[BLLK x SD] Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng cứ gần tới chương 20 là cái plot sẽ nổi khùng.

Càng gần 20 càng điên.

***

Hoa nở tự do, chào đón cõi điêu tàn không thể tránh khỏi.

Chim đang dang cánh bay xa, bay về phía rụng rơi không thể tránh khỏi.

Suối chảy róc rách, chảy về nơi khô cạn không thể tránh khỏi.

Vì sao vạn vật ắt phải diệt vong?

Trong vũ trụ có một phương thuốc thần, đủ sức chữa trị căn bệnh cứng đầu mang tên 'đoản thọ'.

- Khuyết danh, 'Đời là bể khổ'

-

Hắn chỉ mới ghi được một bàn thôi mà.

Scaramouche bỗng bị tứ phía kẹp chặt. Các cầu thủ không thèm chừa cho hắn một cơ hội để chạm tới quả bóng.

'Quá nguy hiểm, phải cách ly!'

Hai cầu thủ sử dụng áo đấu số 5 và số 7 dính hắn như sam. FC Barcha tính sử dụng cả hai hậu vệ chỉ để cản hắn sao? Điều đó cũng có nghĩa là họ đã 'thả xích' cho Alexis Ness và Michael Kaiser. Bọn nhóc trông vui vẻ lắm, đúng kiểu 'thời tới, thời tới' ấy.

Đội đối thủ nhả Kaiser, nhưng đội chúng ta thì không. Tuy bóng đá là một trò chơi đồng đội, nhưng hắn nghĩ Bastard Munchën sắp xé xác nhau ra tới nơi rồi.

Pháp sư Ness tạo dựng một quả tạt bóng thần sầu và nó thành công đến ngay chỗ Kaiser.

"Ngoan lắm, Ness."

Trước khi vị Hoàng Đế trẻ tuổi có thể kịp thời lấy bóng, Kunigami Rensuke hiện lên và nói: "Nó là của bố mày." Xin nhắc lại, hai đứa nhóc này cùng đội.

Hắn chỉ còn một phút rưỡi.

Phải làm gì đó thôi.

Hắn khó chịu nhìn bàn tay đang chặn ngang ngực của mình. Hình như đây là cách mà bọn họ cản các tiền đạo cánh thì phải. Chúng nó thật sự muốn kẹp hắn đến hết ba phút.

Hắn nhắm mắt lại.

Nếu sân bóng là một cái bàn cờ vua, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào?

Vị trí của quả bóng hiện giờ đang ở G5, hắn đang ở B3. Nếu Bachira Meguru cướp được bóng từ Kunigami, cậu ta sẽ đi chuyển xuống gần lưới của BM để thực hiện một đường chuyền, tức G2.

Hắn di chuyển về gần lưới nhà trước khi tất thảy chuyện đó diễn ra. Hắn đang đặt cược vào những phán đoán của bản thân. So và Bos - hai hậu vệ đang kèm hắn cảm thấy khó hiểu khi vị cầu thủ khách mời lại lờ đờ nhắm mắt như thể hắn chán quá nên tịnh dưỡng luôn trong trận vậy.

Tiền đạo huấn luyện Lavinho nhìn ra được ý đồ của hắn, nói vọng ra sân.

"Bos, tập trung đi kìa-!"

Hắn biến mất rồi.

Hậu vệ số 7 chỉ kịp nhìn thấy cảnh hắn ta lao về phía Bachira như một con quỷ.

"Tốc độ khủng bố gì đây?"

Bachira Meguru cảm thấy nhột sau lưng và linh cảm của cậu là hoàn toàn đúng. Cậu ta chỉ vừa tranh được quả bóng, hiện tại thì cậu đang cố gắng dẫn nó về khu vực an toàn.

"Whoa-"

Ong Vàng không nhịn được mà kêu lên khi bóng của cậu bị hắn gạt đi mất. Hắn ta còn đang nhắm mắt nữa. Cậu chỉ nghe thấy vài từ.

"G2...đến D4."

Này, đó không phải là cách mà người ta chia ô trên bàn cờ vua sao? Nếu nó là cờ vua, thế luật lệ đâu hết rồi? Bachira Meguru đã nhận ra cái con người này chỉ đang sử dụng bàn cờ để di chuyển và hệ thống hoá toàn bộ sân đấu.

Một dạng giống như Metavision.

B4 có người, cứ để ở đó và đến C6.

Hắn đang tránh cả đồng đội lẫn đối thủ.

Tiền vệ Benedict Grim xuất hiện chỉ để cản hắn lại. Bên cạnh hắn còn có cả Isagi Yoichi và ở đằng trước - Kunigami Rensuke.

...Ơ, không phải chúng ta là đồng đội sao? Đây chính xác là hậu quả của việc dồn mười một tiền đạo vào trong một đội - chúng nó sẽ cắn xé lẫn nhau để giành quyền ghi bàn.

"Hmm, chỉ là khách mời thôi mà, ông anh lên mặt quá rồi đấy."

"Xin lỗi anh, nó là của em!"

"..."

C6 đông quá.

Hắn tâng quả bóng lên trước khi hai cầu thủ ở hai bên kịp lấy chân gạt nó. Điều ấy thành công làm cho cả ba giật mình. Scaramouche thừa biết rằng chẳng có cầu thủ nào ở đây quen với việc 'không chiến' cả. Thì có ai đá bóng trên trời bao giờ?

Đây chính là lợi thế của hắn đấy.

Quả bóng chạy ngược về phía sau đúng lúc hắn bật nhẹ lên và xoay người.

Hắn mở mắt ra.

Gót chân của hắn chạm vào quả bóng.

"Cút hết cho tao."

Đường bóng ảo diệu vừa vặn bay xuyên qua kẽ hở của ba cầu thủ phía trước. Nó bay thẳng từ C6 đến D8, từ cánh trái đến khung thành của địch.

Bây giờ dù có cho thằng thủ môn vài triệu đô nó cũng không đỡ được.

Bastard Munchën 4 - 2 FC Barcha.

-

Nếu BM còn không thể tự mình ghi được bàn cuối cùng, đó sẽ là do vấn đề kỹ năng. Khoảng thời gian sử dụng Guest Change kết thúc, nối tiếp bằng một đợt nghỉ giữa giờ.

'Hai bàn trong vòng ba phút... tên này đùa à?'

Những động tác kì lạ nhưng hiệu quả của hắn đã làm cho cả đội ta lẫn đội địch mở mang tầm mắt.

Cả đám cầu thủ trẻ tuổi chỉ biết nhìn hắn ngồi bịch xuống sân cỏ. Void Archives phóng xuống sân để gặp hắn. Nó còn đang mặc đồ của đội Ubers.

"Ngươi bị bên đó gọi à?"

"Đúng rồi, trận bên P.X.G và Ubers sắp kết thúc luôn rồi đó."

V.A chống hông, bắt đầu chương trình than vãn thường trực.

"Ta chỉ ghi được một bàn thôi. Sau đó liền bị mấy đứa khác kèm đến chết luôn..."

Hắn chỉ cười trừ. Nếu chuyện này tiếp diễn, hắn có cảm giác việc bị 'giám sát' gắt gao từ đầu đến cuối mỗi khi bước vào sân là hoàn toàn có thể xảy ra. Scaramouche cởi áo của BM ra rồi cầm về phòng chờ.

Void Archives lẽo đẽo đi theo, cái mồm của nó vẫn còn đang liến thoắng về một vấn đề ngẫu nhiên. Dạo này nó nói nhiều lắm, hắn chẳng biết nó là đang muốn thăm dò cái gì nữa.

Khoan, nếu V.A được Ubers quay ra...

"Hai thằng họ Itoshi cùng đội á?"

Nó chớp chớp mắt.

"Chuẩn rồi."

Bảo sao trận đấu của P.X.G lại kết thúc nhanh đến như vậy. Hắn có nên qua đó xem thử không ta?

Trước khi hắn nhận ra, hắn đã bước nửa bước vào sân thi đấu của P.X.G và Ubers mất rồi.

Mặc dù trận đấu đã kết thúc, ở đây vẫn còn một đám đông đang bu lại. Hắn thoáng thấy Shidou và Charles đứng bên ngoài sân. Jullian Loki chỉ nghiêm nghị khoanh tay, không dám xen vào sự việc trước mắt.

Ừ thì...chuyện nhà người ta mà, mình sao có thể can thiệp được cơ chứ?

Hắn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Void Archives lôi ra một hộp bắp rang bơ.

"Nè, hóng drama không?"

Hắn thấy một Itoshi Sae đang từ từ đi ra khỏi sân. Cậu ta hiện tại trông vô cùng khó ở. Có vẻ như cậu vừa mới cãi nhau với em trai nữa rồi. Theo lý thuyết thì không có một ai biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hai anh em nhà Itoshi. Và bây giờ, bọn họ đang gây hấn với nhau ở nơi công cộng.

Một giọng nói vang lên giữa trung tâm của sự chú ý. Cậu em trai thất vọng nắm chặt tay, dùng ánh mắt liều mạng nhìn theo bóng lưng của người anh trai.

Vì cái tôi của mình, có vẻ như Sae đã không thể xuống nước với Rin. Scaramouche không quá rõ về chuyện đang xảy ra. Chậc, hắn chỉ mới đi có ba phút thôi đó.

"Anh hai, em sẽ từ bỏ bóng đá."

Phát ngôn chấn động đó đã khiến cả sân kinh khiếp.

Itoshi Sae đột ngột dừng lại, trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

-

"Mày bị ngu à?"

Cậu ta đang hỏi Itoshi Rin hay đang tự nghi vấn bản thân? Sae không biết.

P.X.G toàn thắng, đạt năm điểm trước Ubers. Hai bàn trong số đó là do Itoshi Sae kiến tạo. Việc có một tiền vệ đẳng cấp thế giới ở trên sân đã khiến cho con quỷ Shidou Ryusei biến thành đại bàng tung cánh, lặp lại lịch sử với hai bàn liên tiếp cách nhau chưa đầy vài phút.

Ego đã tính cả rồi.

Tàn nhẫn là khi em nhỏ nhà Itoshi chỉ biết bất lực nhìn thằng anh hết lòng hỗ trợ cho một tên tiền đạo khác.

Không phải là cho chính anh.

Không phải là cho em nó.

Thân là một tiền đạo cùng đội, Rin đã không thể làm được gì để ngăn cản điều đó. Nếu cả hai bên khác phe thì đã tốt. Chỉ là lần này, cậu ta còn chẳng thể xen vào bọn họ, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Nhìn Shidou Ryusei chơi ở vị trí mà Itoshi Rin hằng mong ước.

Itoshi Rin nghiến răng, dằn mạnh quả bóng trên tay xuống đất. Nó nảy nảy trên mặt đất vài lần, sau đó liền dừng ngay trước mũi chân của Itoshi Sae.

Cậu không phải là một tiền đạo đủ tốt dành cho 'Báu Vật của Nhật Bản'.

"Tao nhớ mày cũng đã mười sáu tuổi đầu, không thể sủa một cách bớt ngu hơn à?"

Những lời nói độc địa của Sae như muốn găm vào lòng những người ngoài. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy giật mình trước 'tài ăn nói' của vị cầu thủ nổi tiếng.

Hắn thoáng thấy được nhiều người ở đội Pháp tự động lui về. Có vẻ như họ muốn chừa không gian riêng tư cho anh em họ.

Itoshi Sae chờ đợi vẻ mặt khó chịu và nhăn nhó của cậu em nhà mình. Nhất định là cái thằng này vì sốc quá mà lại nghĩ quẩn, nó thích bóng đá như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Con đường trở thành tiền đạo số một của nó còn rất dài-

Sae cảm thấy trời đất như đảo lộn khi Itoshi Rin mở miệng.

Cậu ta chỉ hỏi một câu.

Itoshi Sae ngạc nhiên một thì tụi ở ngoài ngạc nhiên mười, sắp ngất con mịa nó rồi.

"Anh có về nhà ăn cơm không?"

Đó là một câu hỏi mà Sae không thể trả lời.

Nếu em bỏ bóng đá, chúng ta có thể quay về như trước chứ?

Cậu nhóc đầu đậu đỏ không phản ứng. Cậu ta nhấc chân lên, đến gần cầu thủ số 10 của P.X.G. Với một vẻ mặt điềm đạm, Sae giương tay lên.

Chát.

Má trái của Rin đỏ lên.

Với cương vị là một người ngoài, hắn chỉ biết nhận xét một điều.

Scaramouche ghét nhất những cú tát trong tất cả hình thức giao chiến. Chúng không hề đau đớn, người bị tát thường không có cảm giác vào ngay thời điểm đó. Vì sao ấy hả?

Vì những gì mà người đó có thể cảm thấy chỉ có một nỗi nhục nhã không thể thốt thành lời.

"Sao mày có thể hời hợt với giấc mơ của mày đến vậy hả?"

Muốn nghỉ là nghỉ sao? Đừng có đùa.

"..."

Itoshi Rin chỉ nhìn lại.

"Em không thích bóng đá."

Hơi thở của Sae bị đứt quãng. Cậu em của cậu một tay che má, lắc nhẹ đầu. Kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của cậu, Itoshi Rin chưa bao giờ yếu đuối như thế này từ khi cậu rời xa em ấy.

"Em muốn chơi bóng cùng anh. Là em đòi hỏi quá nhiều sao?"

Nhìn Itoshi Rin lãng phí tài năng của của cậu đã làm cho Itoshi Sae sôi máu. Có những thứ mà ngôn từ không thể giải quyết, vì vậy cho nên bạo lực mới lên ngôi. Rin nhắm mắt, hoàn toàn chấp nhận rằng người anh dịu dàng khi xưa vốn đã chẳng còn rồi.

Anh ta thậm chí còn có gan để đánh cậu.

Tốt thôi.

"Không nên ẩu đả ở đây đâu."

Itoshi Rin chẳng biết hắn chui từ đâu ra, nhưng cậu cảm thấy có chút cảm kích khi hắn ta đã kịp bắt lấy cổ tay của thằng anh trời đánh kia. Cậu ta bị kéo ngược về phía sau, lưng chạm vào lồng ngực của hắn. Sae giật ra, không có một động tác thừa.

"Đây không phải chuyện của anh, Scaramouche."

Bằng một cách thần kì nào đó, hắn nghĩ mọi người hầu hết đều rất ngại việc nói ra cái tên có chút đặc biệt của hắn. Đó cũng là cách mà hắn nhìn nhận được độ nghiêm trọng của sự việc.

Ngón cái của hắn chạm nhẹ vào vị trí mà Rin bị tát.

Không biết vì sao, Itoshi Sae cảm thấy vô cùng ngứa mắt trước hình ảnh trước mặt. Hắn ta ngước lên, đưa ra một lời đề nghị.

"Cậu có muốn giải quyết việc này bằng một trận đấu không?"

Mối quan hệ của bọn họ làm người ngoài như hắn cảm thấy bứt rứt. Có cái gì đó rất đặc biệt ở Itoshi Sae.

Cái gì đó không thuộc về thế giới này. Đó là lý do tại sao hắn bị cậu ta thu hút.

Một dấu hiệu không hay.

Itoshi Rin đại diện cho tờ giấy mà cậu ta đã vò nát đêm trước. Theo một nghĩa nào đó, Itoshi Sae cũng là một cục giấy với tình trạng tương tự. Cả hai đều đã và đang bị tổn thương, nhưng họ từ chối lắng nghe người còn lại.

Đối với một cầu thủ, sân bóng là chiến trường.

"Cậu thử cặp với cậu em của mình xem nào."

Itoshi Rin giật mình. Cậu ta hiện tại có rất nhiều câu hỏi. Cái thằng sát nhân này đang làm cái quần què gì thế? Thật ra cậu quên khuấy mất cái hồ sơ đáng ngờ của hắn từ lâu. Chắc là do hắn chưa làm ra vụ gì quá đáng báo động.

Itoshi Sae lườm hắn.

"Anh nghĩ nó xứng sao?"

Hắn thở dài. Sao cái thằng nhóc vô tri này xoáy đau thế? Hắn biết Sae không hề có ý như vậy (hoặc có thật), chỉ là ngôn từ của cậu ta mất kiểm soát không đúng lúc mà thôi.

"Xứng đáng chứ. Tôi sẽ đấu với hai cậu-"

Đó là cách mà mọi thứ vốn sẽ được giải quyết.

Hắn im bặt.

Từ sau lưng, Void Archives dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với hắn. Nó chỉ thả đúng vỏn vẹn một câu.

'Thôi xong rồi.'

Itoshi Rin tròn mắt nhìn viên đạn bị hắn dùng hai ngón tay bắt lấy.

Điều khủng khiếp nhất chính là độ chính xác của phát bắn ấy. Đường đạn được điều chỉnh sao cho vừa vặn găm vào trong giữa mắt trái của cậu trai nhỏ.

Hắn nhìn lên trên trần nhà.

Viên đạn trên tay hắn còn đang bốc khói. Chết tiệt, hắn chỉ bắt được nó vào nửa giây cuối cùng, không biết mắt cậu ta có bị ảnh hưởng gì không nữa?

Đúng như dự đoán, một sát thủ hàng thật giá thật nhảy xuống từ trên.

Một sát thủ ngay tại Blue Lock.

-

'Void Archives. Đưa bọn chúng ra ngoài được không?'

Hắn cắp Itoshi Rin bên eo, tránh được một đòn tấn công đáp hiểm hóc của kẻ đột nhập. Y là một trong số những người hắn đã từng gặp tại tổ chức của X.

Tên này là anh trai của thằng mà hắn đã cho 'bay' tại JCC.

'Không nhanh được. Lộ hết đấy.'

Carolina Reaper là một người đàn ông cao nghều. Mái tóc màu nâu khác thường của gã được búi lại một cách kì lạ. Trong suốt khoảng thời gian tại vị trong cái nhà kho ở trên đảo hoang ấy, hắn đã luôn nhìn thấy gã dùng một miếng vải để che đi đôi mắt.

"Balladeer, tao vừa nghe nói về những gì mày đã làm."

Do Void Archives hiện tại không rảnh để làm vũ khí của Scaramouche, hắn phải tự thân vận động rồi.

"Mày đang nói về thằng em trai tội nghiệp của mày đấy à?"

Hắn rất muốn giã thằng này ra bã cho xong chuyện. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là...

Hắn liếc về sau, nơi một đám con nít con nôi nhà Ubers và cả P.X.G đang hoang mang cực độ ngoài sân. Cái lùm mía, biết vậy hồi ở JCC hắn nên yên phận một chút là bây giờ khoẻ rồi.

Đánh nhau thì cũng thú vị đấy, nhưng gã chọn không đúng chỗ tí nào.

Hắn tùy tiện kiến tạo một cây dù mới toanh, khoan khoái xoay một vòng. Từ từ, cái kĩ năng này từ đâu ra ấy nhỉ? Đó là một cảm giác quá đỗi quen thuộc, giống y hệt như cái lúc mà hắn bỗng nhiên sửa được cây súng bắn tỉa của Heisuke vậy.

Hắn thả em Rin xuống. Cậu ta nhìn đồ vật trên tay hắn không chớp mắt, đầu lại không tự chủ mà mường tượng về một kỉ niệm rất 'đáng nhớ'.

"Mày sẽ phải trả giá."

Hắn giương mũi dù nhọn hoắc lên.

"Ồ, cứ thử tới đây-"

Scaramouche bị tấn công bất ngờ, một vết xước hiện lên trên gò má của hắn.

Hắn ta bị thương.

Người tấn công không phải là Carolina Reaper. Gã ta căn bản không có khả năng làm ra điều đó.

Hắn sờ lên vết 'rách' trên mặt. Nó xuyên thẳng qua không gian, xé nát thực tại để rạch qua lớp phòng thủ của hắn.

"Ngươi...làm cái quái gì thế?"

Void Archives chỉ tay vào mặt hắn.

"Ngươi chính là kẻ giả mạo."

Nó bước lên phía trước, dùng một vẻ mặt vô cảm nhìn hắn. Scaramouche lần đầu nhìn thấy cảnh bạn đường của hắn nổi giận. Rốt cuộc, cái quỷ gì đang diễn ra thế?

"Đó là quyền năng của [Chân Lý], Scaramouche không có lõi Chân Lý."

Void Archives bắt đầu lôi mấy con hàng hạng nặng của nó ra. Nếu nó định chơi thật, e rằng nguyên cả cái Blue Lock sẽ nát bét theo đúng nghĩa đen.

"Tên chủ nhân hàng thật của ta đâu?"

-
.
.
.

Nhưng bố mày là hàng thật mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro