Chương 5:𝕀 𝕨𝕚𝕤𝕙 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕒𝕕𝕖𝕕!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dark vãi cả:))) Từ từ, lát tôi ra kiểm tra xem đã gắn tag kinh dị vào chưa hahaha. 

-----------------------


"Đệt...! Tởm vái cả lồn!" 

Alice ngậm trong miệng một cọng cỏ lau, nằm trên đỉnh một núi sắt vụn liếc nhìn chủ nhân của giọng chửi vừa cất , đuôi mắt nó nhếch lên quan sát xung quanh. Người đàn ông kia sạch sẽ, không mang dáng vẻ xấu xấu bẩn bẩn ở cái bãi rác này, hắn có vẻ là một đầu bếp, hoặc chính xác hơn là một phụ bếp từ thế giới bên ngoài tới đây để vứt rác. 

Nó nhổm người dậy , nhìn đống "rác" đang nhầy nhụa máu đỏ được quẳng xuống đất, sau đó là một loạt túi đồ ăn thừa và rác chất lượng đáp đất. Tên đàn ông đi cùng đồng bọn, nghe bọn họ nói gì đó rồi tặc lưỡi lên xe, à, cũng không quên đạp "rác" vài phát khiến nó bung boét máu thịt dây cả lên đồ ăn. 

"Fuck up~ Chết mẹ mày thằng ngu, sống chó cho lắm vào giờ chết mà còn bị thằng bố mày chặt gãy con ku khặc khặc khặc. Amen~ Chúc bạn an nghỉ tại quan tài lộ thiên tôi cất công chuẩn bị nhé~" 

Tiếp sau đó là một tràng cười giòn giã vang vọng, cùng tiếng nổ máy rời đi. 

Alice vỗ chiếc bụng lép kẹp của mình, toan nhảy xuống lấp đầy cái bụng trước. Dù dính chút máu nhưng nhìn miếng bít tết kia vẫn ngon mà... Mặc dù vậy, ở đây 12 tiếng, Alice rút ra được một kinh nghiệm sương máu. Chậm thì chết. À, thật ra thì chỗ đéo nào nó ở cũng thế thôi, nhưng bọn trẻ con ở Yokohama vẫn còn mấy đứa có tình người. 

"Ôi... vãi ..."

Một đàn 'zombie' đói ăn lao vào mổ xẻ túi đồ ăn, đến cả cái xác sắp phân hủy cũng tranh nhau đến mức hiện trường đỉnh không nỡ nhìn.

"Bít tết của anh...!!!" 

Nó quỳ rụp xuống, hai mắt ngấn lệ, đau khổ trước miếng bít tết bị xâu xé thịt không ra thịt pate không ra pate. Buổi liên hoan kết thúc khi chẳng còn gì để nuốt, còn xương của tên xấu số và vũng máu đỏ đang ngấm dần xuống đất. Mẹ cha cái thằng nào đó đừng có mút máu dưới đất nữa đi nhìn kinh quá. 

Sống ở Yokohama một thời gian, khi Mori lên nắm quyền nó cũng được hưởng lây không ít, cuộc sống của nó được gọi là thỏa mãn vcl nên giờ nhìn mấy thứ này, nó cảm thấy đôi mắt như bị Dazai tạt axit vào ấy. Nhưng mà coi nhiều thì cũng quen, nó cũng chẳng dồn mấy sự chú ý nào khác ngoài chiếc bụng đang đói sôi ùng ục của nó. 

Liếc mắt một lần nữa để tìm kiếm một thứ có thể cho vào bụng, hai mắt nó sáng ngời khi nhìn thấy một bọc đen. 

"Aha! Tìm được mi rùi nhá~" 

Nó bật cóc từ đỉnh núi phế liệu xuống bên cạnh cái bọc, một nùi mầm khoai tây, tối nay ấm rồi. 

Nó cũng từng nấu cái này cho Dazai ăn rồi, vị không tồi. Nhưng trọng điểm không phải vị, trọng điểm là nó cần ăn. 

Đêm đó, Lưu Tinh Phố vang vọng tiếng nôn mửa của Alice. 

"Ha... ha..."

Nó nằm vật ra đất, lồng ngực phập phồng và khuôn mặt tái nhợt, nhưng miệng nó vẫn nhe răng ra cười như thể có gì đó vui lắm. 

"Dazai hôm đó chắc cũng vật vã lắm, tưởng tưởng cảnh thằng cha mặt tái mét ôm bồn cầu cũng đủ làm mình sướng run người rồi ha ha ha~"

Khi cơn đau qua đi, nó đứng phắt vậy như chưa có gì xảy ra, vươn vai một cách sảng khoái, dùng đôi tay thon dài của nó vuốt ngược mái tóc ngắn của mình lên.

"Lại bết rồi! Nhanh thế!"

Vừa lảm nhảm với cái đầu của mình, nó vừa rảo bước trong bãi rác khổng lồ. Nó muốn đi chơi, nó không muốn rúc trong cái chỗ này mãi, vừa hôi vừa chán. 

Nhưng mà nơi này rộng quá, nó không biết tìm đâu đường ra, mò đường thì lâu lắm. Nhưng ông trời thương, có một gã đàn ông từ đâu xổ đến, và gã đéo mặc đò, phô ra body thằng nghiện với chú họa mi đang ngẩng đầu nhỏ xíu. 

"..."

"Địt mẹ mắt bố mày!!!" 

Gặp thằng biến thái lên cơn nứng, how to fuck up kill him in an elegant way? (Làm sao để giết chết condimeno thằng biến thái này một cách quý tộc chanh sả?)

Cứ khử chết mẹ nó luôn cho rồi. 

Alice vốn lớn lên ở bãi tha ma, ăn trộm đồ cúng của người ta mà sống, sau này đâm thuê chém mướn để có miếng ăn, chưa đủ tuổi hình sự nên bị tống đi cải tạo khi bị bắt, chủ yếu là bị mấy thằng cha nện cho vài trận cho sướng tay. Mà, khi ấy yếu vãi cả đái ra nên còn bị đè ra hiếp dâm mấy lần, lúc ấy hình như nó mới mười lắm thôi, nhưng nó bị lạm dụng tình dục kinh khủng. 

"Nên bố mày tởm mày, chết nhanh thôi thằng đĩ chó!"

Alice ghim bàn tay vào cổ gã , khớp ngón tay cong lên và móng ghim chặt cổ gã, nó tứa máu, chất lỏng ấm màu đỏ chảy xuống, gã đàn ông mới hoảng loạn ú ớ, cầu cứu xin tha, hèn mòn như một con chó ghẻ, quỷ lụy và rẻ mạt như tấm thảm chùi chân, dơ bẩn nơi gã lớn lên. 

"Lối ra khỏi Lưu Tinh Phố, biết không?"

Nó vẫn nhe răng cười, dù nó đang đe dọa một sinh linh sống, thậm chí như một cuộc dạo chơi với snh mạng, nó không có lấy một tia sát khi hay sự đe dọa, nó thỏa mãn niềm vui đơn thuần.

"Biết ! Biết! Tôi nói, tha cho tôi!" 

Gã liến thoắng, sợ sệt, khi còn người hoảng loạn giữa cái chết và cái sống, chúng nó thường ngu lắm. 

"Cảm ơn nha~"

Khi nó nói vậy, gã vẫn sợ, vì thường lúc này gã chỉ có bị giết thôi. Nhưng nó thả gã đi thật, gã chạy trối trết, rồi bị một đàn chó cắn chết vì mùi máu tỏa ra. Nó thì quay lưng đi, rời khỏi vởi nụ cười nở trên môi. 

Nó ngắm nhìn bản thân, kiểm tra trong người có gì giá trị không để đem bán, cuối cùng nó đi ăn trộm một bộ quần áo, à không, ăn trộm cả một vali quần áo khi rời khỏi Lưu Tinh Phố, mặc một bộ nó thấy thoải mái, còn lại đem bán hết, kể cả bộ đồ đắt vcl từ Yokohama của nó, khi bán chẳng đáng bao nhiêu nhưng ít nhất nó có tiền ăn. 

 Ngồi quán rẻ nhất thị trấn mới tới, nó bắt đầu tập làm người suy tư. 

Lần thứ 3 nó sống, nó không biết tại sao nhưng nó không chết được. Như một phép màu chết tiệt, nó viết ra một quyển sổ nhỏ mới mua, viết về cuộc sống hãm không thể tưởng của nó. Những kẻ thích trinh thám đen hay mấy đứa khép kín xã hội là độc giả chính của sách nó, nó viết vì tư bản là chính, không có phụ. 

Khi tên Xác Ướp rủ nó tự sát, nó rất vui lòng thử cùng, nhưng nó và cả tằng chả đều chẳng chết được. 

Nó thật sự muốn biến mất. Biến mất, không phải chết. Nó chết hai lần rồi, và nó không muốn sống. Nhưng đời không cho nó chết, khốn nạn chưa. 

A. Chán. 

-

𝕀 𝕨𝕚𝕤𝕙 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕒𝕕𝕖𝕕!




_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro