Chương 1 Hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ lông mềm mại trắng xoá nàng thỏ nhỏ nằm trong lòng Hằng Nga hưởng thụ sự vuốt ve từ nàng, nhưng vẻ mặt nàng sao luôn đượm buồn vậy Hằng Nga. Thỏ nhỏ ngước lên nhìn tiến tới dụi dụi lên bàn tay trắng ngọc ngà của nàng, đây là cung trăng từ đây có thể nhìn xuống dương gian ở đó thay đổi khá nhiều, hiện đại hơn và nhiều thú vui nữa.

Sự vuốt ve đột ngột dừng lại, Hằng Nga đặt thỏ nhỏ xuống tiến tới chày giã thuốc chỉ vào đó hạ lệnh :" Mau, giã thuốc trường sinh, công việc của ngươi bắt đầu tiếp được rồi ".

Nói rồi Hằng Nga bay khỏi cung lên diện kiến Ngọc Hoàng, thỏ nhỏ yên ổn tiếp lệnh biến hoá thành tiên tử bộ dáng ngọc ngà được Hằng Nga suốt ngày chau chuốt khi nàng chán nản, luôn kêu thỏ nhỏ biến hoá để nàng có thể chơi với thỏ.

Nàng bắt đầu công việc hàng năm hàng ngày của mình nhưng viên thuốc được điều chế ra liền cất vào hồ lô, bắt đầu thấy chán nàng ngừng tay tâm tư bay bổng lén uống thuốc trường sinh lần này là lần thứ ba trong ngày lén uống rồi, mỉm cười chân đung đưa, bộ xiêm y trắng thanh thuần được mẫu thân may, thỏ nhỏ bắt đầu nhớ mẫu thân, thỏ nhỏ muốn về với mẹ.

Nhìn số hồ lô thuốc trường sinh được xếp gọn trên bàn, từng này chắc đủ rồi nhỉ mất một viên cũng không sao nàng nuốt nó rồi, nàng đi tìm chị em của mình giờ họ cũng là tiên nữ như nàng mỗi khi buồn chán nàng sẽ trốn Hằng Nga chạy đến cung khác tìm chị em để nô đùa. Nhưng nay táo bạo nàng muốn xuống dương gian.

" Tỷ tỷ "

Tiên nữ đang ở vườn đào nhiệm vụ của họ là trông nom đào tiên không để kẻ ăn mất, mấy nàng nhìn muội muội lon ton chạy tới nụ cười hiền hoà trên môi mấy nàng liền nở trên môi, họ vẫy tay:" Tiểu Tứ ".

Nàng muội muội út nhảy bổ vào tỷ tỷ Nhất dụi dụi mặt vào cổ của tỷ ấy thoả thích ngửi mùi hương hoa trên người tỷ ấy.

" Tỷ tỷ Tiểu Tứ nhớ tỷ quá "

" Ai da, tiểu Tứ của chúng ta chỉ nhớ mỗi tỷ cả thôi sao? Không nhớ mấy tỷ tỷ này đây hả " bàn tay mềm mại véo cái má phính như bánh bao của thỏ ngọc.

Thỏ nhỏ xoa xuýt xoa xoa má :" Có chứ, muội cũng nhớ các tỷ " sau đó ôm lấy từng người chị của mình.

Nàng đứa út trong 4 con thỏ được đưa lên Thiên Đình, từ nhỏ đến lớn đều ở nơi này được giáo dục lễ nghi tất cả quy tắc, cấm kỵ mấy nàng đều rất ngoan ngoãn nghe lời Hằng Nga không quậy phá dần dần được phong thành tiên nữ, nghe nói Hằng Nga phạm vào cấm kỵ nào đó nên mới có 4 nàng thỏ này ở đây bầu bạn.

Thỏ Ngọc biết chứ nhưng nàng cũng rất ghét Hằng Nga nếu không tại nàng ấy thì Thỏ Ngọc đã có thể như bao con thỏ khác yên ổn sống với gia đình mình. Suốt năm Hằng Nga luôn nghiêm khắc với một mình Thỏ Ngọc vì cho rằng đứa út nhất trong đàn lúc nào cũng sẽ quậy hơn, Thỏ Ngọc phản bác điều đó liền bị ăn đòn mấy trận roi rất đau nó giáng xuống tấm lưng trắng nõn của nàng, từ đó sinh ra cảm xúc hận thù.

" Tỷ Tỷ muội muốn xuống dương gian "

Người chị lớn nghe vậy lập tức dừng động tác hái đào, quay lại nhìn đứa út đôi môi mím lại, nàng cũng biết bao lâu nay tiểu Tứ luôn lén mang thuốc trường sinh để các nàng uống vì muốn trường thọ mà không gây tội ác họ luôn thành tâm khấn phật xoá tội nhưng cũng thương tiểu Tứ bao vết thương muội muội mang đều do tâm lý bất ổn của Hằng Nga.

Tiểu Nhị nghe vậy tiến tới khiến tiểu Tứ hơi sợ cụp tai xuống, vì tiểu Nhị là người chị nghiêm khắc nhất ai ai trong cấp thấp cũng sợ kể cả tiểu Tứ cũng vậy. Nhưng so với tưởng tượng tiểu Nhị sẽ tát nàng nói đó là ý nghĩ ngu xuẩn thì tiểu Nhị đã đặt tay lên vai nàng.

" Tiểu Tứ tỷ sẽ giúp em "

" Tiểu Nhị muội... "

" Tỷ, muội và ý kiến của tiểu Tứ muội không phản đối, muội không muốn tiểu Tứ lúc nào cũng nơm nớp ở với ả ta, tiểu Tứ rời đi cũng không ai đổ lỗi cho chúng ta, tỷ thử nghĩ xem chúng ta phụ trách vườn đào con bé phụ trách thuốc trường sinh ai sẽ nghi ngờ chúng ta tiếp tay chứ, phải không tiểu Tam "

" Đúng, chúng ta luôn ở đây không được rời đi nơi khác tiểu Tứ thông thạo đường, phép, con bé sẽ ổn thôi "

Người chị cả vẫn lưỡng lự nhưng nhìn vào cặp mắt của các muội muội tâm tình liền theo đó mà đồng tình.

" Vậy em đi nha, Hằng Nga sắp về rồi, tạm biệt các tỷ hãy sống tốt nha "

Cái ôm lần cuối, liệu sẽ còn gặp được chứ.

...

Cổng Thiên Đình.

'Chỉ cần qua nó là mình có thể xuống dương gian được rồi'

Lính canh nay ít có lẽ do có lễ mừng thọ, nàng tạo tiếng động vào mái nhà xa kia, quả nhiên họ cảnh giác mà qua đó kiểm soát, nhân lúc đó nàng vận khí biến bay ra khỏi đó.

* Đùng_ Đùng*

' Ôi không, là thiên lôi '

Nguyên thần nàng sẽ không chịu nổi mất, nàng cố tránh những đợt thiên lôi giáng xuống cầu nguyện trong lòng nàng sẽ vượt qua được.

* Đoàng * " AHHHHH "

' Đau quá.... '

Tiềm thức nàng dần mất đi, nàng rơi xuống nhân gian. Trong cơn mưa nặng hạt thỏ nhỏ với bộ lông trắng bị vấy màu bùn bẩn, cơ thể run rẩy vì lạnh. Cơ thể đau tiềm thức mơ hồ, đây là đâu, dương gian? Nàng thoát rồi.

" Ơ, một con thỏ, nó đang bị thương "

Bế thỏ nhỏ ôm vào lòng an ủi:" Đợi chút nhé, anh đưa em vào tiệm thú y ".

Lần này ý thức sụp xuống mặc cho người phàm bế đi, chỉ cầu mong hắn không phụ sự tin tưởng nhỏ nhoi này của nàng.

——————

Đột nhiên ý nghĩ nảy ra í mà.

Đoán xem người ấy là ai :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro