[BnHA] Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki nằm trong phòng hồi sức, lăn qua bên tường.

Cậu đã tỉnh, nhưng lại không muốn ra ngoài. Đi gặp Endeavor rất phiền nên nghỉ luôn đi.

'Mẹ, con...'

'Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy cho đến khi đấu với các cậu ấy.'

Chỉ bằng một cái hội thao, Todoroki Shouto nhận ra nhiều điều về năng lực của mình mà cậu chưa biết. Phải, nó là của cậu, không phải của Endeavor. Và...quirk của cậu không phải băng và lửa, mà là nhiệt.

Điều đó đã được giải thích một cách hợp lí. Suy cho cùng, theo những quy luật của vũ trụ, băng và lửa không thể được tạo ra từ không khí. Nhiệt là cội nguồn của cả hai. Như vậy, sức mạnh này nguy hiểm hơn cậu ta nghĩ.

Todoroki xoay lưng lại, nhìn về phía màn chiếu trực tiếp riêng trong phòng.

Càng nhìn càng thấy mình thiển cận.

Thế gian này, núi cao sẽ còn có núi cao hơn. Tự cho mình là mạnh nhất chỉ tổ làm ếch ngồi đáy giếng sau cùng.

Bakugo Katsuki đối đầu với Scaramouche, trụ được lâu hơn cả trận đấu của cậu.

-

"Đã đến lúc rồi mọi người!! Trận chiến cuối cùng! Đỉnh cao năm nhất Yuuei sẽ được quyết định tại đây!!"

"TRẬN CHUNG KẾT: BAKUGO VS SCARAMOUCHE."

Present Mic tăng xông, hào hứng bình luận. Trong tất cả các năm, hội thao năm nay đặc biệt kịch tính hơn cả.

Mặt khác, Aizawa-sensei lại có chút lo lắng.

Lo lắng cho Bakugo.

Dù sao cả hai cũng là học sinh của thầy. Mà thầy ta biết tỏng cái tính của đứa trẻ tóc tím kia như thế nào. Cứ nhìn biểu hiện của nó ở U.S.J. là biết trận này hết cứu.

Dù sao, Aizawa Shouta cũng có đủ niềm tin rằng sẽ không có ai làm điều gì quá phận.

Đúng không?

-

"Kèo này cậu nghĩ ai thắng?"

Uraraka mở đến chai nước thứ ba, cầm quạt nhỏ dùng hết công suất. Các trận đấu đúng là rất thú vị, nhưng...thật là quá nóng đi!

Midoriya Izuku được hỏi, cậu liền đem một bài phân tích dài dằng dặc thốt lên. Những người xung quanh quá kinh sợ mà cách xa ít nhất một ghế.

"Cậu ta lúc nào cũng như vậy sao?!"

Mina lắc đầu nguầy nguậy, từ chối tiếp thu thêm thông tin. Aoyama càng ngày càng đi ra xa, thật tình thì trông có vẻ rất đáng ngờ.

Midoriya xin lỗi liên tục, cậu lại để thói quen cũ lặp lại nữa rồi!

"Nhưng theo tớ thì, người thắng vẫn sẽ là Scaramouche á..."

"Ể? Nhưng tớ thấy Bakugo cũng mạnh mà? Cậu ta xử gọn Fumikage trong vòng tứ kết cơ đấy."

Kirishima vừa phát ngôn xong đã bị Tokoyami cùng Dark Shadow khó chịu gắp lên, lắc lắc.

"Thật ra, đó cũng là do quirk của tớ bị pháo sáng của Bakugo khắc chế thôi."

"Này, 'bị khắc chế' không phải là một 'excuse' cho việc cậu thua đâu nhé!"

Kirishima Eijiro chính thức bị Dark Shadow bịt miệng.

Midoriya gãi đầu, dường như nhớ ra một điều gì đó.

"A! Tớ chưa từng kể là Bakugo đã thua Scaramouche một lần trước đây à?"

"Cái gì!!!"

"Ý tớ là hồi sơ trung..."

Uraraka Ochaco phấn khởi vịn vai Izuku. Mấy đứa còn lại trong lớp cũng tụ thành một cái xóm nhỏ, chăm chú nghe chuyện. Kiểu này Midoriya có muốn cũng không thoát được.

-

Đôi nam hài đứng đối diện nhau với một sự tự tin tuyệt đối. Dù cho đây là một trận chung kết nghiêm túc đi chăng nữa, thì không khí này cũng thật...nhẹ nhàng quá đi.

"Đừng để chúng ta phải chờ đợi nữa. Midnight! Cùng đếm ngược nào!!"

"Sẵn sàng."

Bakugo dãn chân, chuẩn bị tư thế. Khác với dáng vẻ hồi hộp của Todoroki khi đối đầu với hắn khi nãy, cậu ta hoàn toàn biết mình là nên làm gì.

"Chuẩn bị."

Thật tệ khi hắn đã lỡ chơi nát thanh kiếm gỗ kia. Chứ giờ có rút ra Ánh sáng đêm sương mù hay Đoạn thảo thì cũng bị cấm tiệt mà thôi.

Đành phải xử lí theo luật rừng vậy.

Mà hắn ở đây là để khảo bài cũ, không phải để đánh nhanh thắng nhanh, nên cứ từ từ mà triển.

"BẮT ĐẦU!!"

Bỏ qua hết những tạp niệm trong lòng, Bakugo thở ra, vận sức tiến về phía trước với một tốc độ chưa từng thể hiện. Trong mắt cậu chỉ có đối thủ.

Chỉ có Scaramouche và một mình hắn ta.

Thế giới dường như đông cứng lại, từ từ phai nhoà đi.

-

Khác với những kì vọng bạn đầu của khán giả, trận chung kết diễn ra như một trận đấu của hai người vô năng. Tuy nhiên, mọi người đều đồng loạt câm nín khi họ nhìn thấy sức mạnh vật lý có thể gây ra ảnh hưởng như thế nào.

Scaramouche cố tình đánh đúng từng 'bài' mà hắn đã sử dụng khi đấu tập với Bakugo. Đúng như dự đoán, Bakugo Katsuki không chỉ ghi nhớ, mà còn nghĩ ra cách để chặn và phản.

Nhân tài thứ thiệt đây chứ đâu.

Hắn lui xuống muốn gạt chân cậu ta, cậu liền nhảy lên, đáp trả bằng một cú đá ngang thẳng mặt. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, chỉ tiếc là nó không trúng.

Một tài năng khác nữa cùa Bakugo là thích nghi.

Hắn giơ chân lên, một đường thẳng tắp hạ xuống với môt lực mạnh hơn thường. Bakugo nhìn ra được liền chọn cách tránh đi mà không đỡ. Thậm chí còn lộn nhào lại đằng sau, tránh không bị ảnh hưởng bởi dư chấn.

"Oi, Đúng là 'học trò' của ta~"

"Ai là 'học trò' của mày chứ!! Chú ý đây này!!!"

Hắn lùi lại nửa bước trước khi Bakugo thổi tung chỗ ban nãy. Cái sân đấu bây giờ nhìn như....

Không biết nói sao nữa nhưng bây giờ vạch trắng còn không thấy đâu.

"Are, are, chi phí tổn hại cơ sở vật chất năm nay là của hai em hết đấy nhá!!!"

Midnight tạm thời đứng xuống khỏi bục. Cô vẫn yêu nghề và yêu mạng, không nên ở gần hai con báo năm nhất này quá nhiều.

Hắn đút tay vào túi, dậm mạnh chân xuống đất làm nứt sàn đấu. Đồng thời, giải phóng trọng lực làm mấy 'viên đá nhỏ xíu' bay lên. Treo ngược giữa không trung, Scaramouche dùng chân mình như một cái nã pháo.

"Tới đây, Bakugo."

Ầm. Ầm. Ầm.

Bakugo phản ứng nhanh lẹ đều có thể né được hết. Cậu ta có bị trúng, nhưng mà phát nổ được kịp thời. Chiêu trò này giống như tuyệt chiêu của Uraraka, nhưng thay vì là quăng đá thì hắn ta quăng thiên thạch vậy.

"Mày chỉ có nhiêu đó thôi à?!"

Hắn uyển chuyển tránh né một khi Bakugo vụt lên trên không. Họ không chiến vài phút liền đáp xuống đất. Ánh mắt của đầu sầu riêng nãy giờ cố định trên một vị trí nào đó.

Hắn hạ mình xuống mặt đất, cảm thấy mặt đất bỗng rung rinh.

Đây là lần đầu tiên Bakugo Katsuki qua mặt được hắn.

"Giỏi đấy."

Mặt đất dưới chân chỗ hắn đáp xuống nổ banh. Đó là nơi mà trước đó, Bakugo đã cố tình nhỏ một chút 'chất-gây-cháy-nổ', tức mồ hôi của cậu ta vào.

-

Tất cả khán giả trong trường đấu chồm tới. Trận chung kết vừa kịch tính vừa điếc tai này đã khiến họ phải ngồi ở góc ghế.

"Uầy, cậu tóc tím kia bị nổ rồi kìa!!"

"Tiếng to lắm, không biết cậu ta còn tỉnh không?"

"Chết tiệt, khói ở đâu mà nhiều thế này?!"

Mắt của Midoriya hơi xuất hiện tơ máu khi cậu ta căng mắt cố nhìn ra sự việc bên trong. Tay cậu còn đang cầm quyển sổ, liên tục update tình hình.

"Scaramouche của 1A đã rơi vào bẫy của đối thủ!! Không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây?!"

Present Mic bình luận thì cứ bình luận. Aizawa lại cảm thấy ấn tượng về Bakugo hơn. Cậu nhóc dường như thay đổi rất nhiều sau sự kiện U.S.J., không biết là đã có cái gì xảy ra nhỉ?

Khói chưa kịp tan, lại có thêm một tiếng động cực đại tấn công màng nhĩ của tất cả mọi người. Sau đó tầm 10 giây, tất cả khói đều bị quét sạch với một tia năng lượng electro chia khán đài thành hai nửa.

Phù, may mà ở đó không có ai.

Không khí bị 'lưỡi đao vô tưởng' trảm làm đôi, làm lộ ra thân hình bất tỉnh của một người.

Cũng may mà hắn dùng 'nhất đao' hàng phake, không thì lớn chuyện.

-

Yamada Hizashi hít một hơi sâu, rồi gào vào mic.

"VẬY LÀ TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC!! NHÀ VÔ ĐỊCH NĂM NHẤT CỦA HỘI THAO YUUEI CHÍNH LÀ..."

"SCARAMOUCHE CỦA 1A!!!"

Khắp không khí vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Tuy nhiên, hắn không cần phải quan tâm đến vụ này lâu.

Scaramouche bước gần tới chỗ Bakugo Katsuki, khuỵu xuống, đặt một tay lên trán cậu ta.

Tình trạng cơ thể ổn định, không bị tổn thương quá sâu.

+ 1 Sứa.

Xì, không biết cậu ta có giết hắn sau khi tỉnh dậy không nhỉ? Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng bọn con gái réo lên khi bọn họ thấy hắn bế thốc Bakugo vào trong.

Bế công chúa.

Sau này, Bakugo Katsuki bị chọc là 'công túa sầu riêng' và cậu vẫn không biết tại sao mình lại có biệt danh như vậy. Ê, nhưng mà vẫn tức cái lồng ngực ấy nha!!!

-

Vì lí do kĩ thuật nên lễ trao thưởng bị dời đi tận 1 tiếng. Các tiết mục nghệ thuật cũng không có sân mà diễn nên đành phải hủy bỏ.

Do hắn phá quá mà.

Sau khi đưa Bakugo đến tận phòng y tế, hắn mới quay trở lại đài quan sát để gặp lại lớp. Hồi nãy, Scaramouche có đi qua hỏi thăm Todoroki, nhưng có vẻ cậu ta đã 'xuất viện' rồi, hiện tại cũng đang ngồi trên khán đài luôn.

Kì lạ một chỗ, ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng lẽ trên người hắn có gì sao?

Tới chỗ lớp 1A đang tụ tập, hắn vẫy vẫy tay.

"Hai."

"Scaramouche-kun, cậu đã trở về rồi-"

Midoriya bỗng dịch ra bên ngoài ghế, quay đầu ra chỗ khác. Bọn con gái đồng thời che mặt đi, chỉ có Yaoyorozu Momo lắp bắp đi lại đưa cho hắn cái áo đồng phục khoác ngoài ban nãy. Trong suốt quá trình, ánh mắt của Momo hoàn toàn không đặt lên người hắn.

"Men lì ghê...."

Nghe thấy bình luận thật kì lạ này, hắn nghiêng đầu nhìn Kirishima và Kaminari đang chỉ chỏ gì đó. Todoroki ngồi ngoài cùng, đưa tay hắng giọng.

"Chắc là cậu nên mặc áo vào đi."

Bây giờ Scaramouche mới nhìn lại, hoá ra vụ nổ ban nãy đã làm rách áo trong của hắn. Hắn thở dài, đem cái áo cài vào mặc dù nhiệt độ không khí nóng thì khỏi bàn, ít nhất còn biết cài vài ba cái nút ở dưới.

"Etou, nhưng mà, chúc mừng cậu nha!!"

Midoriya sáng mắt, chạy đến chỗ hắn. Sau đó, lớp 1A liền tặng một tràng khen thưởng cho quán quân hội thao. Thậm chí ngồi gần đó còn có vài thành viên lớp 1B, họ cũng xúm vào chúc mừng.

Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Todoroki, còn cố ý ngồi ngay bên phải của cậu ta. Cậu bạn hai màu tinh tế và ý tứ, phả ra hơi lạnh.

Máy lạnh chạy bằng cơm.

Cậu ta đan mấy ngón tay vào nhau, nhìn qua hắn.

"Cậu đã nói cậu sẽ dạy tớ mà đúng không?"

"Ừ."

"Thế sau này nhờ cậu vậy, sư phụ."

Scaramouce kí vào trán Todoroki Shouto.

"Đừng có gọi tôi là sư phụ."

Todoroki giống như vừa trải qua ba kiếp người, ngỡ ngàng ôm trán. Bỗng dưng, 'công chúa Elsa' này trông thật ủy khuất. Rõ ràng cậu ta đâu có làm gì sai?

-

"Mời quý vị đến với lễ trao giải."

Bakugo Katsuki nhận hạng 2, nhưng cậu ta không quấy. Tại nó hoàn toàn xứng đáng mà.

Cậu ta ngồi chễm chệ trên bục, nghiễm nhiên chờ trao huy chương.

Todoroki và Fumikage đứng ở hạng 3. Cậu bạn với quirk Dark Shadow trông có vẻ hài lòng với thứ hạng của mình. Trong lúc đó, Todoroki không có bình luận nào cả, vì cậu ta bây giờ có thể đem huy chương sắp được nhận vứt luôn.

Scaramouche đứng trên bậc cao nhất, thu hút nhiều sự chú ý. Hắn dù là quán quân nhưng tình trạng thân thể lại tốt hơn các hạng dưới rất nhiều. Điều này làm nhiều người đoán ra học sinh này có lẽ còn chưa bung hết sức.

"Giờ là thời khắc trao huy chương và người đảm nhận trọng trách này không ai khác chính là..."

Một cái bóng phóng từ trên khán đài xuống sân. Đó chính là một người mà ai cũng biết.

"All Might!!!"

Năm nhất năm nay liền được cho là may mắn. Đó là vì bọn họ được All Might theo dõi xuyên suốt hội thao.

"Chúc mừng Tokoyami, cháu cũng khó nhằn lắm đấy."

All Might choàng huy chương lên cổ bạn học, khen lấy khen để làm cậu ta có chút ngại.

"Chú cứ nói quá."

"Nếu cháu luyện tập thể lực và khả năng của mình, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên đấy!"

"Để vượt qua bất lợi như khi bị ghép cặp vừa rồi, cháu không thể cứ dựa vào năng lực mãi được."

Fumikage nghiêm túc tiếp thu lời khuyên của vị anh hùng hàng đầu, dặn lòng sẽ làm theo. A, lần này, cậu ta cảm thấy tự hào về bản thân vì đã có thể cạnh tranh được với những năng lực giả mạnh đến vậy.

"Todoroki, chúc mừng cháu."

Todoroki Shouto cúi đầu nhận lấy huy chương đồng nặng trịch. Cậu ta cũng cảm thấy vị trí của mình là xứng đáng. Todoroki nhìn lên phía top 2 là Bakugo, cuối cùng là sư phụ tân thời của cậu.

Lần tới, cậu ta sẽ không chấp nhận hạng 3 đâu.

"Chắc hẳn cháu có vấn đề cá nhân về việc sử dụng sức mạnh của mình đúng không?"

Todoroki an tĩnh gật đầu thừa nhận. Sau đó, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt All Might với dáng vẻ của một người vừa tìm được mục đích mới.

"Nhờ vào trận đấu với Midoriya và Scaramouche, cháu đã hiểu hơn rất nhiều về sức mạnh của mình."

Cậu nắm chặt tay.

"Cháu cũng muốn làm một anh hùng như chú."

"Cháu nghĩ rằng mình sẽ cần dành thời gian để suy nghĩ."

All Might nghe vậy thì cười rạng rỡ, tặng cho Todoroki một cái ôm, an ủi vỗ vỗ lưng thằng bé.

"Cháu đã khác hẳn trước kia rồi."

"Ta sẽ không dò hỏi nữa, cháu chắc chắn sẽ có thể tự tìm ra câu trả lời của riêng mình."

Tới Bakugo.

"Cháu đã có một màn thể hiện rất ấn tượng đó. Thể thuật học ở đâu vậy hả?"

All Might đưa cho Bakugo Katsuki huy chương bạc. Cậu nhận nó trong yên bình, còn lôi ra để ngắm nghía. Bakugo nghe được câu hỏi, bất giác nhìn lên phía quán quân.

"Học lỏm được."

Từ ai thì cậu ta không nói.

"Dù sao, chúc mừng cháu đã trở thành á quân của hội thao này."

"Xì, biết rồi."

Scaramouche cảm nhận được độ nặng của huy chương vàng hạ xuống lên cổ. All Might đeo xong lại có thái độ nghiêm túc, tựa như việc coi hắn là người ngang hàng mà nói chuyện.

"Scaramouche, cháu rất mạnh."

Hắn gật đầu.

Thì sao?

"Nếu nói thật lòng. Dù ta có nhìn thế nào đi chăng nữa, cháu hoàn toàn không có một điểm yếu nào."

"Chà. Thầy quá khen rồi."

All Might lắc đầu, thầy ta là không hề quá khen. Nếu tổng hợp lại những việc mà Scaramouche đã làm trước đây, sợ rằng việc để thầy đấu trực tiếp với học sinh này là rất khó nhằn...

"Tuy vậy, ta vẫn mong sức mạnh của em có thể được dùng với mục đích chính đáng."

Dư âm của câu nói đó vẫn vang lên trong đầu hắn.

Trong tiếng 'tách tách' của mấy cái máy ảnh, khi mà đèn flash đang bay tứ tung, thiếu niên tóc màu chàm cụp mắt lại.

Dù sao, hắn cũng không ở lại đây lâu.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro