Chương 2 Usagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nó không sao chứ bác sĩ "

" Không sao, nó chắc bị hành hạ nên mới bị thương, cậu bé để nó ở lại đây chờ chủ mới hả ? "

Thiếu niên suy nghĩ đắn đo :" Để em suy nghĩ đã "

" Vậy suy nghĩ đi, tôi đi khám cho cún khác "

" Vâng "

Vị bác sĩ thân áo trắng đứng dậy rời đi, thiếu niên lại gần lồng thỏ quan sát nó thở nhịp nhàng, chân bị thương được băng bó cẩn thận màu lông cháo lòng ngoài mưa nay đã được tắm rửa trả lại màu lông trắng muốt đẹp đẽ, thiếu niên nhìn nó trông thật thích mắt, nếu muốn nuôi phải xin phép ba mẹ ở nhà.

Vò đầu bứt tai không biết nên nói sao, đành bấm điện thoại gọi cho mẹ.

Đầu dây bên kia ít phút sau bắt máy giọng dịu dàng cất lên " Yo- chan, con về chưa ".

" Chưa ạ, con đang ở viện thú y "

" Hể, sao lại ở đấy? "

Thiếu niên do dự hồi lâu nói :" Mẹ, con muốn nuôi thú cưng "

"...Sao đột nhiên vậy con "

" Con nhặt được nó trên đường thấy nó đáng thương với bị thương nên con...."

" Haizz, nó là con nào "

" Là thỏ ạ "

Im lặng.

" Ara thỏ là thỏ mau mau đem về nhanh nhá Yo chan "

Thiếu niên to tròn con mắt :" Vâng "

Cúp máy thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng mẹ sẽ không cho không ngờ mẹ lại là người cuồng thỏ.

Thiếu niên nhìn vào lồng thỏ giật mình thon thót khi thỏ nhỏ đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào mình.

...

Nàng cảm thấy rất ấm áp, cơ thể đau đớn cũng đã thuyên giảm, từ từ mở đôi mắt hồng ngọc ra ngơ ngác.

' Cái này là gì, lồng giam hả ? '

Thỏ nhỏ dáo dác xung quanh dừng lại trên người trước mặt từ lúc nào người phàm lại to lớn đến vậy. Khoan!?. Nhìn xuống bàn tay đâu không thấy chỉ thấy chân trước mềm mềm nhỏ nhỏ, nhìn vào bóng kính phản chiếu triệt để hoá đá, nàng biến về nguyên thể thỏ rồi. Nàng thử tìm một chút tiên khí trong cơ thể, chết thật, cạn kiệt tiên khí.

Không lẽ do thiên lôi giáng xuống nên đã làm hao tổn tiên khí của nàng, thỏ nhỏ không mấy cam tâm nhưng đỡ hơn phải quay lại cung trăng của Hằng Nga, ngước lên nhìn người phàm đúng lúc người phàm đó quay lại thế là mắt đối mắt.

Thiếu niên cúi xuống mỉm cười với thỏ :" Em tỉnh rồi, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, anh là Isagi Yoichi và em sẽ là Isagi Usagi ".

Thỏ nhỏ chớp chớp mắt nàng có thể nghe hiểu ' Usagi' đồng nghĩa với thỏ nhỉ, tên người phàm này cũng biết lựa tên đấy. Được rồi dù sao nàng không biết nơi đâu để đi, với cái thân tàn này tìm về nơi phụ thân và mẫu thân cũng khó nàng sẽ dựa vào Yoichi để sống, anh sẽ là sen của nàng.

Bác sĩ cũng đã quay lại :" Cậu đổi ý rồi chứ "

" Vâng, em sẽ nuôi nó "

Isagi thanh toán hết chỗ thuốc, dịch vụ chăm sóc ngốn gần hết tiền tiêu vặt của mình, khóc ròng trong lòng nhiều chút, nghe những lưu ý nhỏ về chế độ ăn, dinh dưỡng và nhạy cảm của thỏ có vẻ thỏ rất dễ nuôi về việc ăn và rất khó nuôi về bị bệnh rắc rối phết.

' Nhưng ta ăn gì cũng không sao mà, nhất thiết gì để ta ăn mỗi rau :(( '

Về đến nhà anh đem lồng thỏ để mẹ anh nhìn con thú cưng này, bà cưng nựng nó bế nó như cháu bồng cháu bế nụ cười chưa khép lại bà lại muốn bồng nó cho ông xã mình xem nhưng tiếc thật ba nó chưa về. Không để việc đấy lấn át cảm xúc bà đặt nó vào ổ mới sau đó bắt tay vào nấu bữa tối.

Anh ngồi đấy chơi với thỏ nhìn nó khều ngón tay, cảm nhận được bàn chân nó mềm mại ấm áp Yoichi cứ muốn cầm mãi không thả xuống.

Nàng tức rồi nha cầm như vậy bản thân đây rất mỏi đã vậy nhìn mặt Yoichi đang rất hưởng thụ kia thật muốn nhảy bổ lên táng cho phát, nếu mà chân không bị thương nàng đã dứt khoát làm rồi. Ngửi ngửi nàng muốn leo lên lòng tên người phàm đó, Yoichi thích thú bế thỏ nhỏ đặt vào lòng sau đó ngước lên nhìn mẹ đang bận rộn nói:" Mẹ, thỏ nhỏ tên Usagi thấy con đặt tên hay không ".

"  Haha hay hay, à mà trận đấu hôm nay thế nào ? "

Yoichi phiền não đáp:" Bọn con thua "

" Hể mẹ đang tính làm Tonkatsu cho con đấy "

Anh bĩu môi tay vuốt ve bộ lông mềm mại của thỏ Usagi:" Nhưng hôm qua mới ăn món đó rồi mà ".

Bà bật cười xoa đầu anh :" Rồi, rồi để mẹ làm món khác, à mà con có thư này " bà đi qua lấy rồi đưa cho anh.

Anh tò mò mở ra :" Là liên đoàn bóng đá Nhật Bản, dự án bồi dưỡng cầu thủ, con được chọn mẹ ơi "

Thỏ nhỏ cụp tai xuống muốn lấn át chút tiếng ồn anh có vẻ vui nhỉ được chọn cho cuộc thi nào đó hả?.

Và tối đó sự ồn ào gấp đôi lên khi ba Isagi về biết được chuyện thỏ và chuyện con trai mình tham gia vào dự án bồi dưỡng ông rất vui cho anh bữa tối cứ thế trôi qua, cho đến sáng Isagi tất bật chuẩn bị đến điểm hẹn xong xuôi anh tạm biệt rồi rời khỏi nhà.

" Ơ, Usagi đâu? "

———

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro