nó đã thực sử trở thành một đầu bếp và dâng lên cho Mori những lát
Shasimi đầu tiên.

"Lúc này, Mori chưa mạnh, nhưng cậu đoán xem là bao lâu , ... , thì tất cả rơi vào tay ông ta nhỉ, Dazai – kun~"

Nó kéo ngân giọng ra, mặt đẫm máu tươi, cơ thể bốc một mùi tanh hôi, cười híp mắt nhìn Dazai, xảo quyệt như một con cáo . Và con cáo này đang cũng con cáo khác nói cười giữa một vùng xác chết.

"Nửa năm là cùng, có tôi ở đây cơ mà ~"

Dazai dẩu mỏ nhún vai, hắn quá tự đại, mà cũng đúng .

"Nè Dazai, chết rồi con người sẽ về đâu?"

"Cái câu kết cụt ngủn trong tiểu thuyết của cậu giờ hỏi tôi đấy à?"

"Hề hề."

"DaZaI à~ Tôi luôn muốn biết, chết rồi con người sẽ như thế nào, họ chết là hết? Tan biến? Đầu thai? Đến một thế giới khác? Hay vất vưởng ở một nơi mà không ai hay? Hay họ sẽ trở thành một phần của người còn sống? Lên Thiên Đường, xuống Địa Ngục, mà hai nơi ấy không biết có tồn tại không nữa.  Tôi vẫn luôn tò mò, Dazai muốn chết thế vậy Dazai
trả lời tôi đi."

"Đợi chết được đã."

"Okê."

Hì hì.

Uống một ly rượu không?

Uống.

Keng.

Rượu đâu ra vậy?

Tôi trộm của Mori á.

Rượu cay xuống cổ họng, chúng ta giờ thành tòng phạm rồi nhỉ.

Mafia Cảng lại tìm được một con chó lưu lạc.

Đôi mắt của Dazai đục lắm, còn băng lại một bên, ý nghĩa của những hành động kì lạ này là gì nhỉ?

Chẳng rõ nữa.

"OsAmU chan~ Tui đoán tui biết dị năng của tui là gì rồi nè."

"Ồ. Vậy à, là gì?"

Dazai không quan tâm lắm, đằng nào chả bị hắn hóa giải, nhưng hắn cũng muốn biết nó có ích hay không.

Alice đứng dậy khỏi cái thùng gỗ vươn vai, gió biển thôi vào mặt lạnh tê . Nó lại gần biển, nhìn dòng nước chảy giết do lưu vực.

"Rồi cậu sẽ biết thôi, xin phép Mori – san tôi nghỉ phép dài ngày nhé. Tạm biệt cậu Dazai – kun!"

"Hả?"

Chớp mắt, nó nhảy xuống dòng nước chảy xiết như muốn nhấn chìm vạn vật. Và biến mất trong màn đêm lạnh lẽo như thể chưa bao giờ tồn tại.

Dazai vội nhảy xuống nước tìm, nhưng nước chảy mạnh, tìm không ra nó, hắn còn bị sóng đánh quật vào bờ.

Khi chật vật bò lên từ dòng nước, hắn đọc được một lời nhắn viết bằng máu của mấy tên phản bội xấu số bắt đầu cứng lại từ mấy cái tử thi xung quanh.

[Sẽ sớm về thôi. Bảo Mori – san và Elise
– chan chờ tôi về nhaaaa *vẽ trái tim piu piu* .]

Hắn vuốt ngược mái tóc ướt sũng, tặc lưỡi bỏ về.

.

Khi mở mắt ra, cơ thể ướt sũng của nó đang ở một bãi rác.

Nó cười mỉm, chứng thực rồi, dị năng của nó.

Nó sẽ gọi thứ này là [Lưu Đày].

Đúng là oan nghiệt mà.

Chào mừng tới Lưu Tinh Phố, Alice – chan.

––––oOo––––

Author's note: Nhân vật chính không về vơi ai cả, nữ chính độc thân. Nữ chính siêu đẹp trai.

Có ship cp, không theo nguyên tác, ăn được thì ăn nha:)) À, BL, GL , BG, GB tác giả nhai hết, cực mặn nên không phải ai cx nhai nhòm nhòm được nha:)))))

Trước mắt là có 4 cp: DaChuu, AkuAtsu, HisoIllu, MoriFuku.

Thế nhá. Bai, đọc vui vẻ, like và cmt cho au đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro