[BLLK x SD] Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Chắc hẳn một đoạn nhỏ xíu của chương Teyvat đã làm mọi người hoang mang.

Yên tâm đi, truyện này chữa lành mà🥰

-

Phòng tắm ở Blue Lock đặc biệt vắng vẻ vào đêm khuya. Điều đó là hiển nhiên, có ai thèm đi tắm vào lúc 12 giờ đêm như hắn đâu?

Ngày mai, trận đấu đầu tiên của giải Neo Egoist sẽ bắt đầu.

Void Archives hiện tại đang nằm tại phòng rồi. Nó bảo là nó không có thích dính nước. Thay vào đó, nó muốn dành thời gian để xem phim cung đấu hơn. Các cầu thủ khác thì sẽ dùng cái tivi để nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho những trận đấu đầu tiên. Còn nó thì ngồi cày phim để 'mở rộng hiểu biết', nó nói như thế đấy.

Mấy hôm nay, vòng bạn bè của hắn có hơi bất ổn.

Nagumo lên mạng ăn vạ vì nhiệm vụ tuần của hắn quá nhiều, anh ta phải chạy KPI tới mức không có thời gian để nghỉ. (Chắc chắn là phóng đại.)

Toramaru Nao lập fanpage, ngay lập tức được cả JCC vào theo dõi. Hắn cảm thấy vụ này đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi nội dung mà cô ta đăng đều là về hắn.

...

Nagi Seishiro - người có ảnh đại diện hình cây xương rồng Choki đã đăng ảnh gacha nổ bốn vàng trong một lần x10 và ngay lập tức bị người ta vào thả phẫn.

Kẻ không bao giờ đăng bài mặc dù có một đống người theo dõi - Itoshi Sae đã phá lệ một lần. Cậu ta đăng con mèo tên Đậu Đỏ mà cậu đã nhặt được lên và...tag hắn vào.

'Anh ta bảo nó trông giống tôi. Thế nó có giống không?'

Kèm theo đó là một bức ảnh tự chụp của Sae cùng Azuki.

Một phần ba bình luận cho rằng cả 'Báu Vật' của họ lẫn em mèo đều rất dễ thương. Phần còn lại đi tò mò về nhân vật 'Anh ta' trong cái tiêu đề của cậu. Vâng, thế là người hâm mộ của Itoshi Sae mò ra cái fanpage của Toramaru đầu tiên và lập tức được giáo dục tư tưởng.

Hắn chỉ biết cầu nguyện cho hộp thư đã sớm 99+ của mình.

Cạch.

Có ai đó đang bước vào. Hắn có thể nghe thấy tiếng cửa phòng thay đồ mở.

Tận giờ này rồi mà vẫn có người đi tắm đêm sao?

Nhà tắm ở Blue Lock có một cái bể nước nóng. Hắn đã nghĩ rằng tới đó ngâm một chút để thư giãn đầu óc cũng là một ý hay.  

Scaramouche dựa vào thành bể, ngang nhiên cầm điện thoại ngay cả khi bốn bề toàn là nước. Rớt thì mua lại, có gì đâu mà không dám?

Người bước vào không ai khác là một người ngoại quốc - kẻ chưa thể làm quen với giờ giấc ở Nhật Bản. Hắn nghĩ là hắn gặp cậu hơi bị nhiều rồi đấy.

Michael Kaiser.

Mấy ngày trước, cậu ta cứ thấy hắn một cái là quay mặt đi chỗ khác ngay. Cầu thủ tóc hồng hồng hay cặp kè bên cạnh Kaiser liên tục lườm hắn, có vẻ như cậu ấy không vui vì một vấn đề nào đó.

'Sao cậu ta ngồi xa thế nhỉ?'

Người ngồi đầu bể, người ngồi cuối bể. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, chẳng biết phải nói gì.

-

Thói quen hàng ngày của Michael Kaiser khá dị.

Vào buổi sáng, cậu ta sẽ đứng cởi trần trước gương, vừa nhìn vừa tự nói chuyện với bản thân, chuẩn bị một tâm lý cho rằng không gì là không thể và thì thầm 'À, đây là tao.' (*)

(*) Tin chuẩn.

Vào buổi tối, Michael Kaiser sẽ đi tắm. Tại sao phải là đêm khuya như thế này?

Tại...cậu ta hay dưỡng da trước khi ngủ. Cậu sẽ làm ba cái trò đắp mặt nạ với dưa leo rồi ngồi tự luyến trong bồn tắm không người các thứ ấy.

Tuy nhiên, bồn tắm hôm nay 'có người'. Vẹt Đức chỉ biết ngồi thụp xuống bồn nước nóng, hậm hực giấu nguyên cái giỏ toàn mặt nạ dưỡng da hàng hiệu của cậu ra sau lưng.

Tại sao hắn lại ở đây?!

Bỏ qua chuyện đó, cậu nhóc có để ý đến chút sắc đỏ trên tấm lưng của hắn. Hình như hắn ta cũng có hình xăm.

Giống như cậu.

Đó là ba cái hình không rõ chi tiết màu đỏ chót, xăm dọc theo cột sống. Cậu còn thấy loáng thoáng một cái hình hoa ba lưỡi (?) màu tím đằng sau gáy của hắn ta. Là một người đã từng đi xăm, Michael Kaiser nghĩ sức chịu đựng của hắn  cũng thuộc dạng trâu bò.

Cậu xăm biểu tượng hoa hồng xanh và những cái gai của nó dọc theo bắp tay, xuống tới tận bàn tay. Những nơi có da mỏng, ít mỡ hoặc có nhiều dây thần kinh thường là những chỗ đau đớn nhất khi xăm mình. Tuy nhiên, cổ và cột sống là một câu chuyện khác.

Chúng là những điểm rất nhạy cảm, sai một li là đi mười dặm.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Chết tiệt, cậu ta vừa không kìm được mồm.

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

Arghh, cậu ghét hắn ta.

Trong cái Blue Lock này, Kaiser tự tin rằng cậu có thể đấu võ mồm thắng bất cứ ai, trừ hắn. Một số trường hợp thì có thể bỏ qua Ego và Noel Noa. Nếu là mấy tên khác, cậu đều có thể đem ra chửi tơi bời.

Hắn thì không.

Cậu có cảm giác hắn là loại người hành động nhiều hơn nói. Mỗi lần cậu cố gắng lôi hắn xuống bùn, cậu đều bị ghẹo ngược lại rất đau. Hơn tất cả, thằng cha này có xu hướng bạo lực. Theo như Kaiser quan sát, kể cả thằng hạng nhất của P.X.G hiện giờ cũng có chút e ngại đối với hắn.

Thông thường thì Michael sẽ ngâm tận một tiếng, nhưng lần này thì không. Tắm lẹ lẹ rồi cút về phòng thôi, mai còn phải thi đấu trận đầu tiên nữa.

"..."

Một người khác đang tiến vào.

Hắn ngồi dựa vào thành bể, quay lưng về phía cửa. Scaramouche vẫn có thể đoán được danh tính của người đó chỉ dựa vào tiếng bước chân.

"Đến rồi."

Đó là một chất giọng điềm đạm và lạnh lùng, pha thêm một chút hoà hoãn. Từ ngữ của cậu chỉ mang tính chất thông báo.

Mặt nước xao động, tạo ra những vòng sóng hình tròn.

World IX - Itoshi Sae đã tới Blue Lock.

Michael Kaiser nheo mày, nhìn chằm chằm vào hai khách mời thuộc hệ thống Guest Change. Gọi danh tiếng của Itoshi Sae là cái ghế, đơn giản là vì nó không phải bàn.

World IX bao gồm những kẻ được thừa nhận bởi Pifa. Mỗi cá nhân đều có tài năng và tiềm năng áp đảo người thường. Michael Kaiser - tiền đạo của Bastard Munchën cũng là một trong số đó.

Tình huống này...

Phòng tắm hôm nay hội tụ những con người bị rối loạn đồng hồ sinh học sao?

"Tắm khuya sẽ bệnh."

Đó là thứ đầu tiên mà Sae nói sau khi cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu khuyên cũng chuẩn đấy. Yêu cầu cầu thủ Itoshi Sae nhìn lại chính cậu trước khi mở miệng.

"Cậu nghĩ tôi bệnh được à?"

Cũng đúng.

Hắn thì bệnh sao nổi? Trừ phi những hiệu ứng xấu được cập nhật thêm chỉ số xuyên kháng thì lúc đó mới đáng lo ngại.

Itoshi Sae thở phào một hơi. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát khỏi tên đầu vàng khó chịu kia.

Tầm nhìn của cậu đặt sau lưng hắn.

"Tôi không biết là anh có xăm."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy tấm lưng trần của một thực thể siêu nhiên. Tuy con người có rất nhiều cái 'lần đầu tiên' nhưng đây hẳn là dịp không tưởng nhất.

Hắn khựng lại.

Hình xăm sau lưng...?

Không ổn rồi, hắn cứ tưởng chúng đã biến mất theo 'hệ thống' rồi chứ?

Chúng là vết thánh - thứ mang chức năng ổn định và hệ thống hoá những nguồn năng lượng trong cơ thể hắn. Hoá ra từ trước tới nay hắn đã phụ thuộc vào chúng để giữ kiểm soát. (**)

(**) Xuất hiện lần đầu tại [BnHA].

Điều đó không tốt tí nào.

Scaramouche không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu hắn dựa dẫm vào một thứ gì đó, hắn sẽ khó có thể dứt ra được.

Tệ nhất là hắn sẽ không thể hoạt động nếu thiếu chúng.

Mới gần đây, hắn đã cảm thấy cơ thể có chút bất ổn. Nếu Scaramouche chạm đến giới hạn nhanh như vậy, việc tống mười ba cái lõi vào người là bất khả thi.

Không được, hắn chỉ mới lấy được bốn cái thôi. Bốn cái thôi đó!

Hắn sờ ra sau gáy.

'...Ta có nên tách nó ra ngay bây giờ không?'

Tách cũng không được, không tách cũng không được.

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn mạo hiểm.

"Ê, ê?!"

"Này, còn sống không?"

A, hắn lại mất tập trung rồi.

Hai cọng hành kia lết tới đây hồi nào ấy nhỉ?

Hắn cảm thấy có ai đó đang lấy hai tay áp vào hai gò má của hắn. Đôi mắt xanh lục của Itoshi Sae hướng xuống chỗ hắn, lộ ra một tia lo lắng hiếm hoi.

Bỗng dưng, hắn chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa.

Hắn chớp chớp mắt.

Cậu ta có khả năng phục hồi hay gì à? Hai khả năng 'trù phú' gặp nhau có tỉ lệ gây ra hiệu ứng Phản Kích. Đó cũng có thể là lý do tại sao Sae dính hiệu ứng phụ-

Lát nữa hắn sẽ hỏi Void Archives sau, bây giờ hắn phải tập trung vào chuyện chính đã.

"Còn sống."

Michael Kaiser - người đã theo bản năng mà lao qua bên đối diện sau khi cậu ta nhận ra điều kì lạ nhăn mày, khoanh tay lại.

"Chán chết, sao ông anh không vào nhà xác chơi một chuyến cho nó xôm?"

Hắn cười híp mắt, nhanh chóng đáp lại.

"Cậu đi luôn không? Để tôi đặt trước hai vé."

Chưa kịp tiếp tục giao lưu trình độ ngôn ngữ, Itoshi Sae đã quyết đoán kéo hắn lên khỏi bể nước.

"Ngâm đủ rồi, lên thôi."

Ơ, nhưng cậu cũng chỉ vừa đến thôi mà?

Hình như cậu ấy hoàn toàn không tin vào câu chuyện thần linh miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật.

-

Anh bé nào đó bắt đầu ngay liệu trình dưỡng da hàng đêm của mình sau khi thành công độc chiếm không gian riêng tư.

-

Phòng của Itoshi Sae cùng khu với hắn.

Scaramouche gặp đại nạn.

"Cậu đem nó tới đây?"

Thật luôn?

Sau khi thay đồ các thứ xong xuôi, Itoshi Sae dẫn hắn vào trong căn phòng mà cậu ta được cấp. Thứ đầu tiên mà hắn thấy là một con mèo mũm mĩm đang nằm ì trên giường cậu.

Rốt cuộc mấy ngày qua cậu ta đã nuôi mèo kiểu gì thế? Trông nó mập mạp hơn hẳn lúc cậu nhặt về.

"Ừ. Dù sao thì tôi cũng đâu thể để nó ở nhà anh được."

Hắn nghĩ Sae rất thích Đậu Đỏ, chỉ là cậu không có nói mà thôi.

Hắn gõ gõ vào trán con mèo. Mặt nó ngầu xị, cắn hắn một phát cho bõ tức. Hắn cứ lo Azuki sẽ bị gãy răng và con người bên cạnh sẽ quạo hắn y chang con boss này đây.

Hắn để yên đó cho nó gặm.

Scaramouche nhận ra nếu như hắn để cho Azuki cắn thì nó sẽ cho phép hắn ôm. Để kiểm tra giả thiết này, hắn vòng qua bụng mềm của con mèo, nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Ồ, nó cho hắn ôm rồi.

Nuôi mèo khó hơn cả đánh nhau.

"Tôi cắt móng cho nó rồi."

Vì vậy nên nó không thể cào anh được nữa.

Vế cuối thì Itoshi Sae nuốt hết vào bụng. Cậu cảm thấy những lần cố gắng sờ còn mèo trong vô vọng của hắn trông rất tức cười, thậm chí còn bị nó cào mấy hồi liền. Cậu biết là hắn không dễ dàng bị đau, nhưng chỉ cho chắc thì...

Như vậy đấy.

Dù hắn là thần thánh đi chăng nữa, theo cậu thì hắn cũng có vẻ vô hại.

(Là 'vô hại' dữ rồi đó.)

Được một hồi thì bé Đậu Đỏ đòi về với 'mẹ trẻ' Sae.

"Cậu đã gặp em trai cậu chưa?"

Đó là một câu hỏi tế nhị, hắn biết.

Nhắc đến chuyện đó, Itoshi Sae lại cảm thấy khó chịu. Cậu không rõ cậu đang cố gắng làm cái gì? Hàn gắn? Chứng minh? Xin lỗi? Đạp đổ?

Trong quá khứ, cậu đã từng tự tay mời Itoshi Rin đến một trận đấu mà cậu đã tham dự. Em trai cậu tới đó với tư cách là khách mời ngay cả khi hai người đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh.

Cậu thể hiện kỹ năng đỉnh cao của mình ở vị trí của một tiền vệ.

Và chứng mình rằng rõ ràng cậu không có thứ tài năng trời ban mà Itoshi Rin có - thiên phú của một tiền đạo. Em ấy có những thứ mà cậu không có và những thứ mà cậu muốn có.

Nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.

Tuy vậy, Itoshi Sae đã sống với sự thật ấy từ rất lâu rồi. Thế giới rất rộng lớn, cậu biết.

"Chưa."

Cậu ấy lắc đầu.

Thật hài hước khi người mà cậu tìm đến đầu tiên ở Blue Lock không phải là thằng em trai ruột mà lại là hắn.

Tách.

Hắn búng tay, một tờ giấy trắng tinh tươm xuất hiện. Sae có hơi ngạc nhiên trước màn ảo thuật đột ngột của hắn.

"Cái đó..."

"Cậu phá hủy nó đi."

Hắn dùng từ rất lạ. Người này đang yêu cầu cậu 'phá hủy' một tờ giấy trắng vào một ngày đẹp trời. Thật ngẫu nhiên, nó chẳng liên quan gì cả.

Tuy nhiên, cậu đã không thể từ chối khi hắn đã sớm thả tờ giấy vào tay cậu.

Sae bán tín bán nghi, nhưng sau đó cũng làm theo. Cậu cũng muốn biết hắn là đang bày ra trò gì. Cậu ta vò viên tờ giấy thành một cục giống như đang xả giận.

Hắn nghiêng đầu.

"Sau đó, cậu xin lỗi nó được không?"

???

Itoshi Sae nhìn hắn như thể hắn đã phát rồ. Có chết thì cậu mới đi xin lỗi một tờ giấy.

"Chà, trong trường hợp mà cậu thật sự xin lỗi..."

Quả bóng làm bằng giấy biến mất trước mặt cậu và lọt thỏm vào lòng bàn tay của hắn.

"Xin lỗi xong, liệu nó có còn như cũ không?"

Bây giờ thì cậu mới hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì. Itoshi Sae cúi đầu, khô khan nói.

"Không."

Hệ thống Guest Change cơ cấu lắm. Nếu Ego Jinpachi còn muốn khuấy động bầu không khí thì kiểu gì Sae cũng gặp Rin trong trận đấu ngày mai.

BM vs FC Barcha.

P.X.G vs Ubers.

Chỉ tiếc là hai trận này sẽ diễn ra song song và đồng thời, hắn không thể tới coi rồi.

"Là một người ngoài, tôi nghĩ thứ các cậu thiếu chỉ là một cuộc nói chuyện đường hoàng."

Hắn quay lưng, tay chạm lên nắm đấm cửa.

"Cứ giữ trong người quá lâu sẽ không tốt cho cậu đâu, Itoshi Sae."

Hắn ra khỏi phòng.

Scaramouche nghĩ hắn nên coi lại bản thân trước khi chỉ dạy người khác. Nếu hai từ 'xin lỗi' có thể biến tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp một cách thần kì và khắc phục mọi hậu quả, hắn chắc chắn sẽ lạm dụng nó.

Hắn sẽ xin lỗi đến chết nếu nó sửa lại được những gì hắn đã gây ra.

-

"Luật chơi là 'đội ghi trước năm bàn sẽ thắng'"

Ego Jinpachi đang giải thích luật chơi tổng quát cho giải đấu Neo Egoist.

"Chế độ thay người không giới hạn sẽ giúp các đội thay người một cách tùy ý."

Scaramouche và Void Archives tạm ngồi ở phòng chờ riêng gần hai khu vực đang xảy ra những trận đấu đầu tiên. Ngoài bọn hắn ra còn có hai cầu thủ đến từ Re Al - Itoshi Sae và 'thằng nào nom gian xảo lắm'. Hắn không có bình luận nào về tình hình trước mắt. Không, hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy trận bóng đá này lắm đâu.

Điều duy nhất hắn để ý là ghế ngồi của Blue Lock rất phù hợp để làm vài ván game.

...Lỡ đang chơi mà bị gọi vào thì cũng hơi căng.

Không sao đâu, hắn biết mình cần quăng điện thoại cho ai mà. Trong đây còn có một game thủ vô cùng uy tín.

"Cái này chơi sao?"

Cậu Nagi vẫn đang làm quen với game thế giới mở.

Nagi Seishiro không thuộc Guest Change. Tuy nhiên, Manshine City lại không có một trận đấu nào vào ngày hôm nay. Đội chiến thắng ở trận đầu sẽ đấu với MC vào hôm khác. Nói trắng ra là họ được một chút 'đặc cách'.

Không có ai quản lý phòng chờ này, ai ai cũng có thể ra vào một cách tự nhiên.

Nagi còn kéo thêm hai cậu trai trẻ khác nữa.

"Đây là người mà cậu hay nhắc tới à?"

Mikage Reo vốn định coi hai trận đấu qua màn hình trong phòng. Bên ngoài nóng muốn chết, không phải ngồi hưởng máy lạnh tốt hơn sao? Ấy thế mà con gấu bắc cực họ Nagi nay lại chê máy lạnh, bảo là cậu ta ngoài tìm đại thần chơi game.

Tắc Kè Hoa tò mò. Cậu đã để ý tới cái điện thoại lạ lẫm mà Nagi đang sử dụng. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên đáng ngờ khi cậu ấy bắt đầu hỏi về hệ thống Guest Change, nhất là về một người cụ thể.

"Ừm."

Đứa trẻ một mét chín vẫn đang nghiêm túc quẩy game, chỉ đáp lại cậu trai tóc tím với một cái gật đầu.

Đứng bên cạnh Reo là Báo Đỏ Chigiri Hyoma. Cậu ta nhìn quanh, không nhịn được mà ho khan. Giác quan thứ sáu của cậu đã cho biết:

Phòng này chứa rất nhiều tư bản.

Mùi tiền nồng nặc khiến dân thường chúng tôi thở không nổi. Nhìn 'Báu Vật Nhật Bản' đang ngồi quan sát trận đấu ở góc phòng là đủ hiểu. Thêm cả anh trai nhìn có vẻ nhỏ con nhưng lại rất nguy hiểm này...hình như Nagi có từng đánh giá là ảnh cũng giàu lắm.

"Chào anh, em là Mikage Reo!"

Cậu ấm nhà Mikage niềm nở ghê.

Đó là những gì hắn nghĩ khi cậu ấy bắt tay hắn vào lần gặp đầu tiên.

"Ừ, chào cậu."

Scaramouche gật đầu, siết nhẹ bàn tay của cậu nhóc một chút rồi bỏ ra. Mikage Reo nhìn nhìn hắn, sau đó lại 'whoa' lên một tiếng.

"Sao anh lạnh ngắt vậy? Em cứ tưởng anh chết rồi-"

"Còn em là Chigiri Hyoma."

Rất may mắn, Chigiri đã nhanh chóng bụm miệng Mikage Reo trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nếu để Tắc Kè Hoa bật chế độ 'Tổng tài', cậu ta sẽ ăn nói cẩn thận và lịch sự. Tuy nhiên, Reo trong môi trường bình thường cũng nhây lắm chứ chả vừa, cậu chính là phiên bản trái ngược của Nagi Seishiro đấy.

"Tôi bị hạ thân nhiệt. Chuyện này bình thường thôi."

Nagi rời mắt khỏi màn hình để nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy vụ này.

Lý do nửa vời của hắn cuối cùng cũng đã bị hai con người tài sắc vẹn toàn để ý tới.

"...Không phải người bị hạ thân nhiệt không nên chơi thể thao à? Nó có thể dẫn tới..."

Gấu trắng tiếp lời.

"Suy tim và hệ hô hấp, dẫn tới tử vong."

Chigiri che miệng. Kiến thức về Sinh Học của cậu không quá cao siêu, nhưng hai người hai tên đồng đội của cậu lại có học lực thuộc dạng học bá. Bọn họ đã nhanh chóng chỉ ra điểm đáng ngờ.

Hắn chỉ đỡ trán trong bất lực trong khi Void Archives nín cười muốn nội thương.

Nó nghe được suy nghĩ của hắn mà.

Chẳng lẽ giờ nói tôi là người ngoài hành tinh nên nó vậy á chứ tôi có biết gì đâu.

"Không cần lo lắng, tôi sống với tình trạng này lâu rồi."

Hắn chỉ nhận lại những ánh nhìn cảm thông. Bọn họ sẽ hiểu nhầm mất thôi, nhưng hắn lại không có cách nào để giải thích cả.

Bên ngoài, Ego đang giới thiệu hệ thống Guest Change.

Gã ví nó như một bài kiểm tra dành cho các đội. Theo lý thuyết thì các đội hình sẽ bị xáo trộn nặng nề vì sự tham gia đột ngột của hệ thống Guest Change, kể cả khi nó chỉ xảy ra trong vòng ba phút. Đội thành công là đội có khả năng thích ứng và lợi dụng điều đó để ghi bàn.

Không khí trở nên căng thẳng thấy rõ, mọi cuộc trò chuyện đều có thể để ra sau đầu.

Trận đấu mở màn.

-

Chưa gì đã 2 - 2 rồi.

Trung tâm của FC Barcha - Meguru Bachira ghi một bàn mở đầu. Cặp đôi song sát Kaiser - Ness đã trả thù bằng một bàn. Hệ thống Star Change được đưa ra sử dụng đầu tiên và cả hai tiền đạo huấn luyện Noel Noa và Lavinho đã nâng tỉ số của hai đội lên một.

Ngay sau đó, Bastard Munchën đã quyết định đi theo con đường Hủy Diệt.

Họ đã không giữ lại cái quyền sử dụng Guest Change quý giá kia vào cuối trận. Do chỉ cần đạt năm bàn trước để thắng và không có giới hạn thời gian, BM đã dùng ngay Guest Change khi ba phút Star Change vừa mới kết thúc.

Kết quả gacha cũng đã được công bố.

"Ê, làm luôn ba bàn trong ba phút không?"

Void Archives quăng cái áo đồng phục của Bastard Munchën cho hắn.

Scaramouche bắt lấy nó và bước vào sân, thay vào vị trí của Noel Noa. Vị cầu thủ chuyên nghiệp đảo mắt qua chỗ hắn khi cả hai lướt qua đời nhau. Quả thật, Noa biết hệ thống này là một con dao hai lưỡi.

Không biết trong ba phút tới, Bastard Munchën sẽ thích nghi như thế nào đây?

Hắn đáp lại Void Archives.

"Không phải ngươi là người bảo ta phải nhường con nít sao?"

Hắn bước vào sân, cả đồng đội lẫn địch đều nhìn hắn với con mắt dè chừng.

Tiếng còi báo hiệu bắt đầu lại trận đấu.

'Lavinho đã nói cái gì ta? Phải rồi, mình không được để thành viên Guest Change chạm vào bóng.'

Đó là thứ đầu tiên Bachira nhớ tới khi cậu được trao quyền đá quả giao bóng. Cậu đã từng thắc mắc tại sao Lavinho lại dặn mọi người rằng 'đừng để anh ta chạm bóng' thay vì 'cố gắng cản anh ta sút'.

Bachira Meguru thể hiện trình độ rê bóng thượng thừa của mình, thành công đưa bóng vòng ra sau ngay trước mặt Isagi Yoichi.

Otoya 'sẽ' là người đón nó.

"Cho xin nhé."

Quả bóng tội nghiệp chạm vào mũi giày của Scaramouche.

Isagi Yoichi cười và Bachira Meguru bỗng cảm thấy bất an. Hình như Isagi chỉ là người đánh lạc hướng để hắn xuất hiện một cách đột ngột tại giữa sân.

Ở phần sân bên kia, Michael Kaiser - người vẫn đang bị kẹp bởi cầu thủ thuộc FC Barcha và chính đồng đội của cậu - Kunigami Rensuke đã đột ngột dừng lại. Cậu ta đảo mắt, thốt lên một câu.

"Cập nhật điểm đi."

Chưa tính đến chuyện sút vào hay không, nếu hắn có bóng thì cập nhật điểm ngay bây giờ là vừa.

Một cú sút cách khung thành 65 mét được thực hiện nhanh đến mức mắt người thường còn không thể theo kịp. Xin lỗi, nhưng thủ môn đội bạn còn không muốn bắt quả bóng ấy.

Đúng 15 giây sau khi Bastard Munchën sử dụng Guest Change, họ đã được tặng ngay một bàn thắng.

***

(*) Ráng một chương trước khi nghỉ để đi thi. (Hè gặp lại nom nom~)

(**) Đã được 100 chương rồi, một quãng đường khá dài nhỉ? Đã đến lúc tác giả ngồi xin ít rì viu rồi~

(Để xem tác có nên tiếp tục không hay là đem đi ẩn tự thẩm-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro